Chương 15: Mắt, đầu gối, số hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên im lặng nhìn trang soạn thảo trước mặt, nghĩ nghĩ một lát rồi gõ thêm một dòng nhận xét sửa lại lỗi cú pháp và ghi chú từ vựng, sau cùng viết một câu.

"Được rồi, ngủ ngon."

Cô bạn nhanh chóng gập máy tính xuống rồi bắt đầu đi xuống nhà, nhìn toàn bộ bát đĩa ngổn ngang trong chậu rửa, đeo tạp dề lên liền bắt đầu rửa bát. Đồng hồ điểm mười hai rưỡi đêm, thu xếp xong đã là một giờ sáng, Diên thả viên tẩy rửa vào máy rửa bát rồi ấn nút khởi động. Đèn bếp sáng lập loè, trong không gian tĩnh lặng chỉ đọng lại tiếng rè rè chậm chạp êm tai của máy rửa, hai mắt cô bạn bắt đầu díp lại đầy uể oải.

Diên nhìn thời khoá biểu rồi lục cục soạn sách vở. Khi đã nằm yên ắng trên giường, trước khi thiếp đi, cô bạn lờ mờ đọc qua dòng tin nhắn trả lời từ Nguyễn Nam Hồng.

"Từ ngày mai mình chuyển qua làm writing trên giấy nhé?"

Đoạn thời gian từ lúc khai giảng cho đến thời điểm bây giờ đã có kha khá chuyện xảy ra, giả dụ như trong lớp học thường sẽ rất vắng vẻ. Thời gian càng rút ngắn lại, số lần những bạn thuộc đội tuyển tỉnh xuất hiện càng ít. Hầu hết học sinh lớp chuyên sử, dù lựa chọn theo đuổi khối D đi chăng nữa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cầm thêm một giải thưởng có ai ngại nặng nề chứ? Số học sinh không thi học sinh giỏi tỉnh đếm đi đếm lại cũng chỉ chiếm tầm một phần ba lớp học, một vài tiết học vắng vẻ đến mức giáo viên bộ môn cũng phải bực mình.

"Em cân nhắc một chút về việc thi tỉnh nhé." - cô Liên gọi Diên lên bàn giáo viên, hỏi ý một cách đầy thương lượng.

Diên nhìn chằm chằm vào lẵng hoa 20/10 đặt trên bàn được nửa tuần già, đã héo dần và ủ rũ.

"Gần đây em đang chuẩn bị thi ielts, em nghĩ bản thân không đủ sức học và thi cả hai bên nên có lẽ là lần này em không thi tỉnh đâu ạ." - cô bạn cân nhắc lựa lời.

"Em định thi trường nào?"

"Dạ, mấy trường kinh tế ạ."

"Ừ, thật sự thi kinh tế thì không cần đến giải tỉnh sử."

Diên cười tự giễu trong lòng.

Vốn dĩ muốn thi tỉnh thì phải bắt đầu học ôn từ tháng bảy, nhưng Diên đã không, có thể dù không thi ielts, cô bạn cũng sẽ tìm cách thoái thác. Thi học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử là một câu trả lời mà Bắc hay hầu hết mọi người sẽ lựa chọn, còn không thi là câu trả lời của Diên, tháng bảy là thế, tháng mười cũng vậy. Ngạc nhiên rằng giáo viên đến cùng vẫn sẽ đưa ra câu hỏi, đáp án này cô bạn lại viết sai mất rồi.

Dù là cô Liên thực sự muốn Diên đi thi, hoặc chỉ hỏi lấy lệ cho cô bạn chút mặt mũi, nhưng Diên đều hiểu rằng đến cùng đây cũng là một chuyện tốt, nhưng cô bạn cũng trả lời rất thật thà, cô bạn không làm nổi.

"Con sẽ không thi tỉnh."

"Vì sao?"

"Con sẽ không và không đủ năng lực để thi học sinh giỏi sử, vậy thôi ạ." - Dien trúc trắc nuốt trôi ngụm canh cuối cùng rồi trả lời.

Không đủ tư cách gì cả.

Canh hẹ với trứng đáng lẽ nên được ăn lúc còn nóng.

Cuộc trò chuyện tháng bảy và tháng mười giống y hệt nhau, đều kết thúc bằng sự thỏa hiệp của ba mẹ. Mối quan hệ gia đình vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng, Diên khẽ chợp mắt rồi đứng dậy xếp bát đũa vào bồn rửa, bữa cơm này vẫn khó nuốt như những bữa cơm trước, kĩ thuật nấu cơm của bản thân phải nên xem lại rồi.

Nấu dở như vậy lỡ xuyên không thì làm sao công lược được nhân vật phản diện đây?

Những buổi sáng cuối thu, đồng hồ chưa kêu Diên đã tự tỉnh, không phải ngày nào cũng vậy, nhưng thỉnh thoảng ám hiệu tâm lý này sẽ khiến cô bạn giật mình thức giấc. Không có tin nhắn nào của Hoa cả, không có link meet nào được gửi đến lúc năm rưỡi sáng cả, nhưng Diên nằm đây, nhìn màn hình điện thoại bằng đôi mắt nhíu chặt do chưa quen ánh sáng. Thói quen dậy sớm luyện speaking từ mùa hè đã bị phá vỡ khi năm học mới đến, và hai cô bạn đều không đủ sức để duy trì thời gian biểu như trước nữa.

"Được." - Diên đỡ trán ngồi vào bàn, vươn tay bật đèn và tiện thể nhắn tin trả lời Hồng. Đã tỉnh dậy rồi, cô bạn cũng không tiếp tục ngủ lại được nữa.

Hồng cũng thi lấy chứng chỉ, trước kia chưa từng học qua nhưng nền tảng tiếng anh lại rất tốt.

"Vậy chúng mình học cùng nhau nhé." - Hồng chống cằm, cười cười ngỏ lời.

Diên nhìn đến ngơ ngẩn, mặt đỏ tưng bừng rồi bất cẩn đồng ý. Muốn cái gì thì mở miệng nói năng bình thường là được, việc gì phải cười lên như vậy kia chứ, suýt nữa là đánh cho cô bạn hồn phi phách tán mất rồi. Diên quay đầu, vừa nghĩ trong lòng vừa len lén bĩu môi.

"Tốt quá, vậy tôi nên bắt đầu từ đâu đây hở cô giáo Nguyễn Ngọc Diên?" - Hồng vui vẻ ghé lại gần.

"Đ-để từ từ tôi chỉ bạn." - Diên chống trán xua xua tay, làm ơn đừng ghé lại đây, bạn sẽ nghe thấy tim tôi khua chiêng gõ trống như đánh trận mất.

❀❀❀

Những cuộc trò chuyện học tập, hoá ra còn có thể vui như thế.

"Ài, bạn nhìn này, bài reading này có phải rất quen không, phải phải, là về lá trà, tôi phải làm listening về nội dung y hệt thế này 3 lần trong 3 dịp khác nhau rồi, không ngờ đến làm reading mà còn gặp trúng nó." - Hồng nhẹ giọng cười, nói qua điện thoại.

Cố định thời gian trong tuần, hai bạn nhỏ sẽ gọi cho nhau để luyện speaking, tần suất rất thường xuyên vì kĩ năng này chỉ có luyện tập mới thành tài, còn lại chưa tìm được phép thần thông nào khác. Kết thúc mỗi lần luyện speaking, cả hai sẽ nán lại nói một chút chuyện.

Diên nhìn gương mặt phóng to trên màn hình điện thoại, nhìn gần như thế người này còn đẹp hơn trước nữa. Lông mi vừa dài, mí mắt lại sắc, con ngươi nhìn rất có hồn, ảnh phản chiếu trong mắt là Nguyễn Ngọc diên chòng chành như ngồi trên thuyền lớn rồi từ từ chìm vào trong đó. Tóc của Nam Hồng đã dài hơn kể từ hồi mùa xuân bị cậu bạn tuỳ ý để rối tung, trước đó Diên cứ nghĩ bản thân thích kiểu tóc cắt ngắn kia, bây giờ nhìn thế nào cũng vừa mắt.

"Haha, chắc là gợi ý rằng bạn nên thử uống trà đấy." - Diên cười cười, ngượng ngùng dời mắt.

"Thử rồi, chẳng ngon tí nào, lại còn rất đắng." - Hồng bĩu môi trả lời.

Không thích ăn ngọt cũng không thích đắng, kiểu gì vậy chứ, Diên nhướn mày, âm thầm đánh giá trong bụng.

"Nhưng nếu bạn pha thì tôi sẽ thích uống đó." - Hồng chống má híp mắt cười.

"Xui cho bạn là tôi không biết pha trà rồi." - Diên lúng túng hắng giọng, vành tai đã đỏ rần.

Tháng năm rực rỡ, thời gian vô ngần, chúng ta chạy không thắng nổi thanh xuân, vậy nên tôi đành đứng lại ngắm nhìn bạn một chút, cảm thấy bạn sống động vui vẻ như vậy cũng là một chuyện thật an tâm quá.

"Hôm nay tôi vừa học được một câu đố, đố bạn con hươu không có mắt gọi là gì?" - Mặt cậu bạn thoáng ửng đỏ một chút.

"Hươu không có mắt à, tôi không biết, gọi là gì?"

"Haha, không biết là đúng rồi, chính là no eye dear.*" - Hồng vui vẻ trả lời.

*No idea - không biết.

"Còn có, tường, mắt, đầu gối." - Hồng thăm dò nói tiếp.

"Đừng nói là wall eye knee đấy nhé." - Diên dè dặt ướm lời.

"Ừm, mắt, đầu gối, số hai." - Hồng ngoảnh mặt đi, khe ho một tiếng, đáp lại bằng giọng rất nhỏ.

Đêm đã khuya rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học.

Hồng nhìn Diên, cô bạn bặm môi đờ đẫn như người mất hồn, trong mắt là sự phức tạp một lời khó nói hết. Cậu bạn im lặng mỉm cười chớp chớp mắt nhưng vệt đỏ bên tai đã lan dần xuống cổ, trong lòng như có một đàn nai chạy loạn, chẳng phải Chiến đã cam đoan rằng những câu đùa như thế vừa hài hước vừa đáng yêu sao. Vì Diên không cười nên chắc là không hài hước lắm, nhưng mà không thể không đáng yêu chứ?

Hồng cúi người, gục đầu lên cánh tay, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn chằm chằm Diên trên màn hình, người mà lúc này đã bắt đầu cười rũ rượi.

Cô bạn cười tít mắt, hai má ửng hồng, hàm răng trắng và đều đặn. Diên có một tiếng cười rất êm tai, nghe như chuông gió vỏ sò treo trước hiên nhà vào ngày hè.

Rất đáng yêu. Nam Hồng đã nghĩ như thế.

"Thích bạn, tôi thích bạn."

Diên nhìn thấy con ngươi tĩnh lặng của cậu bạn, còn nữa, gõ má cậu ta rất đỏ. Hồng yên tĩnh nhìn cô bạn một lát, nói tạm biệt và tắt video call.

"Ừ, tôi biết rồi."

Sau rốt, Diên khẽ trả lời, ngón tay xoa nhẹ trên vành tai nóng bừng.

❀❀❀

Diên rất hào hứng chia sẻ cho cậu bạn kho tài liệu quý báu của mình cùng với toàn bộ kiến thức lẫn kinh nghiệm cô bạn đúc rút được từ tháng sáu đến bây giờ. Kể ra cũng chẳng có gì nhiều, bởi vì trước đó cô bạn chẳng chịu chăm chỉ học tiếng anh, nên đến lúc đó học ielts vô cùng chật vật. Đôi lúc trong những đêm ngồi làm đề dài bất tận, Diên thường dành những quãng nghỉ ngắn sau khi hoàn thành một đề ielts để xây dựng một tâm lý mạnh mẽ cho bản thân.

Không phải chuyện gì mới, cũng không cần bất ngờ, nếu như bản thân không thể đạt aim trong lần đầu tiên. Người bình thường đều phải thi hai lần mới được, bản thân càng không thể ngang nhiên tính chính mình thành người bình thường, vậy nên đừng quá lo lắng. Đây ắt hẳn là một cái giá hợp lí để trả cho toàn bộ quãng thời gian lười biếng trước đó, Diên rầu rĩ nhủ thầm.

Cho đến khi Diên nhận được kết quả ielts lần đầu tiên vào tháng tám, trong lòng ngoại trừ nhẹ nhõm còn phải bắt đầu tính toán trước sau, đến cùng vẫn không kìm được mà thấy hụt hẫng.

Điểm số này nói xấu thì không xấu, nhưng mà tốt thì lại không đủ, con đường này lại phải đi thêm một đoạn nữa.

Bản thân chẳng là gì cả, làm sao có thể hô mưa hoán vũ được chứ?

Nhưng mà hiện tại Diên lại cảm thấy rằng khí thể học hành của bản thân thực sự không được giống mùa hè này, không quyết đoán được bằng cô bạn của lúc đó. Có lẽ là cô bạn đã cảm thấy chán nản rồi, không muốn cố gắng nữa.

Sợ rằng bản thân không làm được.

Nỗi sợ hãi lần này khá mơ hồ, nhẹ nhàng như bọt bong bóng trồi lên trên mặt nước coca cola sau khi được rót ra, nhẹ nhàng vỡ, khiến cô bạn cay mũi. Rõ ràng, bản thân chẳng còn bất kì lựa chọn nào khác, vậy mà một chút cố gắng này cũng không nguyện bỏ ra. Nói rằng Diên không thất vọng với chính mình, thì là nói dối đấy. Diên thất vọng chết đi được, chẳng phải chỉ cần cố gắng sao? Vì sao lại không thể, vì sao lại không làm, bớt một chút ít sức lực và thời gian có phải việc khó không?

Sau cùng, cũng chỉ có thế.

Sau cùng, mình cũng chỉ có thế.

"Minh Việt nằm trong danh sách học sinh giỏi quốc gia môn vật lí thật á? Đỉnh vãi!!!" - Gia Minh vỗ bàn thật lớn, thiếu điều nhảy bổ vào người Minh Việt bắn pháo đốt đèn để thể hiện niềm vui.

Minh Việt vừa cảm ơn vừa nhìn danh sách đội tuyển lịch sử vừa được gửi trong điện thoại, dò đến hai chữ kia thì vui vẻ khoá màn hình, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Ngày công bố danh sách học sinh thuộc đội tuyển quốc gia các môn của trường, tin vui hay chuyện bất ngờ đều không thiếu.

"Không hổ danh là anh Việt, nào nào, đến đây đến đây, tao phải cọ chút may mắn mới được, xin vía nào xin vía nào, 3 đồng một mớ ai mua không." - Quốc Bảo cười khằng khặc, khoa chân múa tay sấn tới trước mặt Minh Việt, đổi lại được một ánh mắt ghét bỏ của người kia.

"Chưa thấy ai thi sử lại xin vía vật lý như mày." - Thanh Huyền đứng một bên không kìm được thò đầu chu mỏ nói.

"Làm gì, ứng dụng vật lí trong việc phân tích tính ưu việt của xe đạp thồ trong trận Điện Biên Phủ à? Hay ứng dụng vật lí trong việc tính toán đường đạn bắn hạ B52 à? Nghe kiểu gì cũng thấy mày ứng dụng không đến nơi." - Minh Nguyệt chèn thêm một câu, không còn nghi ngờ gì nữa mà trực tiếp hạ gục bạn nhỏ Quốc Bảo - "Quốc quốc à, xin đồng chí dốc sức toàn tâm với chính sự."

"Có còn hơn không, biết đâu đấy, sau này tao lấy được giải số rồi mày đừng có khóc lóc hối hận vì lúc đó không xin vía như tao." - Quốc Bảo giận dỗi nói trả.

"Cảm ơn đồng chí quan tâm, tôi đây nhất quyết một nghề cho chín còn hơn chín nghề." - Minh Nguyệt ôm tay thành quyền, cúi người hành lễ một cái.

Dứt lời, hai tuyển thủ liền bước vào vị trí rượt đuổi nhau vòng quanh lớp học, kẻ vừa chạy vừa cười hi ha, kẻ đuổi theo miệng nói câu nào khó lọt tai câu đấy.

"Minh Nguyệt, mày đứng lại, tao mà bắt được mày thì tao cho mày chín tái luôn không cần chín nghề nữa."

"Nhớ đừng cho hành vì tao ăn không nổi nhé." - Minh Nguyệt nói vọng lại rồi chạy vọt ra khỏi lớp.

Diên nhìn chằm chằm vào tờ danh sách, hai chữ Trần Bắc vừa vặn xếp dưới tên Quốc Bảo, cuối cùng thì năm nay cô bạn cũng đã làm được rồi. Hoàn thành bước đầu tiên tất có bước thứ hai, thứ ba.

Độ thu sang, tuy thời tiết chẳng dễ chịu gì nhưng lòng người lại như có từng khóm hoa đỗ quyên lặng lẽ nở, dịu dàng và đẹp đẽ. Nắng trên sân trường vẫn gắt như mùa hè, nhiệt độ sục sôi như giữa mùa hạ, không biết là do biến đổi khí hậu hay do năm học này thực sự không bớt nóng nổi. Ngoài hành lang, học sinh cười đùa chạy đuổi qua lại, những chiếc bóng mờ bị nắng hắt lên bờ tường sơn vàng nhàn nhạt, Diên nghiêng mắt nhìn qua cửa sổ, lặng lẽ cảm nhận gió mùa thu lúc có lúc không, hiện tại rất có cảm giác tuổi trẻ.

Hiếm khi xung quanh mới có nhiều người như thế, Diên lập tức nhìn ngắm đến thất thần. Yên lặng nhìn dáng vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ người khác, yên lặng ngồi tại vị trí của chính mình.

Bắc gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhoẻn miệng cười.

"Thấy sao, Trần Bắc của mày giỏi không?"

"Giỏi, trận này đánh nhanh thắng chắc nhé."

"Xời, nuôi binh ba năm dụng binh một giờ, để đấy tao mang giải số* về cho mày." - Nói rồi cô bạn nghịch ngợm nháy mắt một cái.

*Ý là giải thưởng có số như giải 1, giải 2, giải 3, một cách nói may mắn khi đi thi.

Như có một bàn tay vươn dài bóp nghẹt lồng ngực, Diên nghiêng mặt lảng tránh ánh mắt của Bắc. Những khoảnh khắc giống vậy như những vệt chấm phá trong quãng thời gian này, như một tấm gương tương phản mà khi nhìn vào nó Diên lại cảm thấy hoảng hốt, trong lòng không kìm được mà nghĩ, có khi nào việc lựa chọn không thi học sinh giỏi chính là một việc ngu ngốc hay không.

Diên không biết nữa. Giống như cô bạn đã chặn hết đường lui của chính mình, sau này đến câu "làm lại từ đầu" cũng không thể nói được nữa, có gì đó trong lòng đã vụn vặt vỡ tan mất rồi.

Thật là sợ quá, lần này hình như cũng sai mất rồi.

"Bạn thích bánh mật ong không?" - Một đùm bánh nhỏ được thả xuống trước mặt.

Diên ngước mắt, có một bạn Nam Hồng đứng bên cửa sổ, thò tay qua song sắt đưa bánh mật ong để lên bàn.

"Ài, năm nay anh Hồng của chúng ta không có tham gia thi học sinh giỏi, năm nay tao chưa ăn được bữa cơm mừng nào của nó cả." - nhỏ Thanh một bên ai oán nói, còn đưa bàn tay ra đếm nhẩm lại những bữa cơm mừng mà nhỏ ăn được của thằng bạn trong quá khứ.

Có khi bữa cơm mừng tiếp theo được mời là mừng lễ cưới cũng nên.

"Mọi năm bọn mày đều đi ăn cơm à, nghe chín chắn quá." - Diên ôm má hỏi.

"Làm gì có, cơm mừng nghĩa chính đặt tại chữ mừng thôi." - Thanh xua xua tay, hai chữ "chín chắn" này tôi xin nhận nhưng không thể để hai thằng bạn tôi nhận cùng được.

Sống ở đời, Hoàng Thanh luôn tự hào là người ăn ngay nói thật.

"Phải phải, mấy năm trước riêng vụ ngóng xem Hồng xếp thứ mấy trên danh sách thôi cũng đủ chuyện để nghe trong một ngày." - Chiến vui vẻ bổ sung, mắt đảo tròn nhớ lại chuyện quá khứ, còn chậc lưỡi đầy tiếc nuối.

"Có phải mày không hóng chuyện thì sẽ chết không?" - Thắng kì quái hỏi.

"Không đến mức đấy, nhưng ngày nào cũng nhìn đồ thị sin cos biến thiên mòn cả mắt mà bọn chúng chẳng kể được cho tao vụ nào hay ho cả." - Chiến thân thiết ngả đầu vào vai Thắng, rất tự nhiên bày ra vẻ mặt cực kì đáng thương - "Nhưng nếu mày bảo mỗi đêm mày đều ôm gối khóc vì tiếc kì thi lần này thì tao sẽ vui hơn một chút đó Hồng." - Cậu bạn còn vui vẻ bổ sung với một giọng điệu cực thiếu đánh.

"Nói chuyện thật thiếu đòn." - Thanh cười phá lên khiến Diên không kìm được mà cong khoé môi.

Thiếu niên đứng trong gió, ngược nắng nhưng mặt mũi ai nấy đều sáng bừng, quàng vai bá cổ nhau nói chuyện khúc khích. Ánh mặt trời đốt cháy một mảnh tóc phía sau gáy bọn họ, gió thu lồng lộng ùa cả vào trong vạt áo trắng, luồn qua cửa sổ, thừa dịp hất tung xấp đề giấy để trên những chiếc bàn gần đó.

"Nói qua cũng phải nói lại, mày không thi lần này thật sự rất đáng tiếc, không phải đang đứng trên đỉnh vinh quang sao, thăng quan tiến chức có mất gì đâu?" - Bắc tò mò hỏi.

Chuyện Hồng không thi học sinh giỏi năm lớp mười hai có thể nói là để dành cơ hội cho những bạn khác, nhưng Bắc càng không tin trường học có thể bỏ qua một giải nhất như thế này.

"Trên đời trăm ngàn con đường, ai bảo người thông tuệ thì phải làm quan chứ?" - Hồng thong thả cười cười.

"Cái vẻ ăn nói như thể trong bụng là một bồ sách thánh hiền làm tao muốn đá mày một cái, nhưng không thể phủ nhận là nghe rất hợp lí." - Thanh gật gù tán thành.

"Chỉ là một cuộc thi thôi mà, cơ hội không dành cho mình thì không cần để ý." - Hồng phất tay.

Giáo viên dạy Địa lý đang nói gì đấy, tiết học đã sắp kết thúc rồi, Diên đem sổ đầu bài lên lấy chữ kí. Cô giáo đang nói về đội tuyển học sinh giỏi Địa, than vãn một vài câu về thái độ học tập và thành tích gần đây của các bạn, vậy mà trong mắt không giấu nổi tự hào cùng mong chờ.

"Đây là cơ hội mà chỉ đến một lần, tuy rằng các em sẽ có nhiều con đường để tiến vào cánh cổng đại học mơ ước hơn, nhưng tội gì thời cơ đến lại không nắm lấy. Cô không tin vào may mắn, may mắn của mọi người là bằng nhau, quan trọng là chúng ta có biết chớp lấy nó ngay khi nó xuất hiện hay không."

"Vốn dĩ trường mình đã có lợi thế hơn những trường không chuyên khác trong thành phố ở số lượng người đi thi rồi. Chúc các bạn lớp sử dành thật nhiều thành tích về cho bản thân và trường lớp nhé."

Những giáo viên lần lượt chúc mừng, Diên ý thức rằng, ngày thi đang đến gần rồi, trong lòng cũng như có một ngọn lửa, sáng rỡ đầy hồi hộp, nhưng thỉnh thoảng cũng bỏng rát nóng cháy. Diên đứng cạnh bàn giáo viên, chăm chú chờ cô giáo kí sổ đầu bài và hướng dẫn điều chỉnh đầu mục cho phù hợp với phân phối chương trình.

Thỉnh thoảng, cô giáo và một vài bạn phía dưới sẽ cười đùa, nói về kì thi học sinh giỏi sắp tới. Tiết Địa là một trong những tiết hiếm hoi mà lớp học có vẻ đông đủ, những lúc như thế khiến Diên lại mơ hồ nghĩ rằng những người bọn họ vẫn đang đi trên chung một con đường.

May mắn sao?

Bầu không khí này khiến cô bạn ý thức rõ ràng bản thân không đứng ở trong đấy, không làm những việc người khác vẫn làm, từ đầu đã không, bây giờ vẫn không.

Diên nheo mắt, chạm phải ánh mắt của Hồng, Diên lại chột dạ cúi đầu xuống, phải rồi, không thể để nỗi sợ này đánh lừa rằng bản thân không làm được. Các cậu ấy đều đang rất cố gắng, cô bạn phải tiếp tục đi hết con đường này.

Chuông reo rồi.

❀❀❀

Tiết thể dục của hai lớp trùng nhau, Diên đã biết, cô bạn còn rất chăm chú xem Hồng chơi bóng rổ. Vì cậu bạn không tham gia thi học sinh giỏi tỉnh hay quốc gia năm nay nên tần suất chơi bóng rổ lại quay trở về như trước, vô cùng đều đặn.

Tiếng cười nói của học sinh chạy nhảy trên sân, tiếng lá cây xào xạc vụn vỡ khi người ta đi ngang qua và giẫm lên nó, những ánh nắng mỏng manh như sương như gió lọt qua kẽ lá cây tràn xuống sân gạch màu xanh đỏ đã sờn phai. Giáo viên thể dục các lớp ngồi cùng nhau cạnh chiếc bàn đá dưới gốc cây xoài, thong thả uống nước chè và kí sổ đầu bài.

"Đứa nào ăn mì trộn không? Tao đặt chung luôn nè."

Diên không nhớ rõ là ai nói nữa.

Đó là vào tiết thể dục đầu tiên tại trường M, bọn họ vẫn đang làm quen, vẫn đang tập nhớ tên thành viên lớp, tuy nhiên ăn mì trộn thì không cần thiết biết nhiều như thế, chỉ cần báo số lượng và ngồi thành một vòng tròn.

"À hôm trước tao vừa được biết chuyện này hay lắm, để tao kể cho mà nghe." - Ai đó nói thế, tức thì những khuôn mặt cặm cụi trong hộp xốp đựng mì trộn ngẩng lên đầy mong chờ.

Phía gần đó có một nhóm bạn nữa đang chơi bóng chuyền lần đầu, không có mấy kĩ thuật nhưng tiếng cười rất vang.

Diên nhớ tất cả những chuyện đó.

Không có bạn nhỏ Bắc ngày ngày loanh quanh bên người, dường như sẽ chẳng ai để ý đến Diên đang làm gì, đang ngắm ai, cũng không ai mở miệng trêu ghẹo nữa. Vậy nên, Diên có cảm giác bản thân quay lại khoảng thời gian trước kia, đi một mình, ngồi một mình, thỉnh thoảng ngắm nhìn Hồng chơi bóng, trong thế giới cực kì yên tĩnh này, có một người chơi bóng vừa ồn ào lại vừa loá mắt. Cô bạn đeo tai nghe lên, người kia nhảy cao rồi ghi điểm, nhoẻn miệng cười như là mùa xuân hoa nở.

"Tôi thích bạn." - Nguyễn Nam Hồng nói như thế.

Mùa xuân hoa nở nhác thấy cô bạn, mùa xuân hoa nở vẫy tay và chạy về phía cô bạn.

Mùa xuân hoa nở đi đến trước mặt cô bạn, cúi xuống nói. Diên ngước mắt, trong lòng thầm nghĩ, cậu hãy nói cái gì đó ngốc nghếch đi mà.

"Hôm qua tôi vừa đọc được bài reading viết về mấy tượng đầu người ở hòn đảo gì gì đó rất buồn cười, còn có cái ông vua Ai Cập gì đó xây một cái kim tự tháp làm lăng tẩm cho vợ ông ta nữa." - Hồng ngửa cổ uống một ngụm hết nửa chai nước.

Diên nhe răng cười.

"Phải không, để về tôi gửi bạn bài reading này, rất buồn cười luôn, kể về nghi vấn rằng Beethoven có thật sự là tác giả của những bài nhạc của ông không khi mà ông bị khiếm thính hay có người cho rằng vở Romeo và Juliet chưa chắc đã là do Shakespeare viết." - Diên mở miệng, không nghĩ rằng mình sẽ nói nhiều như thế.

"Bạn đang nghe gì vậy?"

Hồng ngồi xuống, khoanh tay trên gối rồi ngước nhìn cô bạn. Tư thế này khiến bạn nhỏ Diên ngồi trên ghế nghiễm nhiên cao hơn, đành phải cúi mặt cụp mi nhìn người này.

Thế giới một mình này, trong khoảnh khắc hiện tại, Diên cũng không cảm thấy một mình lắm.

"Ờm, cambridge 15 listening test 3." - Diên lúng túng khẽ nói.

Hai người nhìn nhau một lát rồi khẽ bật cười. Giữa mùa thu, nhưng thực ra trong lòng người chỉ có hoa đỗ quyên nở.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ mười lăm:

Nguyễn Nam Hồng: hài hước và đáng yêu?

Trần Chiến: chẳng lẽ không phải vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro