Chương 14: Khoảng cách giữa sấm và sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, mùa của những dải hương quả chín đủng đỉnh bước qua ngõ và trời trăng thoáng đãng, như là bây giờ. Bắc ngẩn người nhìn qua cửa sổ, trăng đã lên, vừa sáng lại vừa tròn, hình như đã là giữa tháng, thời gian cách ngày thi tỉnh chỉ còn một tháng nữa.

"Đến giờ ra về rồi." - Cô bạn bàn bên vươn người gõ lên mặt bàn Bắc đang ngồi với ý nhắc nhở.

Bắc cười cười gật đầu với cô bạn, sau lại nhíu mày nhìn bài kiểm tra đã bị bản thân gạch chữa đầy màu đỏ nhoe nhoét, máy móc cất những tập giấy vào kẹp tài liệu rồi đỡ lấy gáy cổ đau nhức. Những bạn học sinh khác đều đã xách cặp ra về, những chiếc bóng đổ dài nhấp nhô, lần lượt lướt qua vách tường trên hành lang trường trông như những phù thuỷ hành quân trong cô độc. Đèn cảm ứng màu trắng sáng lên rồi lại tắt, soi rõ những bậc thang khi có người đi ngang qua.

"Bọn mày ra về muộn thật đấy."

Bắc bước đến cửa lớp liền giật mình quay đầu, nhìn thấy một bạn Việt đang chậm rãi đi đến.

Khắp trường, vài lớp học cách nhau không xa lắm đang dần dần tắt điện, những toán học sinh lục cục kéo nhau ra về. Tiếng nói chuyện cười đùa, không ồn ào như buổi ngày nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng lại trở nên rất nổi bật.

"Hôm nay bọn tao vừa chữa một đề rất kinh khủng." - Bắc trả lời.

"Thật sao?"

Không xuất hiện thì thôi, nhưng vừa trông thấy cậu ta, Bắc muốn nghiêng mặt bật cười. Tuy rằng những bạn thuộc đội tuyển thi tỉnh các môn có thể tuỳ giờ xin nghỉ tiết để lên phòng tuyển ôn thi hoặc là vì được giáo viên gọi cả loạt lên phòng tuyển học chuyên đề, nhưng có những môn học cần kết thúc nhanh như môn quốc phòng thì vẫn phải tham gia một vài buổi để thi lấy điểm. Trùng hợp là tiết quốc phòng của lớp kết nghĩa bên cạnh cũng cùng khung giờ.

Bên này Bắc cùng một đám bạn đang đứng xúm xít trầm trồ nhỏ Thanh lắp súng nhanh thật đấy, giỏi ơi là giỏi.

"Xời, ví tao đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu?*"- mặt của Thanh sắp ngước lên tận trời rồi.

*(Đề đền Sầm Nghi Đống- Hồ Xuân Hương)

Sau lần đi du lịch cùng lớp thì mối quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết hơn, đặc biệt lại là người cùng hội cùng thuyền, đôi khi đi học đội tuyển còn có thể gặp nhau, rủ nhau la cà hàng quán nên Bắc cũng chẳng lạ gì tính tình khoa trương của nhỏ Thanh nữa. Người này thật ra vừa chân thành vừa hài hước. Cô bạn còn định tung hứng thêm vài câu nữa nhưng không hiểu sao, Việt đi đến kéo nhỏ Bắc qua một góc để nhìn cậu ta vừa bĩu môi vừa lắp súng còn nhanh hơn Thanh nhiều.

Bạn Việt à, bạn trẻ con mẫu giáo quá đi.

"Mày đang làm gì thế?" - Bắc híp mắt cười cười không trả lời mà hỏi một chuyện khác.

"Đến chờ mày tan học." - Việt nghiêm túc nói, không chớp cả mắt.

Mỗi lần đến trường, Bắc đều thầm hi vọng mình có thể đến sớm hơn Việt một chút xíu, chỉ một chút xíu xiu thôi. Vì những khi như thế, cậu bạn sẽ chậm rãi nhìn thấy Bắc, đôi khi cũng mất một lúc khá là lâu, như là đi lên đến cầu thang tầng hai chẳng hạn. Sau đó Việt sẽ đi vượt lên rồi nói lời chào.

Bắc thích những sự đáp lại nhỏ nhẹ như thế, như là vào một ngày nắng hạ, đưa cho bạn một cây kem vị việt quất vì tôi cảm thấy hôm nay thích hợp để ăn một cây kem vị việt quất. Cô bạn rất thích Nguyễn Minh Việt.

Vào năm học, các đội tuyển đã bổ sung thêm lịch học vào buổi tối, những bộ đề luyện mãi không hết, cứ tưởng hôm qua nhắm mắt là xong hết rồi, nhưng hôm nay lại là một ngày mới. Thỉnh thoảng học trùng giờ cùng đội tuyển lý, Bắc thường sẽ được ra về sớm hơn Việt một chút, cô bạn sẽ đừng chờ rồi cười cười ngoắc tay với cậu bạn: "Đến giờ tan học rồi, tao đến đón bạn nhỏ Nguyễn Minh Việt về nhà."

"Được rồi bạn nhỏ Nguyễn Minh Việt, đến giờ về nhà thôi." - Trần Bắc vui vẻ nói, sự đáp lại nhỏ nhẹ có vị như kem việt quất khiến cô bạn nghĩ thực ra những áp lực gần đây cũng không lớn lắm.

Dường như Bắc rất để ý mọi thứ, nhưng lại khó phát hiện ra điều gì, trong thời điểm ôn thi học sinh giỏi tỉnh, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên không chân thực. Ba năm học tập tại trường chuyên như thể là để chờ đến khoảnh khắc này, như là lời Diên nói.

"Hôm nay bạn nhỏ Minh Việt học hành như thế nào?"

Bắc thỉnh thoảng sẽ hỏi như thế. Chuyện bạn lớp trưởng lớp chuyên sử tham gia đội tuyển học sinh giỏi tỉnh môn lý vẫn là một câu chuyện ly kỳ, có người nói đùa đây quả là một lần cướp người đầy táo bạo của thầy Hoàng lý. Những lời bàn tán, vốn dĩ chẳng đủ sức gây hại đến ai, nhưng cũng giống như hòn đá ném xuống mặt nước, tuy nhỏ nhưng cũng có thể gây ra một trận rúng động, đuổi hết tôm cá chung quanh đó, sau rốt mới từ từ chìm xuống đáy.

"Đây chẳng phải là chúng thuỷ giai đông tẩu, Đà giang độc Bắc lưu trong thơ Nguyễn Quang Bích đây sao?" - Giáo viên văn trích lấy một ví dụ.

Bắc vừa nghe vừa gật gù.

Nếu như đi thi không thể phát huy tốt thì mọi chuyện sẽ ra sao đây?

Suy đi tính lại đâu tránh khỏi "Thế sự người no ổi tháng bảy/ Nhân tình ai ủ cúc mồng mười"*? Đạt giải thì một bước thăng quan, trượt giải thì trèo cao ngã đau, bạn nhỏ Trần Bắc rất là lo lắng đó.

*Trích "Ngôn chí" thứ 21 (Quốc âm thi tập), Nguyễn Trãi.

Trước mỗi kì thi lớn thường có một giai đoạn gọi là đạt đỉnh, lúc đó mọi yếu tố dường như đều được đẩy lên đến mức cao nhất. Học sinh ôn tập với một cường độ dày đặc cùng một quyết tâm vững chãi, thời gian trôi nhanh hơn bình thường và nỗi lo lắng cũng dần tăng lên.

Thế nhưng sau đạt đỉnh chính là thoái trào, đó là một khoảng thời gian vô cùng ngắn trước khi kì thi thật sự diễn ra. Vào lúc ấy, chúng ta như thuỷ tinh đã nguội rồi, đẹp xấu gì cũng có thể dễ dàng nhìn ra, nhưng đã chẳng thể thay đổi thành hình dạng khác nữa trừ khi đập nát.

"Hôm nay bạn nhỏ Minh Việt đứng thứ ba trong bài thi thử lần hai, có phải bạn nhỏ Minh Việt rất giỏi không?"- cậu bạn nhướn mày mỉm cười.

Việt không có nghĩ nhiều đến thế, cậu bạn còn rất nhiều dạng bài cần luyện qua, duy chỉ có những lúc Bắc hỏi như vậy với một đôi mắt to tròn lo lắng, cậu bạn sẽ lại muốn mỉm cười.

"Ơ, g-giỏi." - Bắc mở to mắt, ngơ ngác đáp lại, bấm bụng nghĩ bình thường thằng nhỏ có đáp lại câu nào đâu, đây là người đóng thế phải không?

Trước đây Việt vẫn thường nghĩ, có lẽ lựa chọn của bản thân đã sai rồi, vì sao lại chọn học chuyên sử cơ chứ, vì sao lại đứng ở một nơi không dành cho mình cơ chứ. Bị vây khốn với nhiều câu hỏi như vậy, lại không có câu hỏi nào thực sự dám hỏi vậy nơi nào mới là nơi đúng đắn dành cho bản thân. Có phải con người ta đều dành cả đời để tìm kiếm xem bản thân nên làm gì mới đúng đây không?

Cơ mà hiện tại, sân trường trên đường đi xuống nhà xe phủ lá úa cuối thu và một vẻ sạch sẽ của thời tiết ban đêm, trăng sáng vằng vặc và gió thoảng mùi quả chín. Cậu bạn chăm chú lắng nghe Bắc luyên thuyên kể về thời gian gần đây đề đội tuyển đã khó như thế nào, nạn đói năm 1945 để lại bài học ý nghĩa gì, nghệ thuật quân sự của thu đông 47, hay trận Điện Biên Phủ lấy ít địch nhiều hay là ngược lại. Thỉnh thoảng Việt sẽ nghiêng đầu trả lời, từ chuyện nếu con người enzim xenlulaza thì nạn đói sẽ được giải quyết dễ dàng lắm đến chuyện lực lượng quân mình tại Điện Biên Phủ năm 54 vậy mà gấp 3 lần quân địch.

"Tuần sau sẽ chọn đội tuyển quốc gia, kì lạ thật đấy, mọi thứ cứ như một đĩa nộm, xáo trộn cả vào nhau. Đề tỉnh làm chưa xong nhưng vùng kiến thức thi quốc gia cũng đã học đến rồi, năm nay thi sớm hơn nên việc chọn đội tuyển cũng gấp gáp quá."

Bắc nói, trong giọng là sự nghiền ngẫm gặm nhấm bầu không khí này, bầu không khí học đội tuyển, thi chọn tuyển, như đang tự cùm mình vào một cái gồng thật lớn. Những lần đi cùng nhau như thế này không ít, Việt cũng rất chịu khó nghe cô bạn kể chuyện, phần đa là nghe Bắc than thở đầy lo lắng.

"Không sao, con cá chép nào rồi cũng phải vượt vũ môn." - Việt nhướn mày, đĩa nộm ư, nghe buồn cười thật sự.

"Tao muốn làm con cá nóc, vậy thì không cần phải hoá rồng nữa. Mày nói xem, cá chép hoá rồng rồi để làm gì?"

Thực ra, Việt cũng không ngại, có thể được nghe nhiều hơn một chút cũng tốt.

"Chắc là để đi lại trên bờ dễ dàng hơn, thi chọn lọc đội tuyển thôi mà, cũng không giống chuyện mà mày sẽ không vượt qua được."

Giống như Điện Biên Phủ năm 54, chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì không đánh, thất bại là hết vốn.

"Bà mợ bên họ nội của tao, bao giờ có dịp đến nhà cũng khoe chuyện con cái thành đạt, học hành thành tài. Sau đó ta sẽ nhìn thấy mẹ tao vui vẻ nói chuyện cùng, thực ra tao hi vọng một ngày nào đó mẹ sẽ có chuyện để nói về tao." - Bắc nhẹ giọng nói.

"Không cần gấp gáp, làm được là làm được, không làm được là không làm được. Mọi chuyện đều rõ ràng như thế, đừng tự hoài nghi chính mình."

Cậu bạn nghe mình mơ hồ đáp lại.

"Không kể đến chuyện thi học sinh giỏi, tao cũng cảm thấy có rất nhiều chuyện tốt để nói về mày." - Cậu bạn nghĩ nghĩ rồi bổ sung.

Minh Việt ngước mắt lên, nhìn Bắc cụp mi mỉm cười nói chuyện trời cao đất rộng. Những lúc như thế cậu bạn cảm thấy mình chạy không thắng nổi thanh xuân, vậy nên đành đứng lại ngắm nhìn bạn một lát.

"Các cơ hội trên đời này không đến một cách dễ dàng, nhưng khi nó đến, hi vọng các em đều có thể nắm bắt kịp thời." - Cô Liên nói thế.

Hi vọng các em đều có thể nghe thấy tiếng nó gõ cửa, nắm lấy nó và biến khoảnh khắc này thành chiến tích của riêng mình. Bắc nghe hoài nghe mãi, trong lòng cũng vô cùng kiên định nhìn thẳng con đường mình chọn. Không phải để lấy thêm điểm cộng, cho mình một chỗ dựa vững chắc trong kì thi đại học sắp tới, cô bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng, cuối cùng bản thân cũng phải cho ba năm thanh xuân của mình một đáp án.

Ba năm qua tham gia nhiều lần thi chuyên như thế, học thuộc nhiều trang kiến thức như thế, thức khuya dậy sớm, dằn vặt bản thân như thế, hiện tại đã phải đưa ra câu trả lời cho thầy cô và bạn bè rồi.

Phía xa xa, lớp toán vừa tắt đèn, tiếng nói chuyện thảo luận bài vang lên rộn một góc trường, những cậu trai ăn to nói lớn, cực kì huyên náo. Bắc căng mắt nhìn dưới ánh đèn sân trường chập chờn mờ mịt, lờ mờ đoán xem người nào là nhỏ Thanh, ai là Nam Hồng.

Mà hình như Nam Hồng năm nay không thi tỉnh, cũng chẳng thi quốc gia nữa.

"Ước gì tao có thể gặp mày sớm hơn, bởi vì tao rất thích nói chuyện với mày." - Trần Bắc khúc khích nói.

"Được thôi, thi xong mày muốn nói gì tao cũng nghe." - Việt thản nhiên nói.

Nói gì cũng nghe thật sao, Bắc mở to mắt nhìn, nói rằng tôi thích cậu. Thích cậu như khoảng cách giữa sấm và sét, nghe bảo nếu đếm đến giây thứ ba sau tiếng sấm mà thấy sét thì hãy chạy thật nhanh. Tôi thích cậu chính là như thế, chói lòa, giận dữ, nhanh chóng, chẳng có thời gian mà suy nghĩ.

Dù cho biết trước rồi, nhưng mà khi xảy ra cũng chỉ có thể vội vã bỏ chạy, sợ rằng rơi vào trong ánh mắt cậu thì tôi lại chẳng biết làm sao. Tôi thích cậu quyết đoán như thế, đã thích rồi nghĩa là thích, không chần chừ, không so đo, chính là kiểu càng ở gần thì sẽ trở nên rất cuống quýt, rất gấp gáp, không biết phải làm sao.

Cô bạn cười trừ, lắng tai nghe tiếng tim đập thình thịch mạnh khoẻ trong lồng ngực.

Nhỏ Thanh nhảy hai ba bước đã đi sóng vai cạnh hai người, bắt đầu mở miệng nói chuyện ngây ngốc buồn cười. Chiến đi đến khẽ huých vai vào Thanh khiến cô bạn nghiêng ngả, đổi lại cậu ta nhận được một cái nguýt dài của nhỏ.

"Hồng không thi tỉnh á?" - Bắc ngạc nhiên.

"Ờ, nó bảo cái gì mà nhường cơ hội cho những bạn khác. Xời, vẻ ngụy quân tử thấy mà ghét." - Thanh vừa cười vừa nói.

"Chắc là nó đã biết bản thân không phải đối thủ của tao nên thức thời mà rút trước." - Chiến ngả ngớn tiếp lời.

"Mày vác hai cái cặp làm gì?" - Thanh không muốn tiếp tục nghe thằng chả này nói hươu nói vượn nữa liền đổi một đề tài khác, trong mắt là phản đối và không cam lòng.

"Cặp sách của Thắng đấy, nó về từ chiều, nhưng cặp và sách vở để lại để tao chép bài giùm nó." - Chiến vỗ nhẹ lên quai cặp sách ra vẻ cực kì đắc thắng.

"Nó nhờ mày làm thế à?" - Thanh kỳ quái hỏi lại, trần đời cô bạn chưa thấy cậu ta có quyển vở toán nào ra hồn chứ đừng nói là có khái niệm chép bài.

Thường thì vở toán của Chiến thường không cố định, tiện quyển nào đang nằm trên bàn thì ghi luôn vào quyển đó, phải nói là cực kì qua loa đại khái, kiến thức còn viết vô cùng xiêu xiêu vẹo vẹo, lời giải thì chỗ được chỗ mất. Thanh có lần mượn vở để chép bù bài hôm bữa nghỉ học, nhìn thoáng qua một lúc liền biết bản thân không thể đánh giá cao thằng bạn chơi từ bé như thế được. Không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ, thế nên cô bạn đã quay sang mượn vở Thắng.

Trái ngược với ai kia, vở ghi của Thắng cực kì sạch sẽ, chữ viết gọn gàng, trình bày kiến thức và ghi chú điểm quan trọng rất dễ hiểu. Cũng chẳng biết Chiến đã làm gì với quyển vở xinh đẹp kia nữa, Thanh nheo mắt nghĩ, Thắng cũng thật cả tin.

"Không, tao tự nghĩ ra đấy, bản thân có thể thất lạc cõi người, nhưng kiến thức thì không thể để thất lạc được." - Chiến nói bằng một giọng tự hào, trên mặt chỉ thiếu viết một dòng chữ tôi thông minh không, hãy khen tôi đi.

"Vậy mày có chép bài cho mình đầy đủ không?" - Việt liếc mắt, hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"Bài của nó cũng như bài của tao, đều là một kiến thức, viết một quyển là được rồi." - Chiến nghiêng đầu, tròn mắt trả lời, còn nhỏ giọng lẩm bẩm rằng chép đi chép lại cũng chẳng có ích gì, chi bằng viết một lần, trong giọng nói có ý chê bai chuyện đơn giản như thế mà Việt cũng phải thắc mắc.

Thanh nhướn mày, được rồi, cũng hiểu được vài phần rồi. Cô bạn không tiếng động mà thở dài, chủ đề này tại hạ cũng không muốn tiếp tục nói nữa.

"Bọn mày ăn tối cả chưa? Muốn cùng tao đến quán ăn nhà Thắng không?" - Chiến bỗng nhiên nhớ ra, đánh tay cái tách hỏi chuyện.

Việt đưa mắt nhìn Bắc, vừa hay bắt gặp cô bạn lén đưa tay nhỏ vỗ vỗ bụng, đảo mắt ước tính xem là mình thực sự, thực sự đã ăn gì chưa. Như thể là vỗ thêm vài cái thì chiếc bụng của cô bạn sẽ trả lời xem xem một chiếc bánh mì pate lúc năm giờ chiều có đủ no hay chăng.

"Được đó, quán nhà Thắng bán gì vậy?" - Không đợi được bụng của mình trả lời, nhưng Bắc cũng rất tình nguyện nhảy lên đoàn tàu đến quán ăn này.

Việt gật gật đầu, không trực tiếp nói, nhưng ra chiều tán thành.

"Bánh canh chả cá nha, tụi mình đi ăn bánh canh chả cá đi." - Chiến nói, hồ hởi kéo tay Việt và Thanh chạy nhanh về phía trước.

"Ê ê, mày chưa hỏi ý tao mà, đừng kéo tao, bổn cô nương còn chưa đồng ý đi cùng nhà ngươi đâu nha?" - Thanh bĩu môi nhưng chân vẫn lảo đảo chạy theo lực kéo của thằng bạn.

"Hay quá, tao đồng ý cả hai tay, mình đi ăn bánh canh chả cá nhé Việt nhé?" - Bắc cười cười, nghiêng đầu qua hỏi ý Minh Việt.

"Được."

Bọn họ vừa cười cợt vừa lôi kéo nhau chạy đến quán bánh canh nhà Thắng, cũng là một nơi cách trường học không xa cho lắm, đi bộ thong thả vẫn đến nơi được. Phía sau bọn họ là ngôi trường cùng dòng xe cộ bật đèn pha sáng trưng, những cột đèn giao thông lập loè trong đêm tối đang lùi xa dần, xa mãi cho đến khi phía trước mờ sáng một quán ăn nhỏ dưới ánh đèn ấm áp.

Trời tối muộn rồi. Bắc liếc nhìn điện thoại, mẹ bảo đi đường cẩn thận, ăn nhanh còn về.

Mấy người học sinh cùng lúc bước vào quán, hơi nóng sực nức đem theo mùi thơm đặc trưng của bánh canh chả cá vui vẻ ùa tới ôm ấp bọn họ. Tiếng quạt trần ong ong rầm rì, quán đã vãn, lác đác một hai người còn ngồi lại lúc tối muộn.

Chiến giương mắt nhìn, lập tức nhận ra ngay Thắng đang đứng cách đó không xa, đeo một chiếc tạp dề cũ xì, có vài vết đốm mốc nhưng sạch sẽ. Cậu bạn có dáng người rất đẹp, khi khom người xuống lau bàn, xương bướm sau lưng sẽ hơi in lên mặt áo, đẹp một cách tinh xảo.

Không để Thắng kịp phát hiện bọn họ, Chiến ngồi ngay xuống một chiếc bàn, xua tay ý bảo những người còn lại cũng nhanh chóng ngồi vào rồi hắng giọng nói:

"Bạn nhân viên hỗ trợ ơi hỗ trợ bọn mình với, bạn nhân viên hỗ trợ ơi."

Nói rồi, Chiến khúc khích cười, mấy người cũng nheo mắt cười theo, trong một góc nhỏ quán ăn, có mấy bạn nhỏ đang rúc rích cười. Nhưng Thanh giật mình thấy nụ cười trên mặt Chiến sượng cứng lại, khoé môi run run không biết nên giương lên hay hạ xuống. Cô bạn lặng lẽ ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau, Thắng đã nghe thấy bọn họ, đã ngẩng mặt lên và mỉm cười.

"Bọn mày vừa học xong liền đến đây hở?"

"Mặt của mày làm sao thế kia?"

Âm thanh của Thắng và Chiến cùng vang lên một lúc, va vào nhau rồi cùng rơi xuống thinh lặng, để lại cho bọn họ một khoảng không ngượng ngùng đầy lúng túng. Thanh nhíu mày nhìn Thắng, khoé miệng cậu bạn có một vết bầm, lại còn bị rách, vệt máu còn mới tuy đã được bôi thuốc mỡ, bên má phải còn dán thêm bông gạc và trên trán là băng cứu thương. Như thể vừa bị đánh vậy, nhìn kiểu gì cũng quen mắt, chẳng phải Thanh đã thấy hai thằng bạn mình đánh nhau suốt hồi cấp hai sao? Lúc cô bạn hoàn tất xử lý vết thương thì đại khái hai đứa nó cũng trông thảm thiết như thế này.

Thanh lén đưa mắt nhìn Chiến, cậu bạn hơi cúi mặt, tóc mái rũ xuống che khuất mắt, nhìn không rõ biểu cảm. Thanh lắc đầu, đến cô bạn cũng tự ngẫm ra thì cậu ta chắc chắn cũng nghĩ được, người này, liệu có tức giận không.

Giới thiệu lại một chút, còn bệnh của Chiến là tương tư của Nguyễn Bính.

"Tao sẩy chân nên đập mặt xuống cầu thang thôi à, nhìn hơi nghiêm trọng nhưng chỉ hơi nhức thôi. Không sao, không sao."

Thắng cười cười hòa nhã, mắt đảo tròn nhìn ngây ngốc như thể cậu ta trượt chân ngã thật.

"Nhìn như vừa bị đánh vậy." - Việt lạnh lùng nói, chặn luôn cái thang bạn Thắng vừa tự bắc để bản thân tìm đường leo xuống.

Bắc khẽ giật lấy gấu áo cậu bạn dưới gầm bàn, được rồi, không cần xé mặt rõ ràng như vậy chứ, tính thẳng thắn khó chịu này sao lúc không cần lại bộc lộ ra kia chứ.

"Ngã cầu thang mà bị thương nặng như vậy sao, mày đã đi bệnh viện khám chưa?" - Chiến ngước lên, tay phải chống má nghiêng đầu nhìn, tay phải như muốn mà lại chẳng dám, chỉ khẽ móc lấy một góc áo của Thắng giật nhẹ. Trông y hệt như một chú cún con mắc mưa, đáng thương ngồi trong góc nhỏ, ánh mắt vừa tội nghiệp lại vừa cầu xin.

Thắng cau mày, tim trong lồng ngực hẫng một nhịp rồi đập loạn cả lên. Cậu bạn ngoảnh mặt đi, đưa tay vuốt mắt, đại mỹ nhân à, cậu có biết cậu giống Tây Thi cau mày* không. Anh hùng như tôi thoát không nổi mỹ nhân kế, Thắng khẽ lắc đầu trong lòng, quả nhiên đứa trẻ biết làm nũng mới có kẹo ăn.

*Điển tích Trung Quốc: Tây Thi cau mày: ám chỉ người đẹp đến mức chỉ cần nhăn mày cũng đủ làm rung động lòng người.

"Nhìn này, gương mặt đẹp như thế mà bây giờ dán băng cứu thương kín mít, tao chỉ thấy mỗi đôi mắt của mày thôi à, phải nhanh nhanh đi bệnh viện thôi." - Thấy Thắng nhíu mày, Chiến mở to mắt, bắt đầu lung tung chỉ trỏ trên gương mặt cậu bạn, giọng nói đầy vẻ lên án.

Thanh ấn ấn huyệt thái dương, tôi biết anh đau lòng nhưng mà anh trai à, nói chuyện nghe có lý một chút đi được không.

"Không có việc gì, tao rất khoẻ, không cần đến bệnh viện, trượt cầu thang đập mặt xuống từ bậc thang này đến bậc thang khác nên nhìn vết thương ghê gớm vậy thôi, bọn mày gọi đồ đi để tao còn hỗ trợ." - Thắng gỡ tay Chiến rồi khẽ xoa đầu cậu bạn, tay còn lại thoăn thoắt đưa hai, ba chiếc menu đến trước mặt những người kia, điệu bộ ra vẻ muốn chấm dứt đề tài này ở đây, cũng đừng nhắc đến nữa.

Chiến cúi mặt, thái dương khẽ giật giật, nghĩ đến mấy chuyện này luôn khiến cậu bận tâm. Ngó ý, tơ lòng gì cũng rối lại thành một cục, chẳng biết nên gỡ từ đâu, từ mùa Tết đầu năm đến cuối thu đầu đông, Chiến đều không đoán được suy nghĩ trong lòng của người này. Cậu bạn vò đầu, không kịp để ý thì Thắng đã bê bánh canh lên, rồi cũng lấy cho bản thân một bát, Thắng ngồi xuống kế bên Chiến rồi phẩy tay mời mọi người.

Những lời muốn nói đều cùng nước canh ngọt và thịt chả cá nóng hổi trôi xuống dạ dày.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ mười bốn:

Hoàng Thắng: tôi chỉ vô ý ngã đập mặt vào cầu thang mà thôi.

Trần Chiến: *đập đập vào cái cầu thang* chỉ là một bậc thang nhỏ nhoi mà dám làm bạn Thắng của chúng ta tổn thương sao? tao đã đánh cái cầu thang rồi, mày đừng khóc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro