Chương 6: Ai cho cậu nhiều tự tin như thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù kéo đến ngày càng nhiều, Diên lạ lẫm nhìn cơn mưa nhuộm một màu khói kín cả bầu trời. Như một cái vung lớn, che lại toàn bộ màu xanh thiên thanh trong vắt vừa nãy của trời trên núi, những hạt mưa lớn lần lượt rơi xuống, rất to, nện lên mái ngói nhà thờ từng tiếng nặng nề. Một giờ trước, bên quản lý cáp treo của Bà Nà Hills đã thông báo đình trệ mọi chuyến đi bởi thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu. Một cơn mưa ập xuống quá đột ngột, đột ngột là so với dự kiến của mọi người, còn quá trình từ lúc sắp mưa đến khi cơn mưa chính thức kéo đến lại vô cùng chậm rãi, thủng thẳng.

Diên ngẫm nghĩ lại.

Trước kia ở nhà xem quảng cáo, cảm thấy câu nói "Bà Nà hills, đường lên tiên cảnh" quả là điêu toa, bây giờ được nhìn thấy tận mắt rồi bỗng nhiên nghĩ chiến dịch marketing của công ty này đã được tính là thành công một nửa từ trước rồi. Nơi này có rất nhiều địa điểm thú vị, bọn họ đi một sớm một chiều lại chỉ có thể trải nghiệm cảm giác đi qua Cầu Vàng, ghé qua làng Pháp, vườn hoa, hầm rượu và gần đây nhất là vừa từ chỗ khu vui chơi giải trí ra tới đây.

Thật sự rất vui. Cô bạn đã rất vui, những điều muốn làm trong độ tuổi này hầu như đã được làm qua một lần. Cùng các bạn chơi trò mạo hiểm, cùng ngắm vườn hoa khoe sắc rực rỡ dưới nắng ban trưa, cùng nghe ca nhạc vũ hội trên phố, cùng nghe thuyết trình về lịch sử và cách làm rượu, cùng ngồi trong quán cà phê trên đỉnh núi, nói những chuyện linh tinh, cũng là một loại tận hưởng cuộc sống.

Đứng ở dưới mái hiên này, thành thật mà nói thì cô bạn đã thoả mãn rồi. Diên chụp một bức ảnh làng Pháp bị bao phủ trong sương ẩm và cơn mưa nặng hạt rồi gửi vào nhóm "thuận thì sống chống thì chết".

[Diên hít một ngụm khí lạnh: nhìn này, tao được xem mưa trên đỉnh bà nà.]

[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: nhìn lạ quá vậy, tao cũng muốn thử, sao mà chỉ nhìn thấy phía trước một màn trắng xoá vậy.]

[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: bên bọn tao đang setup đồ để mở tiệc trên biển rồi đó.]

[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: *gửi hình ảnh*]

Diên nhìn hình ảnh, có một bạn Hoa đầu tóc dính nước ướt nhẹp, rỏ ướt một mảng thẫm trên áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh đậm đang toét miệng cười ngốc nghếch, có vẻ như bên này vừa tắm biển xong. Đằng sau là những gương mặt quen thuộc khác đang lăng xăng chạy qua chạy lại, hơi mờ, nhưng vẫn đủ để Diên nhận ra bạn cùng lớp. Đi biển, tắm biển sẽ rất nhanh đói, ăn sớm sẽ có thời gian dạo biển nữa.

[Diên hít một ngụm khí lạnh: huhu nhưng mà bên tao bị kẹt lại ở đây rồi, chẳng biết lúc nào xuống được dưới kia nữa.]

[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: vãi, còn có chuyện này nữa sao? xui quá vậy, chuyện này cũng làm gì được tính là trong lịch trình nhỉ.]

[Diên hít một ngụm khí lạnh: ừa, có khi là lịch tiếp theo bị huỷ *icon khóc nức nở*.]

[Một cái tinh anh lão nam nhân họ Lư: ài, xui quá, mày cố gắng nghe họ thông báo được đi lúc nào thì nhanh chân lên nhé *icon ôm ôm*.]

[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: ảnh lúc trưa mày gửi tao đã thấy đông rồi, bây giờ dồn lại một chỗ chắc còn đông hơn, đừng để bị nghẹt chếc nhé.]

[Hoa hoa lung tung đem đầu gật xuống: *nhãn dán chú cá mặc áo hở cơ bụng cầm bông tua kim tuyến màu vàng cổ vũ*]

Diên liếc mắt nhìn Hồng, người này đứng một bên, chặn người bên cạnh lại để tạo một khoảng nhỏ cho cô bạn đứng. May mắn rằng cả hai người đều mặc một cái áo khoác mỏng nếu không đã sớm chết rét ở đây rồi. Ở độ cao như nơi này, không khí rất loãng, nhiệt độ còn có thể giảm rất nhanh, chớp mắt một cái bốn mùa luân chuyển từ hạ sang đông cũng là chuyện bình thường. Bọn họ đều đã lạc mất đoàn đội của lớp giữa lúc đám đông nháo nhào tìm chỗ trú, nghĩ lại cũng là một sự trùng hợp. Diên vân vê vạt áo, lúc đó cô bạn quả thật chỉ còn nhìn thấy Hồng giữa biển người là trông quen mắt.

Chỉ có mỗi cậu ấy là trông quen mắt.

Nơi hai người họ đang đứng là một sảnh đón khách phía bên thánh đường St Denis.

"Chúng tôi thực sự xin lỗi quý khách vì sự cố lần này. Bây giờ quý khách xếp thành năm hàng, chúng ta sẽ lần lượt đi qua cửa theo từng vòng nhé. Mong mọi người cùng hợp tác để giải quyết sự cố lần này."- Một người nhân viên cầm loa nói thật lớn và sau đó là phiên dịch lại bằng tiếng anh cho những người nước ngoài.

Đám đông xếp thành năm hàng như người nhân viên nói, vừa đông đúc chen chúc, lại vừa bí bách ngạt thở. Hồng đặt tay lên vai, giữ cho cô bạn không bị người từ tứ phía xô ngã. Cậu bạn cao hơn Diên cả cái đầu nên ít nhiều cũng quan sát được những gì đang xảy ra ở cửa chính, thế nhưng bây giờ tầm mắt Hồng như thể có sương mờ giăng kín vậy, nhìn cái gì cũng không rõ.

Tuy rằng nói sẽ xếp hàng và đi theo hướng dẫn nhưng người ta thì không đợi được lâu đến thế, họ cũng có vẻ chẳng đồng tình gì.

Khi một người bắt đầu lệch hàng, hay chen lên đi qua cửa như một ngoại lệ, những người còn lại cũng bắt đầu lộn xộn dần, họ xô đẩy, chen hàng, lấn lên với hi vọng có thể qua cửa trước. Thậm chí những người đứng gần Diên cũng không xấu hổ lắm mà tán đồng chuyện đó. Những người nọ bắt đầu chen lấn, len lỏi, cố ý cắt hàng, thậm chí có người còn suýt nữa ngã nhào vào Diên, vừa lúc đó, Hồng đã kịp kéo cô bạn lùi về phía sau.

Ngột ngạt quá, cậu bạn phía sau cũng yên lặng như thóc khiến cô bạn không khỏi nghĩ vẩn vơ. Bình thường chẳng phải cậu ấy rất biết cách trò chuyện sao, hiện tại có phải bị con mèo nuốt mất lưỡi rồi hay không. Diên suy nghĩ, rồi suy nghĩ rồi nhớ ra hình ảnh từ rất lâu, hoặc cũng không lâu lắm, giả như lần đầu tiên gặp Hồng, hay giả như sáng hôm nay.

Hơi đất ấm ẩm từ sau cơn mưa bốc lên, luồn lách giữa những viên gạch trên tường, luồn vào một đám người bị lèn chật cứng. Hồng khẽ nắm chặt lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng chẳng thể đâm vào sâu hơn nữa. Không có cảm giác đau đớn, sự sợ hãi như con quái vật vùng khỏi phong ấn, chuẩn bị nuốt gọn cậu bạn.

Tiếng nói chuyện của đám đông, những âm thanh hỗn loạn, những cuộc trao đổi bằng nhiều ngôn ngữ, tất cả cứ như một con thuyền trong đêm bão, sóng dưới thân thuyền dập dềnh nhấp nhô, người ngồi trên thuyền vừa sợ vừa buồn nôn.

Hồng khẽ lắc đầu, thở những nhịp ngắn ngắt quãng, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng khò khè nhỏ như mèo con lên cơn hen. Cậu bạn cười khổ trong lòng. Gì vậy chứ, mấy năm gần đây rõ là đã đỡ hơn rồi, hình như sau lần ở con ngõ nhỏ đó chứng sợ không gian hẹp này không xảy ra nữa. Vậy mà hiện tại phát tác lại khiến cậu ta khó lòng chịu đựng được như thế.

"Bạn muốn ăn kẹo không?"

Diên đột nhiên quay đầu, không ngước lên mà cuộn tay lại khẽ đụng nhẹ vào bàn tay nắm chặt đến độ nổi lên gân xanh của Hồng. Cậu bạn ngẩn người một lúc, sau rồi cũng duỗi tay ra. Tức thì, một viên kẹo vàng tươi lấp lánh được thả vào lòng bàn tay đã bị nắm chặt đến mức đỏ ửng, hằn cả vệt móng.

Diên đảo mắt, làm lơ những mấu đỏ trong gan bàn tay trắng trẻo, cùng lắm là nửa ngày sau sẽ biến mất thôi mà.

"Bạn lúc nào cũng đem theo kẹo bên mình sao?"- Hồng cảm nhận vị chua ngọt nhè nhẹ tỏa ra trong miệng, cảm giác mất phương hướng rốt cuộc cũng vơi bớt đi.

"Đúng vậy, nhà tôi làm bánh kẹo nên bản thân rất thích đồ ngọt."- Diên cười cười, cũng ăn một viên, kẹo chanh hãng oishi ngon như vậy, mong hãng đừng bao giờ ngừng sản xuất.

"Nhà bạn làm bánh kẹo sao?"

"Ừ, là bánh oản."- Diên liếc qua tin nhắn nhóm lớp trong điện thoại, nắm bắt một vài ý chính rồi trả lời cậu bạn.

"Bánh oản sao? Đó là bánh gì?"

Diên ngước mắt, nghiêm túc giải thích rằng đây là một loại bánh được làm từ bột gạo và đường, trải qua một quá trình nấu chảy đường, xay nhuyễn chung với bột rồi dùng khuôn để in thành hình thì bánh sẽ được gói lại trong giấy bóng kính nhiều màu. Cô bạn miêu tả rất sinh động, từ chuyện nấu đường như thế nào để không bị nhão, trộn bột đường tỉ lệ bao nhiêu, việc đúc khuôn thú vị thật đó vì phiên bản đặc biệt còn có thể in hình rồng lên trên. Trong phút chốc, hơi đất ẩm ướt lắng xuống, tiếng người ồn ã chìm dần theo con tàu cùng cơn bão, trong phút chốc, trời quang mây tạnh. Hồng cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn sốt vậy.

"Bây giờ nhà bạn còn làm nữa không?"

"Nếu bạn muốn, lần tới sẽ tặng cho bạn một cái."

"Cảm ơn, bạn hứa rồi nhé."

Hồng mỉm cười, ổn định nhịp thở, vịn một tay vào vai cô bạn, cảm giác lợn cợn trong cổ họng không còn nữa.

"Bạn muốn chen lên không, những người đứng sau tụi mình cũng đã lên phía trước rồi?"- Hồng cúi xuống nhìn đỉnh đầu Diên, hỏi ý kiến, bàn tay vô thức siết lấy gấu áo của người đằng trước.

Dẫu sao với chiều cao này việc chen hàng cũng là khả thi, nếu cậu muốn. Ánh mắt của cậu bạn lơ đãng rơi xuống đỉnh đầu có một xoáy tóc nhỏ, mái tóc mềm thẳng, toả ra hương dầu gội thoang thoảng man mát của cô bạn. Những lọn tóc bị mưa và hơi ẩm vương lên, dính loà xoà trên trán và cả hai bên thái dương.

"Không muốn."- Diên lắc đầu, tiện tay kéo Hồng bị đẩy lệch khỏi hàng tiến lên một bước, chừa cho cậu bạn ít khoảng cách. Mà hình như, cũng kéo luôn tảng đá trong lòng cậu bạn đi.

"Người khác cũng đang chen lên mà, chúng mình bị lạc đoàn còn gì, phải nhanh chóng tìm lớp thôi."

Diên kì quái ngẩng đầu, nhìn hàng lông mày nhíu chặt của cậu bạn, trong lòng Diên đột nhiên cảm thấy buồn cười. Người này hình như là mắc chứng sợ không gian hẹp, vậy mà còn lớn mật muốn chen hàng, có khi chen chưa đến cửa đã tự dọa chết chính mình cũng không ngoa đâu. Không gian hẹp không nhất thiết lúc nào cũng là trong những căn phòng nhỏ, tứ bề bị vây kín, mà còn là những lúc bị chèn ép trong đám đông như vậy, đến một khoảng nhỏ để hít thở cũng không có. Nếu thực sự xếp hàng và đi theo hàng sẽ nhanh hơn rất nhiều, vả lại, không phải ai cũng sẽ chen hàng.

"Không sao, cô Liên nhắn địa điểm tập hợp cả hai lớp rồi, tụi mình chỉ cần tìm được đến đó là được. Đợi một chút sẽ qua cửa thôi."- Diên nhỏ giọng nói như là trấn an, nhìn dòng người thật sự đang nhích nhanh dần về phía cửa.

Dù muốn hay không bọn họ cũng bị đẩy về phía trước, sau rốt cũng sẽ qua, nhưng như vậy sẽ không bị bí bách, không quá thiếu chỗ trống.

"Được." - Hồng mỉm cười đáp lại.

Không để hai người đợi quá lâu, đoàn người sau cùng cũng thuận lợi qua được cửa, tất cả đổ xô dồn về hướng băng chuyền cáp treo để quay trở về. Đường đi từ đó cũng dễ thở hơn nhiều, Diên nhủ thầm trong lòng, cứ tưởng sẽ kẹt ở chỗ đấy mãi ấy chứ. Chẳng mấy khi đi du lịch mà trải nghiệm cảm giác này, quả thật cũng đủ mới lạ.

Không đi cùng đoàn của lớp cho nên ngồi cáp treo cũng chỉ có thể ngồi cùng những người lạ. Diên ngồi thẫn thờ nhìn khu rừng phía dưới, màu sắc ảm đạm của bầu trời cũng khiến lá cây nhá nhem tối đến lạ, người bên cạnh trải qua chuyện vừa rồi mà ngồi cáp treo thì có sao không?

Diên không biết, chỉ thấy Hồng nhìn chăm chú vào điện thoại đọc tin nhắn, khẽ tựa vào vai cô bạn. Diên cũng không tránh đi, chỉ nhìn thoáng qua gương mặt đã bớt nhợt nhạt của cậu bạn rồi lại ngắm cảnh xung quanh.

Sau cùng bọn họ cũng tìm được đoàn, các bạn đứng thành từng nhóm nhỏ trò chuyện rôm rả, hai người tách ra rồi đi về phía lớp.

"Ban nãy tụi tao tìm mày mãi, vậy mà bị một đám đông hoảng loạn kéo đi luôn."

"An toàn là tốt, tao thấy lớp mình nhiều người bị lạc đoàn đó, trừ đi mày thì còn năm đứa nữa chưa thấy bóng dáng đâu cả. Lo lắng quá."

"Mày đi cùng Nam Hồng hả?"- Bắc nhích đến, đưa ra một chai nước khoáng, huých vai Diên rồi cười khúc khích.

"Mấy đứa còn lại về rồi, đi theo đoàn thôi."- Diên cười cười, uống một ngụm nước, không trả lời mà đi thẳng.

Tính ra quãng thời gian từ lúc bị kẹt trên núi cho đến khi yên vị trong xe khách cũng hơn ba tiếng, chính vì sự cố vừa rồi nên người dẫn đoàn buộc phải huỷ địa điểm Tam Đảo trong lịch trình. Hướng dẫn đoàn vừa xin lỗi cả lớp một cách lịch sự và chân thành, vừa đề nghị mọi người nghỉ ngơi một lát để lại sức trước giờ ăn tối, địa điểm sau đó là khu chợ đêm phố cổ. Đèn trong khoang xe tắt hết, Diên khép hờ mắt lại, trong trí cứ luẩn quẩn những hình ảnh vụn vỡ.

Những hoạt động tiếp theo dường như diễn ra cực kì suôn sẻ, tuy rằng mọi người vẫn có hơi đuối sức, cơ mà dạo phố lúc trăng thanh gió mát thì vẫn có thể làm được. Đoàn du lịch đã thuê mấy chiếc xe điện chở học sinh đi hóng gió, nhân tiện chở đến địa điểm phố cổ. Sau khi nghe thuyết minh một vài thông tin hữu ích về khu chợ, học sinh trong lớp chia thành từng tốp, đi sâu vào bên trong khu phố.

"Diên, ngoảnh lại đây."- Bắc nói khẽ.

Diên ngẩng lên từ những vòng tay sáng loáng, những hạt cườm xâu thành vòng ánh lên chút sáng bàng bạc, những đồ chơi phát đủ loại ánh sáng, những món quà lưu niệm khắc gỗ, những mũ miện, và cả bát đĩa gốm sứ có hoa văn xanh lam trông rất bắt mắt. Đủ loại ánh sáng nhuộm lên tóc, lên má, lên cằm của Diên, cô bạn ngoảnh đầu lại, phía sau tựa như phát sáng cả lên.

Tách. Tiếng máy ảnh giòn giã vang lên.

"Làm gì vậy?"

"Lưu giữ cho mày chút bộ dạng xinh đẹp của tuổi mười sáu."

Trần Bắc nói, lưu giữ cho mày chút bộ dạng xinh đẹp của tuổi mười sáu. Cảm giác rung động thường đến nhẹ nhàng như thế, như mùi thơm của rau thiên lý xào thịt bò và tỏi trong đêm thứ bảy, ngày mai không phải đi làm, người ta có thể bình tĩnh thưởng thức sự rung động này. Diên ngửa mặt cười, cô bạn cực kì thích nghe những lời nói như thế này.

Nhóm người bọn họ đi càng sâu vào chợ, nhìn qua rất nhiều gian hàng, thử những loại vòng tay, cũng mua vài món quà lưu niệm. Gian treo đèn lồng là đẹp nhất, ánh sáng ấm áp từ bóng đèn trong lõi đèn lồng xuyên qua những tấc vải mỏng bao quanh bên ngoài, ánh lên vô vàn màu sắc, không gian rực rỡ này đã làm đẹp cả một dãy phố.

Ngắm nhìn kiến trúc phố cổ, những ngôi nhà xây theo kiểu của người Hoa nằm bên những ngôi nhà phố truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Pháp, tất cả như là một sự hòa quyện giao thoa giữa nhiều nền văn hoá độc đáo. Diên đứng bên thành cầu Lai Viễn Kiều, ngó xuống dòng sông, trong lòng thầm nghĩ, sau này có dịp nhất định sẽ đến đây vào lúc giao mùa, tham gia cùng người dân vùng Hội An tổ chức lễ hội Long Chu tại các đình làng.

"Bọn mày đi trước đi, tao muốn nhìn này nhìn kia một chút, sẽ đến sau."- Diên khoát tay, không ngước lên mà chỉ chăm chú nhìn một gian hàng trưng bày tò he.

"Được, cần gì thì gọi tao nhé."

Một nhóm từng người tách ra, tiếp tục tiến vào trong chợ. Diên đứng yên nhìn chiếc đèn lồng soi bóng xuống mặt sông, bị sóng gợn tan hình dáng. Đêm nay trăng mờ, chẳng thể làm khỉ con vớt trăng được rồi.

Cô bạn nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đất, trong lòng không hiểu tại sao lại nghĩ đến buổi tối hôm nào đấy. Hôm đó lớp bọn họ có một bữa tiệc. Hoạt động trong lớp vẫn còn tiếp diễn, chỉ có cô bạn là không giả vờ giả vịt nổi nữa rồi nên đành tạm biệt để đi về trước. Bước ra đến bục chào cờ, bóng cờ bay phấp phới trên mặt đất, đêm tối rồi, trường chỉ còn vài bóng đèn trắng, sáng trưng một khoảng sân.

Khoảnh khắc đó bản thân đã nghĩ gì nhỉ?

Hình như bản thân đã nghĩ rằng, đèn màu trắng thật xấu, có thể thay bằng màu trắng vàng, trắng bạch kim như trên sân bóng đá trường M vào lúc mười giờ tối được không?

"Có phải mày cảm thấy khó hòa nhập không?"- bóng của Việt đổ thành một vệt thẳng tắp cách đó một đoạn. Người này cũng phải về nhà rồi.

"Cũng bình thường." - Diên nhỏ nhẹ trả lời, không ngoảnh đầu nhìn.

Không phải đâu. Rất khó đó.

Diên vừa đi vừa ngắm nhìn những gian sạp bày hàng nhỏ hai bên đường, cô bạn thích cái vẻ thong thả của khu chợ đêm này, không quá hối hả vồn vã nhưng cũng không có cảm giác rề rà câu nệ, không lên tiếng nhưng tự nhiên vẫn lôi kéo mời chào. Có lẽ chất hoài niệm của nơi cổ trấn này đã thấm nhuần trong đất, trong nét, trong người, đã khiến nhịp sống cũng trở nên dịu ngọt, nhẹ nhàng. So sánh với chợ đêm không ngủ của Đà Lạt, những con dốc nườm nượp người với đủ loại quần áo sặc sỡ, những quán cà phê, sạp hàng đông đúc nghi ngút khói, cảm tưởng như hai con người với tính cách đối lập. Một bên là tiểu thư đài các vận áo dài với giỏ hoa trên tay, bên còn lại là chị gái tuổi đôi mươi mặc áo lông màu cam ngọt đang pha thêm cho mình một li cà phê nữa lúc bốn giờ sáng. Đêm qua chưa ngủ tí nào.

Những em nhỏ được ba mẹ mua cho đồ chơi chạy bằng pin, còn có thể phát sáng, mua cho những xâu kẹo dài, những que kem bảy sắc. Những cặp đôi yêu nhau cùng lên thuyền ngắm cảnh sông nước, cùng thả đèn hoa đăng, sáng len lỏi một vùng trời.

Diên khẽ cười, hồi còn bé, cũng đã được ba mẹ đưa đi chơi như vậy, nếu bây giờ có thể cũng muốn được đi chơi như vậy. Muốn một nhà mấy người vui vẻ đi chơi cùng nhau.

Chỉ đứng từ xa nhìn lại, khẽ rung động với những khung cảnh đó, như thể đang đứng trên sân trường, nhìn bóng mình cô quạnh trên những viên gạch, phía sau là bữa tiệc tràn đầy ánh đèn cùng âm nhạc trong lớp học, dường như chẳng có chút gì liên quan đến bản thân hết. Cô bạn im lặng nhớ lại một chút.

"Hồi cấp hai tao mới chuyển lên thành phố sống một mình, tao cũng cảm thấy như mày."- Việt bảo thế, cậu ta tự nhiên phớt lờ đi câu trả lời của cô bạn, Diên nói cũng bình thường mà, có nói là không thể hòa nhập đâu. Cậu lấy đâu ra sự đồng cảm đó chứ, thật vớ vẩn.

"Không giống nhau đâu."

Diên thôi không nhớ nữa.

Bất tri bất giác mà đi đến cuối chợ. Con đường cuối chợ ngày một nhỏ dần, hàng quán trở nên thưa thớt, ánh đèn màu cũng ít đi, sau cùng chỉ còn lại một màu trắng nhợt nhạt của đèn đường. Không còn đèn vàng, gió đêm cũng trở nên lạnh lẽo, Diên không muốn đi tiếp nữa.

"Bọn mày ở đâu vậy?"- Diên nhấc máy gọi cho Bắc.

"Giữa khu chợ đây này, phía quầy bán cóc xoài dầm ý, đang uống trà mót, tao mua cho mày một cốc rồi đấy, đến nhanh nhé."- Bắc lúng búng đáp lại.

"Ừa."

Diên đột ngột dừng chân, phía sau có một cái bóng dài thật lớn của ai đó, gần như sắp trùm lên bóng cô bạn. Người này, Diên chợt nhận thấy đã đi theo mình cũng được một cung đường nhỏ rồi, cô bạn đi thì một lúc sau cũng sẽ nghe thấy tiếng bước chân, dừng thì cũng chẳng để ý nữa, đoạn cuối đường này nghe càng rõ.

Hoá ra là đang đuổi theo.

Diên run tay, chuẩn bị mở điện thoại lên gọi cho Bắc một lần nữa. Bỗng người phía sau đuổi sát đến, bắt lấy cánh tay còn lại của cô bạn, kéo ngược về phía sau. Diên giật mình theo quán tính quay đầu, tiếng thét chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị cô bạn lấy tay chặn lại.

"Bạn không sao chứ?"- Giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm của Hồng vang lên.

Cảm ơn, trước đó thì không, bây giờ thì tôi bị cao huyết áp. Diên thắp cho mình một ngọn nến ở trong lòng.

Cô bạn trợn mắt nhìn, trong đêm tối, ánh đèn từ khu chợ phía sau bị lưng của Hồng chắn lại, chỉ có thể hắt sáng xung quanh quần áo cậu bạn, đôi mắt người này lại đặc biệt sáng, vừa nhíu mày lo lắng vừa chăm chú nhìn Diên. Trong mắt cậu bạn là một nhỏ Diên hoảng loạn. Cô bạn yên lặng hất tay Hồng, rồi đi thẳng về lại phía khu chợ.

Gì vậy chứ?

Bạn Diên tức giận rồi, trông rất khíu chọ, đi rất nhanh, như là chạy, không thèm đợi bất kì ai, bất kì ai, ý là Hồng. Đã rất lâu rồi Diên mới hoảng hốt như vậy, mồ hôi vã ra thấm ướt lưng áo, tim cũng đánh thình thịch trong lồng ngực, thần kinh căng như chão, không an tâm một chút nào.

"Diên à, tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên gọi bạn đột ngột như vậy, cũng không nên lén lút đi theo bạn."

"Diên à, bạn đi chậm một chút."

Quả nhiên, ban đêm đi một mình thì phải hết sức cẩn thận, nhất là nên đi vào chỗ đèn đường sáng trưng, người người đông đúc. Cô bạn lộn ngược trở lại Lai Viễn Kiều với ý định quay trở về đoạn đầu khu chợ đêm sầm uất.

"Diên à, bạn đợi tôi với."- Hồng khó khăn đuổi theo, vừa đi vừa gọi. Suốt một quãng đường, thỉnh thoảng có người quay lại nhìn bọn họ đầy tò mò.

Diên nhăn mũi, người này thật phiền, có phải doạ được cô bạn rồi nên cảm thấy rất vui không? Hai người đi như đuổi bắt, len lỏi chen chúc mãi cũng quay được về Chùa Cầu.

Cứ diên ơi diên à được một lúc, Diên không chịu được nữa, gắt lên một câu, cũng bước chậm lại: "Bạn yên lặng cho tôi."

"Diên à, tôi thích bạn, đi chậm lại và đợi tôi với."

Bạn Diên giật mình, đứng sững lại, tức thì mặt đỏ như cà chua. Cô bạn quay phắt lại nhìn người nọ với một ánh mắt phức tạp.

"Tặng bạn, lời thổ lộ thì nên đi kèm với một bó hoa, nhưng ở đây khó mua quá nên tôi chỉ có thể mua tặng bạn một bông tulip."

Hồng nắm lấy cánh tay buông thõng bên hông của cô bạn, duỗi bàn tay ra rồi đặt nhành hoa vào đó. Diên nhìn chằm chằm bông hoa tulip tím nhạt trong tay, một màu sắc dịu ngọt trong ánh đèn lồng vàng trắng sáng rỡ trong trẻo. Mùi gỗ thoang thoảng, còn có cảm giác sạch sẽ bởi khí mát từ con lạch dưới chân cầu bốc lên, luồn qua những song gỗ dày, qua cả những lồng đèn tròn đong đưa, luồn vào tóc người khác. Phía xa, những chiếc thuyền đậu nép bên bờ, giấu mình vào đêm đen dày đặc, người ta chỉ trưng một lồng đèn tròn trịa đủ sắc lục lam chàm tím ở đầu mũi thuyền. Những ánh đèn đó nhìn thoáng qua có cảm giác như những chấm tròn sáng trưng nổi trên mặt nước.

Nửa sườn mặt cô bạn lộ ra dưới ánh sáng đèn lồng, người trên cầu qua lại tấp nập, giọng thuyết minh dịu dàng tình tứ của người hướng dẫn viên như con sóng lăn tăn, vỗ nhè nhẹ vào lòng.

Ai đi phố Hội Chùa Cầu

Để thương để nhớ để sầu cho ai

Để sầu cho khách vãng lai

Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.

Nên ở một nơi như vậy, Hồng nghĩ, bạn nhỏ này nên đứng ở trên một chiếc cầu đẹp đẽ động lòng người như Lai Viễn Kiều.

Hồng lấy trong túi ra một hộp gỗ nhỏ hình vuông có dây cót, bé bằng lòng bàn tay, dễ dàng nắm trọn. Bề mặt hộp gỗ được khắc nổi những hình hoa tulip, hoa loa kèn, những bông hoa nhỏ khác nhìn không rõ, tuy còn hơi vụng nhưng kì thực lại rất tỉ mỉ. Cậu bạn mở ra, trong hộp nhỏ đột nhiên sáng bừng, là một toà,

một toà thành? hay là cái gì ấy nhỉ?

Diên nghiêng đầu nhìn kĩ hơn, một cái gì đó mà phải nhìn đến nền phát sáng phía sau, được vẽ đầy tinh xảo ở mặt trong nắp chiếc hộp, là một bầu trời đầy sao. Là "đêm đầy sao" của Van Gogh, cái gì đó được khắc nổi ra thành một khối, đính lên một mảnh gỗ nhỏ hình tròn, là cây hoàng đàn trong bức tranh.

Cậu bạn mỉm cười, ánh mắt hấp háy, đưa tay vặn dây cót, đương nhiên rồi, một hộp nhạc phải có nhạc.

"Là bản Nocturne op9, no 2 của Chopin, bản dạ khúc tôi thích nhất, nhìn thấy nó ở trong chợ, cảm thấy rất hợp với cậu nên đã mua làm quà."

Diên mở to mắt nhìn vật nhỏ được thả vào trong lòng bàn tay còn lại. Một món đồ chơi chạy bằng pin, không những có thể phát sáng mà còn có thể phát nhạc. Một bầu trời sao biết hát này, thật đẹp quá.

Muốn chia sẻ những điều đẹp đẽ cùng cậu, cũng muốn cùng cậu ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ.

Cô bạn sững người, chăm chú nhìn vào nền tranh xanh vàng phát sáng như sao trời, tiếng nhạc rất dịu dàng, âm thanh trong trẻo như chuỗi hạt ngọc trai hồng bị đứt, từng hạt rơi xuống nền nhà lát gạch thuỷ tinh. Trong phút chốc, trong lòng đúng là rất rung động, là loại rung động mà vào đêm thứ bảy, người ta trở về nhà sau một tuần dài thật dài, phát hiện ra người ở nhà mang tạp dề hoa, đứng trong bếp toả khói ấm, đang xào thịt bò cùng hoa thiên lý và tỏi, còn có canh khoai tây bí đỏ. Ngày mai là chủ nhật, người ta có thể từ từ thưởng thức sự rung động này.

Người trước mắt cong môi cười nhẹ, biểu cảm thong dong điềm tĩnh, mùa xuân ấm áp, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có hai bên tai là thoáng đỏ lên. Hay là không nhỉ? Diên cũng chẳng rõ nữa, chẳng muốn biết, ai cho cậu nhiều tự tin như thế? Diên cụp mắt, đưa nhành hoa và hộp nhạc về phía Hồng, một tích tắc kéo dài thật lâu, cô bạn nghe thấy mình khô khan lên tiếng.

"Bạn đùa không vui đâu, lần sau đừng như vậy nữa, tôi cũng không có giận bạn thật."

Giọng đọc thơ của người hướng dẫn viên vẫn vang lên đều đều, vậy mà người nghe lại cảm thấy như bị gió nuốt gọn.

"Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm,

Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông*"

*Hò Huế của cụ Ưng Bình

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ sáu:

Nguyễn Nam Hồng: huhu tôi sợ quá, bạn cho tôi nắm tay một chút đi.

Nguyễn Ngọc Diên: *yên lặng đưa tay ra*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro