Chương 13: Sống, chiến đấu, lao động, học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người cầm cờ đâu rồi ôi là trời. Ai là người cầm cờ?"- Minh Nguyệt cau mày đi tới đi lui giữa lớp học la liệt bàn ghế.

"Nhà ngươi đang tìm ta?"- Gia Minh thong thả ló đầu ra từ sau lưng của một bạn nữ đang đứng uốn tóc, miệng chậm rãi nhai bánh mì phồng cả má.

Đấy là còn chưa nhìn đến Quốc Bảo, người bê hẳn một hộp xôi thập cẩm ăn đến quên trời quên đất ngay bên cạnh bạn nhỏ Gia Gia mặc dù một lát nữa cậu ta sẽ tham gia nhảy cùng câu lạc bộ trường.

Lớp học đông đúc náo nhiệt, các bạn nữ mặc áo dài trắng tinh khôi, các bạn nam mặc áo sơ mi trắng là phẳng lì, lác đác vài người khoác thêm áo đồng phục xanh biển thẫm xen trắng. Buổi khai giảng cuối cùng của thời học sinh áo trắng tuy không khác các năm trước là mấy tuy nhiên vẫn để lại trong lòng bọn họ chút náo nức ngóng đợi cùng hồi hộp luyến tiếc. Chính vì thế ai cũng muốn sửa soạn để xuất hiện với bộ dạng chỉn chu xinh đẹp nhất, với lại mỗi người đều cầm lăm lăm trên tay một cái ghế nhựa đỏ cho nên lớp học tạm thời trở nên hỗn loạn, lộn xộn.

"Nhìn thằng Gia làm tao thấy nhức nhức cái đầu quá. Mày nhắm xem nó làm nên chuyện không hay tụi mình cử người khác."

"Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo."- Thanh Huyền nhíu mày, chắp tay thành quyền với Nguyệt mặt trời nhỏ.

Sở dĩ chọn Gia Minh là bởi chiều cao của cậu bạn so với đám trai trong lớp sử thì rất đáng ngưỡng mộ, mét bảy chín, cộng thêm mặt mũi sáng sủa, anh tuấn, dễ nhìn nên chọn cậu ta làm người cầm cờ là chính xác. Thanh Huyền nghiêm mặt bước xăm xăm đến chỗ cuối lớp, trầm giọng nói.

"Mày biết hôm nay mày làm gì chưa?"

"Ừa, làm người đại diện cho lớp chúng ta cầm cờ, đầy khả ái và ngây ngất lòng người."- Miếng bánh cuối cùng khá lớn, suýt nữa làm cậu bạn mắc nghẹn, Gia Minh ngước gương mặt tái mét lên trả lời cô bạn.

"Tốt lắm, xem như vẫn còn biết người biết ta."- Thanh Huyền xách cậu bạn, rẽ qua đám đông rồi quăng cho Gia Minh cái cán cờ.

"Ừm, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."- Gia Minh làu bàu tiếp lời, mân mê cán cờ bằng tre trơn nhẵn.

"Tao không có chơi nối chữ với mày."- Cô bạn nhướn mày lườm cậu ta một cái rồi phủi mông đi mất.

Diên nghiêng người nhìn xuống lan can, đã có vài lớp học sinh đã xếp thành hàng, lẻ tẻ người ngồi người đứng. Bên cánh gà trên sân khấu trường, thành viên đoàn đội đang sắp xếp ghế ngồi cho giáo viên và di chuyển bục phát biểu, cờ và hoa. Trên mái nhà gạch đỏ phủ rêu của trường cắm những lá cờ nhỏ nhiều màu lung lay nhè nhẹ trong gió. Tiếng loa của thầy phụ trách đoàn dõng dạc bề thế vang lên cùng nhạc điệu hân hoan, từng đoạn học sinh quần áo là lượt, vải vóc trắng tinh lũ lượt đổ dồn xuống sân trường.

Tiết trời mùa tựu trường trong trẻo mát lạnh, nắng tháng chín cũng trong vắt như mật ong hoa cam, hoa quýt, chảy từng giọt qua kẽ hoa, tán lá, đổ đầy trên sân những chấm sao sáng ngời như một người buôn đậu sảy chân ngã làm những hạt đỗ văng tứ tung. Trong gió có mùi lá bàng, mùi khô ráo của thời tiết, của những bộ quần áo thơm mùi nắng và bột giặt của học sinh khu kí túc, những lá khô rụng trên đất được bác lao công quét lại thành nhúm. Đây chính là "mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng" mà nhà văn Thanh Tịnh thong thả viết trên giấy trắng, Diên mỉm cười, không thể hòa mình hoàn toàn, nhưng sẽ không từ chối hít căng lồng ngực thứ cảm giác trong sáng này.

"Ây da, chộn rộn cả người."- Bắc đấm đấm vai, uể oải bước ra hành lang đứng cùng Diên.

Những bạn học sinh tấp nập lướt qua sau lưng hai người bọn họ, vừa đi vừa nói, cười đùa bá cổ, choàng vai nhau.

"Náo nức nhỉ, như quay lại hồi cấp một được ba mẹ dắt tay đi tựu trường ấy."

"Cảm thấy như thế nào?"- Bắc ôm má hỏi.

"Cảm thấy hình như bản thân sắp không còn được thong thả nữa rồi."- Diên cau mày.

"Chúc mừng sinh nhật. Chúc mày sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi một cách vui vẻ hạnh phúc."- Bắc khoanh tay lên lan can, cong lưng cúi người áp má vào cánh tay, quay mặt sang thỏ thẻ với Diên.

Diên cũng học theo Bắc, cúi người cong lưng khoanh tay trên lan can, áp má rồi quay mặt đối diện với Bắc, nhìn cô bạn cong mắt cười.

"Đa tạ."

"Vị huynh đài này chớ khách khí."

Từ rất lâu rồi, Diên đã nghĩ sinh nhật cũng không hẳn là một ngày quá quan trọng. Ngày năm tháng chín, hằng năm trùng với lễ khai giảng, tựu trường khắp toàn quốc, cứ thế đặt một tiệc sinh nhật nhỏ nhoi bên cạnh khiến cô bạn cảm nghĩ rằng nó không quan trọng bằng. Vả lại, sinh nhật của Bông chỉ cách đó một tuần, là vào cuối tháng tám, nên ba mẹ vẫn thường tổ chức sinh nhật chung cho cả hai chị em vào thời điểm đó. Diên bảo không cần tổ chức sinh nhật cho cô bạn, cứ để một mình Bông là được rồi.

Thực ra cảm giác này rất kì lạ, không giống trong phim ảnh hay sách truyện, không giống như lời người ta thường nói, rằng sẽ ghen tị với em, sẽ cảm thấy ba mẹ không thương mình bằng em hoặc tị nạnh cái gì đó đại loại vậy. Diên không cảm thấy như thế.

Diên không cảm thấy như thế nào cả, vào một ngày cô bạn xuất hiện trên cuộc đời này.

Không chỉ với gia đình, đối với bạn bè Diên cũng sẽ chỉ nhận lời chúc, không cần nề hà chuyện quà tặng, không chủ ý tổ chức tiệc tùng bánh kẹo, cũng không quá khoa trương. Một lời chúc, như vậy đã là rất dễ thương rồi. Tất nhiên đối với việc bản thân thêm một tuổi mới cô bạn sẽ không qua loa, cũng sẽ thức qua mười hai giờ, thì thầm chúc chính mình một tuổi mới vui vẻ và những điều tốt nhất, cũng sẽ mua cho bản thân những gì mình thích một cách không ngượng tay.

"Mày nhìn kìa, người kia có quá là đẹp trai không?"- Bắc bật dậy, dựa lưng vào cây cột chắn giữa lan can, nghiêng đầu chỉ tay xuống sân trường.

"Ồ, rất đẹp đó chứ."- Diên thuận mắt nhìn theo, hoá là là Nguyễn Nam Hồng.

Cậu bạn vuốt ngược tóc lên, vài lọn tóc rũ xuống trán một cách cố tình, vài lọn tóc rối tung nhưng tổng thể lại rất hài hoà. Tay áo sơ mi xắn lên gần khuỷu tay, quần âu đen là phẳng, đứng thẳng như tùng, lơ đãng câu được câu chăng nói chuyện cùng bạn. Không cần làm gì, chỉ đứng đó cũng cực kì nổi bật, cực kì bắt mắt. Không thể nhầm đi đâu được, đây chính là vầng hào quang của nhân vật chính.

"Người bên cạnh cũng rất đẹp trai, bên này, bên này nữa."- Bắc lại bắt đầu chỉ đến những người khác.

"Ừm, cũng được."- Diên rời mắt khỏi Hồng, lơ đãng nhìn theo tay chỉ của Bắc, gật gật đầu như đã thấy.

Thực ra Bắc còn muốn trêu chọc thêm chút nữa nhưng đạo đức người làm nghề không cho phép, đã có bí mật nhỏ, vậy thì nên giữ kín. Bắc sợ rằng bép xép một chút nữa thì chẳng may quăng cả hai người vào một tình thế khó xử không lối thoát, như vậy không tốt cho sức khỏe tim mạch chút nào. Chiếc thuyền của bọn họ có một thằng Chiến là đã quá bấp bênh giữa "bát ngát sóng kình muôn dặm"* rồi, Bắc phải cố gắng làm một thuyền viên gương mẫu, đã quyết thì hành.

*Phú sông Bạch Đằng-Trương Hán Siêu

"Người bên này nữa."- Một giọng nói cứng rắn vang lên bên cạnh.

"Bên nào."- Đầu óc Trần Bắc vẫn chưa xoay chuyển kịp, theo phản xạ ngoảnh lại lập tức va vào gương mặt cương nghị của Việt.

Vì chênh lệch chiều cao, cậu bạn cụp mắt nhìn Bắc, mí mắt mỏng sắc lẹm khiến cô bạn hơi giật mình một chút, tim cũng vô thức đập nhanh hơn. Minh Việt cắt tóc khá sát nhưng không cạo, chỉ để mái vuốt ba bảy, trông gọn gàng và khiến cho gương mặt cậu ta có thêm chút nét dịu dàng. Cổ áo sơ mi không cài đến nút cao nhất mà để hở, lộ ra trái cổ hơi nhô cùng một chút phóng khoáng. Nhưng như vậy lại thành ra quá đẹp, Bắc chớp chớp mắt, cứng đờ như người bị thấp khớp, cười khan hai tiếng, miệng vừa đánh trống lảng vừa tìm đường thoái lui.

"Hôm nay là sinh nhật của mày sao?"- Việt đột nhiên quay đầu hỏi.

"Đúng."- Diên sửng sốt một chút rồi mỉm cười đáp lại.

"Vậy thì chúc mừng sinh nhật."- Minh Việt cười rồi quay lưng đuổi theo Bắc, trước khi đi còn quăng lại một câu- "Tí nữa có cái thống kê tình hình học tập của học sinh lớp mười hai mày làm giúp tao nhá."

"Muốn nhờ vả thì nhờ đi cha nội, còn bày đặt chúc mừng, chúc mừng dử." - Diên trợn mắt quát, sau cùng lại phì cười.

Đội cầm cờ của trường mặc quần áo trắng, đeo găng tay trông thật nghiêm trang. Trong tiếng hiệu lệnh, tiếng nhạc quốc ca, tiếng đồng ca nho nhỏ từ dưới khán đài, đội kéo cờ căng dây cước của cột cờ, một lá cờ đỏ mềm mại từ từ giương cao lên. Cờ đỏ sao vàng thản nhiên tung bay trên bầu trời trong biếc, những hàng dài học sinh xếp thẳng tắp, người cầm cờ đứng đầu mỗi lớp rất nghiêm túc.

Bọn họ đứng thẳng, ngẩng cao đầu, tay trụ bên hông nghiêng cột cờ một góc bốn lăm độ. Màu đỏ cứ thể tràn xuống sân trường, tạo thành một hàng cờ dài đằng đẵng, ngay ngắn đẹp đẽ ánh lên một màu tươi mới dưới nắng tháng chín.

Hai học sinh được chọn từ từ đem hoa lên dâng trước tượng Bác. Diên vô cùng thích cảnh tượng này, vừa nghiêm trang lại đánh vào tâm trí con người, đặc biệt là người học sinh. Ngày lễ khai giảng có cờ đỏ và hoa tươi sặc sỡ, những học sinh trong màu trắng tinh khôi, và những tiếng hát, những khẩu hiệu học tập đầy quyết chí, có hiệu trưởng lên đọc lời chúc mừng lễ khai trường của chủ tịch nước, có lời dặn dò trước khi bắt đầu năm học mới và cả những công việc trong một năm dài. Mỗi năm một lần, đời người cứ như thế trôi qua thì hay biết mấy.

"Học, học nữa, học mãi."

Tiếng hô lớn của những em học sinh lớp mười vang lên, lời dạy của Lenin đối với sự học của con người ở thời điểm nào cũng là đúng đắn.

Tiếp đến là lớp mười một, sau tiếng lệnh của thầy phụ trách, mấy trăm con người hô vang khẩu hiệu, lần này là một câu ngạn ngữ dài.

"Nhân bất học, bất tri lý. Ngọc bất trác, bất thành khí."

Khối mười hai hô khẩu hiệu cuối cùng, dưới sân trường rực nắng cuối hạ, gió đầu thu lay lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, hoa trên sân khấu tươi rói, chúng ta chính thức bắt đầu một năm học mới.

"Sống, chiến đấu, lao động và học tập."

Câu khẩu hiệu này là do lớp bọn họ đề xuất với tinh thần học và làm theo chủ tịch Hồ Chí Minh. Hô một mình thì thôi, nhưng được hô vang tập thể đầy khí thế và dõng dạc như thế này thực sự rất truyền lửa, cực kì rung động lòng người.

Những học sinh đạt được thành tích quốc tế trong mùa hè vừa qua cũng được lên sân khấu nhận giải thưởng, trong đó có Hồng. Diên lưỡng lự ngước mắt nhìn, lập tức có thể bắt gặp một gương mặt uể oải xanh xao hơn thường ngày nhưng ánh mắt lại sáng ngời vui vẻ cùng tự hào của cậu bạn. Môi mỏng mỉm thành một đường cong nhẹ như trăng khuyết, lông mày giãn ra rất ôn hoà.

Bỗng nhiên trong lồng ngực lại thở phào một hơi, dù chỉ tiếp xúc với Hồng không được bao lâu nhưng chừng đó thôi cũng đủ để cô bạn nhận ra người này đòi hỏi chính bản thân rất cao, cũng rất mệt mỏi. Hiện tại nhìn được dáng vẻ này của cậu bạn khiến cho Diên thảng thốt, khiêm tốn thong dong, ung dung thản đãng phải thế này mới đúng.

Rất đáng ngưỡng mộ, nhìn những thiếu niên đứng dưới thanh xuân rực rỡ đầy nỗ lực và nhiệt huyết, nở nụ cười tươi tắn dưới nắng mùa thu, đột nhiên trong lồng ngực mỗi người đều có một chút suy nghĩ. Hoá ra đây là thành quả tất yếu của sống, chiến đấu, lao động và học tập, chính là biến bản thân thành dáng vẻ rạng ngời chói mắt như thế.

"Vãi, mày có cảm thấy năm nay một là thất bại, hai là bất bại không?"- Trần Bắc lẩm bẩm nói.

"Ờ kiểu không thành công cũng thành nhân."- Gia Minh nghiêng đầu từ sau chồng ghế đỏ, nhanh nhảu tiếp lời.

"Hai đứa bây ông nói gà bà nói vịt đủ chưa?"

Hình như nỗi lo lắng cùng háo hức của bọn họ bị giã mềm ra, tan chảy như kẹo đường dưới cái nắng ấm dịu đầu thu.

❀❀❀

Hồng ngẩn ngơ nhìn cô bạn trước mắt, hình như, chỉ là tóc sau một mùa hè đã dài quá vai, uốn gợn sóng một chút vào nửa sau. Ngoài ra, hình như Diên có tô một chút son khiến cho môi mềm hồng hào điểm thêm màu đỏ bắt mắt. Nhìn cũng không khác bình thường là mấy nhưng lại nhiều thêm một phần vui vẻ đầy sức sống lại còn rất dễ thương.

Cậu bạn lúng túng dời mắt xuống, phát hiện Diên đã thay giày cao gót bằng dép lê, nửa ẩn nửa hiện sau tà áo dài trắng muốt.

"Tôi có cái tặng bạn."- Diên mò mẫm trong cặp rồi lấy ra một chiếc túi bằng bìa giấy cứng- "Chúc mừng bạn giành được huy chương vàng, chiến thắng vang dội, xứng đáng với danh hiệu vó ngựa quân Mông Nguyên."- mấy từ sau nhỏ dần rồi kẹt trong cổ họng cùng vành tai đỏ bừng.

Vài từ danh hiệu đó nghe một lần nhớ cả đời, cộng thêm một nhỏ Thanh Huyền kể từ ngày gặp Diên ở sân bóng rổ dường như tri kỉ gặp nhau quá muộn, mỗi ngày đều lải nhải tuyên truyền. Cô bạn bấm bụng nghĩ, bản thân từ một người khù khờ đã được tôi luyện cẩn thận dưới bàn tay lớp phó học tập, dần dà trở thành người hiểu biết toàn bộ quy luật của bóng rổ. Không hổ là Nguyễn Thanh Huyền, cô bạn lên làm được lớp phó học tập chắc chắn là có căn nguyên.

"Ồ, bạn biết đan len sao?"- Hồng lấy từ trong chiếc túi ra một bó hoa nhỏ vừa cầm trong một bàn tay rồi đưa lên trước mắt ngắm nghía.

Ba bông hoa hướng dương vàng rực cùng lá xanh mát mắt được đan bằng những sợi len mềm mại óng ánh và gói cẩn thận trong giấy bóng màu hồng và trắng, cột lại bằng dây hồng thắt nơ trông rất đẹp. Đường len được móc rất tỉ mỉ, nhìn chỉn chu và xinh xắn, nằm trong tay Hồng lại trở thành một vật mỏng manh dễ vỡ. Cậu bạn cong mắt mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều cùng lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, trước kia Diên chưa thấy cậu bạn cười đến lộ lúm đồng tiền bao giờ.

"Biết một chút. Chúc bạn luôn giống như hoa hướng dương, có thể hướng về ánh sáng mà tiến tới."- Diên cười thành tiếng.

Tặng hoa hướng dương, chúc cậu trong lòng lúc nào cũng là mùa xuân, nhìn đâu cũng là hoa tươi, trăng sáng. Hi vọng lúc nào cậu cũng có thể vui vẻ, dịu dàng đón nhận cuộc sống này. Nhắn nhủ với người khác cũng như nhắn nhủ với chính mình vậy, Diên vô thức đưa tay lên xoa xoa má.

Thực ra việc học đan len cũng vô cùng ngẫu nhiên. Trước đó có lần Lư bắt đầu muốn học một chút tài lẻ nên đã lôi kéo Diên và Hoa cùng học, mỗi người chọn một cái luyện tập trong ba tháng rồi gửi cho nhau kết quả. Cô bạn thừa biết Lư chỉ muốn học mấy cái nhìn cao cả uyên thâm, chính là chơi cờ tướng nhưng khá nản nên muốn kéo người khác nhảy vào bể khổ cùng mình. Điều đáng nói là lúc đó Diên cũng khá rảnh rỗi nên đã chọn đan len, còn nhỏ Hoa thì chọn thứ mười đời bọn họ cũng ngờ không tới, học cách làm kẹo mè xửng. Kết quả mãn nhãn.

"Tôi cũng có cái này muốn tặng bạn."- Hồng thò tay còn lại vào túi quần mò mẫm.

Cậu bạn duỗi nắm tay ra trước mặt Diên, cô bạn cười cười, này là trò đụng tay nhận kẹo trên mạng xã hội sao? Mở đầu một năm học mới bằng vị kẹo ngọt chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Diên vui vẻ đưa nắm tay đụng nhẹ vào nắm tay cậu bạn. Hồng mỉm cười, xoè bàn tay, một chiếc dây chuyền rơi xuống từ ngón tay giữa, có mặt dây là hình trăng khuyết đong đưa qua lại. Điểm đặc biệt của chiếc dây chuyền này là làm bằng lăng kính tán sắc ánh sáng. Nhìn thì trong suốt nhưng khi nắng chiếu vào liền bắn ra những dải màu lục lam chàm tím đẹp đẽ xung quanh.

"Sinh nhật vui vẻ, chúc cho bạn không bao giờ từ bỏ ánh sáng, theo đuổi ánh sáng, trở thành ánh sáng, mãi mãi toả sáng."- Giọng nói Nguyễn Nam Hồng trầm ấm, trong khoảnh khắc như một dòng suối nhỏ chảy từ thượng nguồn, lặng lẽ len lỏi đến mọi ngóc ngách trong tim người đối diện.

Theo sự đong đưa của sợi dây, mặt chuyền được chạm nổi góc cạnh chứ không phẳng lì đơn điệu lại càng tạo điều kiện đón ánh sáng, những chùm tia sáng nhiều màu chói mắt lan rộng trên tường sơn vàng nhạt, lên áo dài trắng và sơ mi của hai người. Những ánh sáng trắng nhỏ mỏng manh như bụi không khí bắn ra bốn phía như kim châm, ịn từng vệt sáng rỡ như bụi sao giữa vũ trụ bao la vô ngần. Không gian nhất thời trở nên đẹp đến kinh động tâm trí con người.

Ý nghĩa của lăng kính tán sắc ánh sáng không nhiều nhưng lại rất hay. Điều này dựa trên nguyên lý của ánh sáng trắng, màu trắng được tạo thành bởi tổ hợp các màu sắc khác nhau bằng cách chiếu một chùm tia sáng mặt trời qua một lăng trụ kính rồi chiếu lên tường. Thứ ánh sáng này không hề "nguyên chất" mà nó là tổng hợp của một dải quang phổ bảy màu cơ bản: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lăng kính tán sắc là ánh sáng trắng, mắt thường sẽ không nhìn rõ màu sắc nào, nhưng chỉ cần thông qua lăng kính, tuỳ chỉnh góc độ có thể cho ra những dải màu khác nhau.

Có nghĩa là sống giữa cuộc đời này, bản thân con người sẽ trải qua không chỉ màu trắng sạch sẽ dịu êm mà thật ra trong đó cũng có thể là muôn vàn màu sắc, muôn hình vạn trạng cảm xúc và tình huống. Thế nhưng phản chiếu trong con người đó là màu sắc gì là do chính họ quyết định. Hi vọng cậu có thể như lăng kính tán sắc ánh sáng, với một trái tim thuần khiết và tấm lòng dịu dàng nhưng cũng vô cùng cứng rắn và kiên định, vừa có thể đón nhận toàn bộ cuộc sống này nhưng cũng vừa chuyển hoá toàn bộ "sắc màu" theo ý muốn của bản thân.

"Cảm ơn bạn."- Diên hít mũi, cười khan hai tiếng, vành mắt hơi đỏ lên rồi đưa tay nâng lấy chiếc dây chuyền - "Làm sao bạn biết hôm nay là sinh nhật của tôi?"

Mùa hè, đến đây là kết thúc.

Hôm nay là một ngày bình thường, nắng vàng nhạt và trời không quá nóng, cũng như ngày hôm nay của hai năm trước, Diên đứng trên sân trường làm lễ khai giảng của trường M. Hai năm trước dịch bệnh tương đối nghiêm trọng, bởi vậy nên đã trùng hợp rằng, ngày tựu trường đầu tiên sau khi vào cấp ba là ngày ba tháng chín, cách hai ngày sau lập tức khai giảng, không có kịch bản, không có gặp mặt nhau rồi cùng học trước chương trình tầm một tuần hay là cái gì đó đại loại thế, như là cấp hai. Mọi sự diễn ra thoải mái và mơ màng, bình tĩnh và nhẹ nhàng, như thể cách mà Diên ngơ ngẩn ngồi trên sân trường, giữa màu đỏ sơn tường rực rỡ và nắng vàng nhạt, trời không quá nóng và thầy hiệu trưởng đang nói điều gì đó trên bục với chất giọng Diễn Châu.

"Uầy, hôm nay là sinh nhật mày sao, không nhớ mày tên gì nhưng mà chúc mừng sinh nhật."- Một cô bạn nhe răng cười vỗ vai Diên.

"Xời, cảm ơn nhiều, dù tao cũng không nhớ tên mày."- Diên trợn mắt há miệng cười đáp lại. Ở trường M, người ta làm quen thật dễ dàng.

Cô bạn thích như thế, thích những thứ đơn điệu ngẫu nhiên như thế. Sau khi trượt trường chuyên vào đầu cấp ba, Diên không rõ bản thân vượt qua khủng hoảng như thế nào, nhưng mà vào ngày năm tháng chín của tuổi mười lăm, cô bạn đột nhiên cảm thấy hình như cũng không phải chuyện gì lớn. Hình như, hiện tại

cũng rất được.

Lễ khai giảng năm lớp mười một không như vậy, Diên đã phải động viên chính mình rất nhiều dù trong lòng cực kì kháng cự, cực kì cảm thấy bản thân cùng với lễ khai giảng năm đó ở trường C không liên quan đến nhau. Cô bạn đã rất sợ hãi, sợ đứng một mình đầy lạc lõng và ngộp thở như một chú cừu đen giữa sân trường, xung quanh đều là học sinh trường C với áo đồng phục trắng phau nhưng bản thân lại không phải như thế.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, trong ý thức của cô bạn vẫn có một giọng nói ngày đêm nhắc nhở rằng chuyện trượt kì thi chính quy vào trường chuyên rồi thi đỗ kì bổ sung lại vào chính trường chuyên đó, sẽ mãi mãi dán lên cô bạn một cái nhãn mờ nhạt. Một cái nhãn nói rằng, cậu không đủ tư cách một chút nào.

Áo dài chưa tháo huy hiệu trường M, mặc đến hôm nay đã là năm thứ ba. Vừa rồi trước lễ khai giảng, có vài bạn cùng lớp trêu đùa bảo cô bạn gan to thật đấy, dám mặc đồ thêu phù hiệu trường M đến tận bây giờ. Diên lén lút nhìn chiếc phù hiệu bên cánh tay, trong lòng trào lên cảm giác khó tả.

Rất muốn quay lại trường M, nhưng mà không kịp nữa rồi.

Hồng cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Diên, nói nhỏ.

"Cũng không khó lắm, chúc mừng sinh nhật, Nguyễn Ngọc Diên à."

Nói rồi cậu bạn nghiêng đầu cười.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ mười ba:

Nguyễn Nam Hồng: phải biết ngày sinh tháng đẻ của bạn thì mới xem được bản đồ sao của hai đứa mình chứ.

Nguyễn Ngọc Diên: ... bạn cũng lắm trò đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro