Chương 5: Gió và tình yêu thổi trên đất nước này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mộng mị, trong mơ Diên thấy bản thân ngồi yên ở dãy bàn cuối, người bên cạnh nói chuyện cùng nhau, người ngồi bàn trên nói chuyện cùng nhau, chỉ có cô bạn là yên tĩnh ngồi đó, nhìn chằm chằm xuống quyển vở lịch sử vừa được photo, thỉnh thoảng highlight một vài dòng trong vô thức. Giờ ra chơi, bạn bè nô đùa, bạn bè cười nói, bạn bè rủ nhau xuống căn tin, một cái lớp trống hoác như một con quái vật ngoác miệng, nuốt chửng Diên trong thinh lặng.

Không kêu cứu, không giãy dụa, chỉ đọc kiến thức, nhớ những sự kiện lịch sử, học càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà cảm giác ngồi một mình thật là buồn quá, Diên khổ sở gục mặt vào cánh tay.

Diên mở mắt, báo thức là một giọng nói nhẹ nhàng, đại ý nói rằng đã đến lúc thức dậy, một ngày mới sẽ rất tuyệt lắm đó. Kể từ quãng thời gian bị thiếu ngủ, Diên cũng không chịu đựng được cảm giác bật dậy trong cơn ngủ, trống ngực đánh thình thịch, mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương, miệng lưỡi khô khốc, tâm tình lo sợ, bởi vậy cô bạn đã đổi tiếng báo thức. Thay vì cài nhạc chuông mặc định, Diên muốn bản thân tỉnh dậy một cách thong thả và dịu êm, ít nhất nếu phải đối mặt với một ngày mới thì hãy đối mặt một cách nhẹ nhàng nhất.

Cô bạn nhăn trán, quệt đi một giọt nước còn chưa kịp lăn khỏi khoé mắt, hé nhìn điện thoại.

Bốn giờ sáng. Ngoài trời vẫn còn tối. Mà hiện giờ cũng chưa có ai tỉnh ngủ, vốn dĩ hẹn giờ này là để du di qua lại tầm ba mươi phút, đủ để chuẩn bị, cũng kịp thời ngắm cảnh.

"Dậy đi Bắc, đi dạo biển thôi."- Diên nhoài mình sang giường bên cạnh, lay lay đụn chăn khẽ nhấp nhô đều đặn.

Tiếng thở khe khẽ ngắt quãng, Bắc lầm rầm mấy tiếng, bảo Diên đi chuẩn bị trước, bản thân xong ngay rồi đây. Tối qua Diên đã rủ thêm Bắc, mấy khi có dịp đi ngắm cảnh bình minh trên biển, mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi*. Đây chẳng phải là thế gian đẹp đẽ sao, người này phải đi xem mới được, phải xem xem đẹp như thế nào mới rơi được vào lời thơ Huy Cận chứ.

*Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận)

Diên lạch cạch vào phòng tắm, nhân tiện gọi điện thoại đánh thức Thanh.

"Làm sao, mới sáng sớm gọi cái gì?"- Âm thanh của nhỏ bạn cộc cằn vang lên. Diên hơi ngạc nhiên bởi Thanh vẫn đủ sức lực để bắt máy.

"Đi hay ngủ để tao còn biết đường."- Giọng nói của cô bạn nhàn nhạt, thông qua điện thoại như một tiếng chuông reo khiến cho Thanh hơi tỉnh lại. Thanh hé mắt xem giờ, bốn giờ không năm.

"Đi đâu?" Bốn giờ không năm thì đi đâu được chứ, hành quân trong giấc mơ à?

"Dạo biển."- Diên ngậm một miệng bọt kem đánh răng, lúng búng trả lời. Cô bạn ló đầu ra khỏi phòng tắm để rồi hài lòng nhìn thấy một bạn Bắc vật vờ vất vưởng lăn từ trên giường xuống, lảo đảo vịn vào tường để chải tóc.

Trong điện thoại vang lên vài tiếng động lớn, như thể tiếng cái gì đó rơi xuống đất, lạch cạch loảng xoảng.

"À ừ tao đến ngay đây."- Giọng Thanh yếu ớt đáp lại, như đã tỉnh táo hẳn, cô bạn không lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp cúp máy luôn.

Diên và Bắc thay nhau vệ sinh cá nhân, ngày hôm nay sẽ là một ngày dài, cũng là ngày vui nhất trong lịch trình đi chơi. Bắc dàn hai bộ quần áo khác nhau lên ga giường trắng tinh, rối rắm chọn lựa. Cô bạn tỏ ra rất tán đồng, bởi một đêm ngủ lấy sức sau quãng thời gian ngồi trên xe khách ê ẩm, ngày thứ hai vừa sảng khoái tinh thần lại vẫn còn nhiều sức lực, hợp để đi một chuyến quên cả trời đất.

"Mày đứng ở đây làm gì, sao không gọi cửa."- Giọng Thanh vang lên, không lớn, nhưng đủ để Diên đang thay giày ở gần cửa nghe thấy.

Diên tiện tay mở cửa, sững người trông Hồng cùng Thanh đang đứng kì quái nhìn nhau. Diên khẽ hắng giọng một tiếng, phá vỡ cục diện ngượng ngùng này.

"Bạn đến lâu chưa? Cả Thanh nữa, vào phòng đi, còn rất sớm nên đừng làm rộn."- Diên chớp mắt, không tự chủ được nhìn Hồng nhiều hơn một chút.

Dáng vẻ đứng tựa cửa vẫn còn vương một chút uể oải lười nhác từ cơn ngủ, cậu bạn rõ là chỉ vuốt qua loa đầu tóc, một vài sợi tóc vểnh lên khiến gương mặt lạnh nhạt thường ngày trở nên hơi trẻ con.

"Chưa đâu."- Hồng cúi đầu cười, đáp lại.

Thanh cao mét bảy chín, nhưng không phải kiểu thô kệch mà vẫn nét nào ra nét đó, vô cùng cân đối, bình thường chỉ thấy nhỏ mặc áo sơ mi đồng phục thùng thình luộm thuộm, hiện tại khoác lên bộ đồ quả nhiên người đẹp vì lụa. Dẫu sao thì hai người cao lớn như vậy chen chúc ở cửa phòng thì thật khó coi, cô bạn nheo mắt nhìn hai người ngượng ngập nói chuyện rồi dứt khoát lách người qua cửa để bước vào.

"Tôi qua đánh thức bạn, bây giờ biết bạn dậy rồi nên tôi đi gọi người khác đã nhé."- Hồng nghiêng đầu, đong đưa ngón cái ý bảo mình phải đi.

Diên gật đầu rồi khép cửa, hình như, hướng cậu bạn đi dẫn đến cầu thang bộ chứ không phải thang máy. Trong lòng Diên bỗng nhiên nghĩ tới dáng vẻ khổ sở của Hồng ở con hẻm nọ, tự suy diễn ra một điều mà bản thân không dám chắc.

Bên trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thét nho nhỏ kinh hãi kéo Diên khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô bạn lật đật quay trở về, chỉ nhìn thấy một cục diện khác còn ngượng ngập hơn cả vừa nãy. Vẫn là nhỏ Thanh đứng nép vào tường như muốn ép mình lẫn vào trong vữa và gạch, trông giống một chú chim cánh cụt khổng lồ đưa tay bịt miệng, mắt mở to, mày nhíu lại. Bên còn lại là một bạn Bắc đang bôi kem chống nắng lên mặt, vẫn chưa kịp tán đều ra nên trông gương mặt còn lỗ chỗ, đèn trong phòng rất mờ, hai người chỉ chỉnh nguồn sáng vừa cho mắt kịp thích ứng nên vẫn chưa bật sáng hẳn.

Bắc lúng búng tiến lại gần, ép cho Thanh dính càng chặt vào tường.

"Lần này tao không cố ý."- Bắc quay đầu nhìn Diên, sốt sắng biện giải.

"Mày chắc chắn là cố ý, tao mà có bệnh cao huyết áp thì giờ mày đã đứng trong bệnh viện để giải thích tiếp rồi."- Thanh mếu máo quay lưng lại, úp mặt vào tường.

Huhu bé thỏ sợ quá.

"Nhưng mà mày không bị cao huyết áp."- Bắc cáu kỉnh phản bác.

"Vậy là mày thừa nhận mày cố ý?"- Thanh he hé mắt nhìn.

"Đó không phải trọng điểm."- Bắc chột dạ ngoảnh đầu nhìn vào gương, tiếp tục xoa xoa tán đều kem lên mặt.

"Bọn mày tránh xa nhau một chút thì hơn."- Diên liếc mắt đánh giá, tiết trời ở đây không gay gắt như ở nhà, nhưng nắng ở đâu thì cũng là nắng Việt Nam, bôi kem chống nắng là cần thiết.

Bọn họ soạn sửa một lúc, vừa hay Diên cũng nhận được tin nhắn bảo đã đến dưới khách sạn của bọn Hoa, Lư.

[Nguyễn Ngọc Diên: tụi mình gặp nhau dưới sảnh đi.]

[Nguyễn Nam Hồng: được.]

Một đội ba người thong thả đi thang máy xuống, vừa hay một cửa thang máy khác bên cạnh lại nhả ra bốn người nọ. Ngoài Hồng và Việt là Diên quen biết ra thì hai người còn lại rất lạ, không nhận rõ là người nào, một trong hai có vẻ như là bạn chơi bóng cùng Hồng, nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó. Diên cúi đầu ngẫm nghĩ.

"Chúng ta đi thôi, cũng đã gần bốn rưỡi rồi, mùa hè mặt trời mọc sớm, hẹn giờ này là hợp lý rồi đó."- Thanh khoát tay rồi dẫn đầu đi ra cổng.

Hồng đi vượt lên, sóng vai cạnh Diên, cúi đầu nhỏ giọng giải thích.

"Hai người này là Chiến và Thắng bên lớp tôi."

"Bọn này đi cùng được chứ?"- Chiến khoác vai Hồng, cười cười với Diên.

"Được mà."- Cô bạn lúng túng đáp lại.

Diên chớp mắt, phải rồi, hôm qua đi dạo trên cầu tình yêu, cô bạn có thuận miệng giải thích chuyện kéo Hồng đi chung, Thanh cũng cân nhắc rồi rủ thêm hai người nữa. Thành thật mà nói thì bốn người này chơi chung một nhóm, không thể sứt sẹo mà đi chơi lẻ như vậy được. Vả lại ở nơi đất khách quê người, đi đâu cũng nên đi có hội có thuyền, làm gì cũng yên tâm hơn, khi trời còn chưa sáng hẳn, và nhất là khi đi biển.

"Bọn mày đến lâu chưa?"- Diên chạy bộ đến chỗ Hoa và Lư đang đứng chờ, nhoẻn miệng cười huých vai nhỏ Hoa một cái.

Hồng thong thả đến sau, vừa hay bắt được nụ cười nọ. Cậu đưa mắt nhìn hai người trước mặt, hoá ra là hai bạn thỉnh thoảng đứng cùng Diên trên cầu, tuy một thời gian không gặp nhưng bây giờ vẫn còn thể nhận ra.

"Cũng vừa đến rồi đây."

Lư đẩy gọng kính râm lên tóc, thuận tiện kẹp lại mái tóc buông xuống trên vai.

"Vớ vẩn, tao ngủ được mấy giấc rồi."- Hoa vươn vai ngáp một cái, thuận thế dựa vào Thanh đứng một bên, cô bạn cũng chỉ cười cười, vững chãi đưa vai để Hoa dựa vào.

Bãi cát gần biển nhẵn nhụi, không lởm chởm, không lồi lõm, chắc hẳn qua một đêm đã bị sóng biển mài nhẵn ít nhiều. Những tán lá dừa đong đưa, không hẳn là xanh mướt mà vẫn vàng úa lấm tấm vài chỗ. Không khí sớm mai cùng gió biển tản ra khoan khoái, mùi muối mặn nhè nhẹ làm cho người ta có cảm giác mùa hè thấy rõ. Bầu trời nhuộm một màu như lòng đỏ trứng gà sạch sẽ, khác hẳn màu ráng mỡ gà mơ màng của hoàng hôn, chẳng trách có người còn viết hẳn một quyển "thế giới trong quả trứng".

Mây trên trời đứng yên hờ hững, vón lại thành từng tảng có hình dạng khác nhau. Sóng lăn tăn kéo lên bờ rồi lại rút xuống, bọt biển mơ hồ nổi lên, không nhiều và sạch sẽ. Mùi tanh của biển không đậm như của cá, mà chỉ thoang thoảng, lúc có lúc không, không phân biệt được.

"Ấy, nhìn đi, là ánh sáng."- Hoa thích thú bắt lấy những tia sáng đầu tiên.

"Sao vậy, chẳng lẽ mày giác ngộ?"- Bắc tò mò ghé lại gần.

"Giác ngộ cái đầu mày."- Hoa huých khuỷu tay nhỏ bạn, nhe răng cười, suy nghĩ cái gì vậy chứ.

Những người này làm quen với nhau thật chóng vánh, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã phải được hơn nửa năm rồi, chỉ là mãi mới có cơ hội gặp gỡ, đi chơi chung như thế này. Diên cong môi người, một chút ấm áp len lỏi tận nơi đáy lòng. Bầu không khí này thật dễ hít thở quá.

Cả đất trời tối tăm, chỉ có nơi đó là le lói sáng. Những rặng mây cuối chân trời dạt hết cả ra, để lộ một mặt trời to tròn, đỏ đắn, sáng rỡ. Những tia nắng rẽ không mà chiếu sáng, chậm rãi dát lên màu lá xanh sẫm của những dãy núi xa xa một màu mật ngọt nồng đậm, khiến cho đất trời dường như không còn lạnh lẽo, gió và tình yêu thổi trên đất nước này*. Hồng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy nửa sườn mặt được ánh mặt trời chiếu sáng hồng hào của Diên, nắng chiếu thẳng mặt cô bạn nhỏ, xem xem gương mặt điềm tĩnh lại buồn rầu kia,

có ấm áp lên chút nào không?

*Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi (Lưu Quang Vũ)

Tóc mai trên trán Diên bị gió thổi rẽ sang hai bên, để lộ vầng trán trắng nõn, đuôi mắt hơi cong cong, mi mắt dài và thưa, đôi hoa tai bạc lấp lánh ánh kim khi tia nắng đầu tiên chạm đến. Diên bảo chỉ thích đeo những đôi hoa tai nhỏ nhắn nhưng phải lung linh màu mè, phải toả ra ánh sáng rực rỡ.

Hoa thôi không nhìn mặt trời nữa, quay sang chăm chú nhìn Thanh, lúc này cô bạn cũng vừa nghiêng đầu, chỉ để lại cho Hoa một bên sườn mặt. Giây đồng hồ lặng lẽ trôi qua, Hoa nghiêng người về phía trước, muốn xem xem Thanh đang nhìn ai.

Có một cậu bạn khác, không lo ngắm mặt trời, chỉ lo ngắm người bên cạnh, dịu dàng trong mắt lăn như giọt lệ, óng ánh đọng ở khóe mi. Mùa hè chói chang như vậy, người ta dễ bị cảm nắng hơn sao?

Mấy người bọn họ ngắm cảnh bình minh rồi xuống biển lội nước chán chê mới chia tay về khách sạn. Sẽ không còn dịp nào để cùng bạn bè ngắm cảnh bình minh vào tuổi mười sáu nữa, Diên nghĩ thầm.

"Cô Liên nhắn tin bảo cả lớp đến phòng ăn của khách sạn kìa."- Việt nhìn tin nhắn, thoát ra rồi vào khung chat riêng của lớp để thông báo với mọi người lần nữa.

"Vừa kịp nhỉ, Diên căn thời gian thứ hai không ai thứ nhất."- Bắc dựa dựa vào vai Việt, ngáp một cái khi chờ thang máy mở cửa.

Theo lịch trình thì hôm nay sẽ đi lên Bà Nà bằng cáp treo, chơi đến chiều rồi ghé qua bán đảo Sơn Trà và chùa Linh Ứng, buổi tối sẽ đi chợ đêm ở phố cổ Hội An. Diên chưa từng đến những nơi này bao giờ, bán đảo Sơn Trà thì có đi một lần hồi cấp hai, trong trí nhớ cô bạn, đó là một nơi vừa hoang sơ lại vừa đẹp đẽ theo kiểu cổ tích, không khí rất dễ chịu, có những ngôi nhà như là nhà của bảy chú lùn vậy.

"Cầm lấy một lọ đi."- Bắc đưa cho Diên một cái lọ nhỏ và một chiếc ống hút thẳng tắp. Ngoài cửa sổ xe, những dãy núi xanh rì chậm rãi bò qua, những mảng lá cây óng ánh dưới ánh nắng tháng sáu, như là một câu chuyện cổ Diên được bà ngoại kể khi còn bé. Nàng tiên đã rải những viên băng lên lá cây, nước tan ra nhuộm lên tán lá một màu lấp lánh.

Khu rừng phía xa kia đột nhiên trở nên mát mẻ lạ.

"Cái gì đây?"

"Thuốc chống say xe đó, Việt vừa đưa cho tao, tiện thể tao xin luôn một lọ cho mày. Tuy mày sẽ không say xe nhưng đi đường vừa dài vừa mệt, còn phải lên cáp treo nữa, cứ uống đi."

Diên cười cười, nhìn lọ thuốc nhỏ, đâm ống hút vào rồi nghiêng chiếc lọ về phía Bắc.

"Làm gì?"

"Dô một cái không?"

Bắc nheo mắt nhìn người bên cạnh, hiếm khi mới được nhìn trọn vẹn bộ dạng trẻ con của Diên, cô bạn vươn tay, tiếng thuỷ tinh vang lên thanh thuý. Diên rất thích nghe tiếng cốc va đập vào nhau, dù là thuỷ tinh hay bằng nhựa, bằng sắt, cảm giác có một người chạm cốc với mình rất vui.

Cảm giác có một người.

"Mọi người nhớ đi theo nhóm, cũng đừng để lạc đoàn nhé."- Việt tập hợp cả lớp đứng thành một đoàn trước sảnh khu giải trí Bà Nà sau khi đã chụp ảnh tập thể. Thậm chí tấm ảnh còn được phóng ra ép plastic ngay lúc đó, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Bên kia lớp chuyên toán cũng đã bắt đầu tản ra đi theo hướng dẫn viên của đoàn, người này cầm một cái cờ màu đỏ vàng, giơ thật cao để không ai bị nhầm lẫn. Một nhóm học sinh thật lớn tiến vào địa điểm du lịch không khỏi thu hút nhiều ánh nhìn, mà để không thu hút được thì cũng thật khó. Đoàn người chậm rãi di chuyển theo hàng.

"Gia, mày nhìn xem con khỉ gánh đòn đựng những hạt lạc kia có giống thằng Quốc không?"- Minh Nguyệt đứng một bên bức tượng, bắt chước thế gánh đòn mà tạo dáng.

Quốc Bảo nhăn trán, rồi mày đứng bên cạnh tạo dáng làm chi?

"Xời còn phải nói, tao thấy nó giống con cá mắc cạn đang giãy đành đạch lên bên cạnh kia kìa."- Gia Minh lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ buồn cười của nhỏ bạn, chỉ chỉ vào bức tượng khắc hình cá bên cạnh.

"Mày tin bố đấm cho mày dẹp lại y như con cá đang giãy lên kia không?"- Quốc Bảo cũng bắt chước chỉ chỉ con cá, nhướn mày nhìn người bên cạnh, hầm hè trong họng.

"Ít nhất đó là một con cá chép sắp hoá rồng."- Thanh Huyền nghiêm túc an ủi, lời nói chí lý đến mức Quốc Bảo suýt thì bị thuyết phục.

Những đám học sinh vừa đi vừa nói cười, chụp ảnh, đùa giỡn khiến cho giáo viên chủ nhiệm đi cuối đoàn như cô Liên hay thầy Quang cũng cảm thấy trẻ ra một chút. Làm nghề giáo, những chuyến đi như vậy luôn có những kỉ niệm riêng quý giá.

"Tụi mình xếp hàng đến giờ ăn trưa mất."- Thanh Huyền ca cẩm ngó một hàng dài những người chờ soát vé.

Nơi bọn họ đứng xếp hàng là trong một cái sảnh dài, hai bên là những cái hồ được trang trí tinh xảo, đường đi dát bằng đá và sỏi trơn nhẵn, những tán bèo xanh mướt và cả hoa sen, hoa súng đỏ hồng. Phía trong sảnh thỉnh thoảng còn có những gian hàng bán đồ lưu niệm với những món đồ xinh xắn. Vào mùa hè, như thể cả thế giới đổ xô đến Bà Nà để du lịch vậy.

"Tao và con kì lân bằng bông này đứng nhìn nhau cũng năm phút rồi đó, phía trên chưa nhích được miếng nào sao?"

"Thằng Gia nãy đứng cạnh tao sao bây giờ ở tuốt dưới kia rồi vậy?"

"Trong cái lúc xếp hàng chờ đợi này tao xây được cả cái nhà cho coi."

Nhưng đã ai nói với cậu rằng, mọi sự đợi chờ cho những điều tốt đẹp hơn trong tương lai, dù là rất lâu nhưng đều là xứng đáng chưa? Một đám học sinh ngồi cáp treo, nhìn xuống cánh rừng bạt ngàn xanh thăm thẳm phía dưới, trống ngực đánh thình thịch, hai mắt sáng như sao. Diên ngồi cùng khoang với Bắc, Việt, Minh Nguyệt, Thanh Huyền, Quốc Bảo và Gia Minh.

Diên chưa từng đi cáp treo, nhìn những khoảng rừng xanh xuất hiện khắp bốn bề, những cây đại thụ cao lớn, lại có những cây khẳng khiu, chăng đầy những dây leo trông rất đẹp. Từng lớp lá xếp chồng chéo lên nhau, có xanh xám, xanh tươi, xanh nõn, xanh cổ vịt, xanh bạc hà, tạo thành một bức tranh hài hoà đẹp mắt.

Đặc biệt là những khoảng không giữa tán lá có nắng lọt vào tạo thành từng tia dài như thanh gươm sáng chói mà rùa thần đã có lần tặng cho Lê Lợi ở hồ Hoàn Kiếm. Nói rằng rừng vàng biển bạc quả không ngoa.

Một khoang cáp treo nhỏ, di chuyển chậm rãi trên băng chuyền, Diên còn có thể thấy những khoang cáp treo chở người khác đi về hướng ngược lại.

"Bắc, ngồi đây đối một câu thơ đi, cảnh nước non hữu tình như vậy phải dùng thơ Bà Huyện. Để tao trước cho, nhớ nước đau lòng con quốc quốc."- Minh Nguyệt đưa máy bấm liên tục vài tấm ảnh của cả đám rồi lại chuyển sang cây cối trời xanh.

Quốc Bảo hắt xì một cái, lừ mắt liếc nhìn cô bạn đang mấp máy môi, cảm thấy câu tiếp theo cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Thương nhà mỏi miệng cái gia gia."

"Dừng chân đứng lại trời non nước."

"Một mảnh tình riêng quốc với gia."

Thằng Gia trợn mắt đến mức tròng mắt sắp sửa rớt ra như bà mẹ khóc thương con trong truyện cổ Andersen. Vậy mà người trong cuộc kín kẽ đến mức không lọt gió, chẳng liếc cậu bạn nhỏ này lấy một cái, vẫn tiếp tục vui vẻ trao đổi với nhau những lời khen có cánh.

"Thơ hay."

"Quá khen."- Bắc giả bộ đưa tay lên vuốt chòm râu vô hình dưới cằm.

Diên nhìn Quốc và Gia ngồi hàng ghế đối diện trong khoang, vẻ mặt hai cậu bạn rõ là tâm tàn như tro, thật khó mà diễn tả được. Có lẽ trong lòng lửa rừng đã cháy, chỉ muốn lao lên bịt miệng hai nhỏ này lại, mạnh mẽ lên án và diệt trừ cái ác, nhưng rồi va phải ánh nhìn hờ hững của lớp trưởng Minh Việt một bên nên đành lấy lửa thắp cho mình một ngọn nến trong lòng. Nói rằng một cổ hai tròng cũng không hẳn là sai.

"Ngồi không mà chẳng làm gì cũng chán, quay tí vlog làm kỉ niệm đi."- Thanh Huyền hắng giọng để giải vây.

Bắc nhanh nhẹn lấy điện thoại ra.

"Tụi mình dùng filter không?"

"Được đó, mày chọn đi."

"Tao lấy filter quả trứng ốp la được không, nhìn rất hợp cảnh đó."

"Là đến đoạn hợp cảnh chưa?"- Thanh Huyền cười cười đáp, lấy gương soi xét lại tóc tai mặt mũi, cũng tiện thể soi xét lại lòng người.

Việt rướn người lên, một tay xoa nhẹ lên đầu Bắc ấn xuống, tay còn lại chọn một màng lọc sáng hơn, không quá màu mè, cũng không bẻ cong khung cảnh, chủ yếu là chỉ làm hình ảnh sáng hơn bình thường, còn lại thì không khác mấy. Những người còn lại im lặng gật đầu, dù sao cũng hơn hình trứng ốp la mấp máy miệng nói.

Bắc nhíu mày, đưa tay vuốt lại tóc, mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Qua đây mày rút ra bài học nào không?"- Diên nhướn mày hỏi Bắc.

Cô bạn giật mình, theo quán tính đáp lại.

"Rút được rằng, thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng phải to thì tiếng mới lớn*. Lời của lớp trưởng dù sao vẫn hơn một thường dân như tao."

Diên bình tĩnh quay đầu đi. Ý tao là những ý kiến ngớ ngẩn thì sẽ không nhận được đồng tình, xem ra sợi dây kinh nghiệm dài quá, rút mãi không hết.

*Trích lời chủ tịch Hồ Chí Minh

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ năm:

Trần Chiến: bốn giờ rưỡi bò dậy đi ngắm mặt trời, điên à.

Mạch Hoàng Thanh: ai bảo là đi ngắm mặt trời, chúng ta sẽ đi nhìn băng vĩnh cửu tan trên đỉnh núi ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro