Ngoại truyện 1: Vậy thì hãy vui lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp chuyên Toán có một bạn học sinh rất kì lạ, sở hữu một trí thông minh nhanh nhạy, thể chất tốt, tính khí ôn hòa dễ chịu, biết cách hòa đồng và xây dựng mối quan hệ với người khác. Ngay từ năm lớp 10, thành tích học tập của bạn học sinh này đã nổi bật hơn những bạn cùng lứa trong môn chuyên. Tính thêm cả chuyện bạn học sinh này là thủ khoa đầu vào môn Toán chuyên, giữa học kì I, bạn học này giành giải trong kì thi tỉnh một cách thuận lợi rồi được tuyển chọn luôn vào đội tuyển quốc gia.

Giải ba môn Toán quốc gia, năm lớp 10, tại thời điểm đó chưa có học sinh nào đạt được thành tích cao như vậy. Tất nhiên những lứa sau này có vượt trội hơn và tài năng hơn, cũng đi thi và đạt giải như chuyện thường ngay năm lớp 10. Tuy nhiên đó là chuyện của sau này.

"Thầy muốn nói với các em một tin, vừa mới nhận được, chưa được công bố chính thức nhưng chắc đến cuối buổi ngày hôm nay sẽ có giấy thông báo, bạn Hồng đã đạt giải ba môn Toán quốc gia trong kì thi cuối tháng 2 vừa qua." - Thầy Quang đứng cười tươi như hoa trên bục giảng, thầy đã trông vui như thế từ ngay từ khi bước vào lớp.

"Vãi luôn."

"Ghê quá Hồng ơi."

"Không ổn rồi thằng này sắp làm bá chủ thiên hạ rồi."

Tiếng vỗ tay, cười nói, hò hét nổi lên như một cơn sóng, nếu thầy Bình giám thị đi ngang qua vào lúc ấy, chắc chắn sẽ bước vào lớp để nói vài lời nhắc nhở, tiện thể bắt phạt luôn vài đứa ăn mặc lôi thôi không đúng quy định. Trái lại, thầy Quang trông có vẻ khá thong thả, nếu bỏ qua khóe miệng giương cao như sắp sửa bật cười thành tiếng của thầy thì nói thầy sắp vào thẳng luôn tiết học và giảng ngay về tích phân cũng không điêu.

"Mày sao vậy, trời, chảy nhiều máu quá, có ai có khăn giấy không vậy?" - Thanh la lên.

Tiếng ồn lắng xuống trong tích tắc, rồi lại nổi lên một cách thưa thớt, những bạn học vừa hay đang nhìn về phía bên này cũng thấy cảnh máu cam lỏng tỏng nhỏ từ cằm của Hồng, bắt đầu luống cuống tìm giấy cầm máu giúp cậu bạn. Hồng ngập ngừng nhìn những giọt máu rơi thành chấm tròn nóng hổi trên chiếc áo đồng phục trắng tinh, dần dần thấm vào, lan ra loang lổ. Cậu bạn bình tĩnh đè tay lên mũi để ngăn máu chảy xuống rồi xua tay với mọi người bảo không sao, tiếp nhận những tờ giấy được đưa tới, lau những nơi bị máu dây vào xung quanh chỗ ngồi và nhét vào mũi cầm máu.

Thanh trố mắt nhìn thằng bạn bàn sau của mình khàn giọng cảm ơn người khác rồi nhẹ giọng xin phép thầy được xuống phòng y tế để sơ cứu qua, nhìn thì rất bình thường nhưng Thanh lại thấy bộ dạng cậu ta chật vật như bỏ chạy trối chết. Chiến nheo mắt, thông thường đánh nhau chảy máu mũi vài lần có thấy thằng bạn này mất hồn như thế đâu, quẹt vài quẹt là máu ngừng chảy ấy mà?

"Để em đưa bạn đi xuống phòng y tế ạ."

"Em giúp bạn xuống phòng y tế ạ."

Thanh và Chiến đồng lượt đứng lên rồi nhướn mày nhìn nhau, trong bụng nhủ thầm chuyện hay như vậy phải mượn cớ nghỉ nguyên tiết mới xứng.

"Thanh đi cùng bạn đi em, còn Chiến thì ở lại, em lên bảng chữa bài tập cuối trang 187 đi."

"Ơ sao vậy thầy, bài này chưa học mà, với cả em muốn đi cùng Hồng ạ." - miệng thằng Chiến méo xẹo, trong mắt là không cam tâm và uất ức.

"Suy nghĩ một lát là biết làm mà, để em đi có khi em bỏ bạn ở đấy rồi đi thẳng vào sân bóng luôn không thèm về nữa, ở lại mà tiếp thu tinh hoa nhân loại đi em." - Thầy Quang nhíu mày trả lời rồi phất tay với Thanh.

"Vâng ạ."

Cô bạn nói, rồi vọt thẳng ra cửa đuổi theo Hồng, cố ý làm lơ ánh mắt muốn đấm chẳng đặng của thằng bạn, được rồi, lúc về sẽ cười vào mặt nó sau. Bỏ lại lớp học nhốn nháo cùng những "muôn tâu bệ hạ", những "oan cho thần quá" của thằng Chiến, Thanh chạy thẳng đến phòng y tế để phòng hờ tuy trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Dáo dác ngó nghiêng một hồi, cô bạn thở dài quay lưng chạy ra sân bóng rổ.

"Trồi ôi, thầy Quang mà biết dù thằng Chiến hay tao đi theo mày thì cũng ra sân bóng rổ thì không biết thầy nghĩ sao ta?" - Thanh ngồi xuống trên thanh ghê gỗ trơn bóng, đưa mắt nhìn chằm chằm thằng bạn ngồi cách đấy hai sải tay đang mân mê quả bóng rổ, bên cạnh là vài tờ giấy viết chi chít công thức gì đó.

"Thằng Chiến không trốn ra sân cùng mày được à?" - Hồng hất quả bóng rổ ra xa, ngả người về phía sau thành ghế, rõ ràng cậu bạn đã không xuống phòng y tế mà đi thẳng ra sân bóng.

"Nghĩ gì thầy để nó đi." - Thanh nói, rồi không kìm được mà bật cười.

Thằng Chiến sau khi thi đỗ cấp 3 đã mừng như trẩy hội, sau cùng nó tự thưởng cho mình ba tháng thích gì làm nấy, cũng làm này làm kia thẳng đến khi nó bị thầy Quang xách vào lớp cảnh cáo một buổi trời.

Thanh đứng dậy, vươn vai rồi cởi áo khoác, cô bạn làm vài động tác cho nóng người, khởi động tay chân, cơ thể rồi nói.

"Vào sân đi, thằng Chiến không ở đây, một mình tao vẫn chấp được mười đứa như mày."

Hồng ngẩng phắt đầu, mím môi không nói gì mà đi thẳng qua bên sân nhặt lại quả bóng rổ rồi bắt đầu chạy bước ngắn tiếp cận rổ.

Con cá này chỉ đợi mỗi lời của Thanh nữa là sẵn sàng cắn câu, cô bạn nhìn chòng chọc Hồng, cả hai đều là thành viên đội bóng rổ nam nữ của trường nhưng mỹ nhân yếu đuối như cô bạn chưa rõ tiếp được mấy chiêu của con trâu nhà họ Nguyễn này nữa. Thanh chạy vào sân, phía trước, Hồng bật nhảy cao rồi ném móc bóng vào rổ, quả bóng cam lăn dưới nắng chói, chạm đất rồi bật nảy lên mấy lần cho đến khi lăn thẳng vào tay một người khác.

"Tao nữa." - Chiến hớn hở cầm bóng lon ton chạy vào sân.

"Sao mày trốn được ngay dưới mũi thầy Quang hay vậy?" - Thanh trố mắt nói.

"À, tao đi giặt giẻ lau bảng nhưng giữa đường thì bị đoạt xá*, lúc ý thức trở lại thì đã ở đây rồi nè, chắc là ma xui quỷ khiến ấy mà." - Thằng Chiến cười cười rồi tiện tay vứt chiếc giẻ lau bảng lên hàng ghế gỗ.

*đoạt xá: sơ sơ là giống bị ma nhập.

"Ai mà ngờ bọn mày cũng ở đây, chậc, bạn Thanh cũng không vừa đâu hen." - Chiến cười giả lả, cậu bạn nhồi bóng rồi tung người chạy vào sân, giả mà lúc học hành cũng được nghiêm túc như vậy thì có khi đã giải cứu được nhân loại từ lâu.

"Tao mách mẹ mày chuyện mày trốn tiết bị thầy Quang bắt viết ba bản kiểm điểm là mày biết tao vừa hay không ngay ấy mà." - Thanh bẻ cổ tay rồi nghiêng đầu cười cười. Hàm răng trắng dưới nắng nhìn chói cả mắt.

"Bệ hạ, xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng." - Chiến rụt cổ lè lưỡi, ôm bóng vào ngực rồi chắp tay ngước mắt nhìn cô bạn nhà bên.

Hồng đứng một bên, nhướn mày nhìn hai đứa bạn hi hi ha ha làm rộn một góc sân trường. Những học sinh chung quanh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại quay đi chẳng để tâm đến chỗ náo nhiệt của ba người bọn họ nữa. Nếu bây giờ thầy Bình giám thị đi ngang qua thì dù lí nào đi chăng nữa cả ba đứa sẽ bị túm lại hỏi han cẩn thận về vụ có trốn tiết hay không, vốn dĩ có thằng Chiến ở đây đã là một gương mặt sáng giá rồi.

"Chơi bóng rổ thì chơi đi, bọn mày nhiều mồm quá." - Hồng chậc lưỡi lên án, trông có vẻ cực kì không kiên nhẫn.

"Mở mắt ra mà coi mình bố chấp được hai mươi thằng như mày." - Chiến hô một tiếng rồi bật người chạy băng băng trên sân.

Bọn họ chơi đến khi nhễ nhại mồ hôi, mệt rã người nằm vắt vẻo trên hàng ghế gỗ cạnh sân bóng rổ. Chiến cầm trái bóng tung lên xuống trong không trung, ngửa mắt nhìn trời.

Hồng nghiêng đầu, những vệt màu nhàn nhạt thấy không rõ còn vương bên khóe miệng, dưới cằm, giấy khô không lau được sạch, áo trắng đồng phục thì khỏi bàn, vệt máu không xử lý được nữa. Phía ngoài sân, vài học sinh thong thả đi dạo, thời tiết tháng hai đầu năm mát mẻ mơn trớn, hanh khô và sạch sẽ. Có vẻ như tiết này, phần lớn học sinh học thể dục trong nhà thi đấu của trường, chỉ có vài bạn học ngồi trên ghế đá phía xa, tranh thủ làm bài tập hoặc tám chuyện cà kê dê ngỗng.

Cảm giác như bị một quả bóng rổ đập mạnh vào đầu, cả cơ thể bỗng trở nên choáng váng, lồng ngực nghẹn lại, hoa mắt chóng mặt, khó thở buồn nôn, Hồng nghĩ như thế, khi nghe thấy lời thầy Quang. Khi nhìn kĩ hơn thì đã thấy bạn bè xung quanh nháo nhào hết cả lên, ấn vào tay cậu những tờ giấy lau, mấy giọt máu trượt qua lòng bàn tay, thấm ướt một vùng giấy.

Hồng rùng mình một cái, cười khổ trong lòng, tai ù đến mức không nghe được người khác đang nói điều gì, toàn những âm thanh xì xào lao xao. Cậu bạn cực kì bối rối, đành gật đầu ậm ừ cảm ơn rồi lấy cớ rời khỏi lớp, trong lòng quanh quẩn qua lại chỉ có một câu hỏi.

Lại chỉ được giải ba thôi à, phải làm sao bây giờ?

"Lâu rồi không chơi bóng chung với bọn mày, trâu bò phết." - Giọng Thanh lanh lảnh, tim vẫn nhảy thình thịch trong lồng ngực.

"Vớ vẩn, mày nghĩ gấp đôi canxi để làm gì?" - Chiến đắc chí cười cười.

Kể từ năm lên lớp 9, ba người bọn họ chìm nổi trong muôn vàn vấn đề thi chuyển cấp, người ta bảo thi đại học thì đường nào rồi cũng đỗ được một trường, nhưng thi cấp 3 thì không như thế, trượt là hết. Không rõ bắt đầu từ khi nào mà cả ba đều không còn quanh quẩn bên nhau nữa, từ đầu kì đến giờ, thằng Hồng học hành bạt mạng như động cơ vĩnh cửu, Thanh xoa mắt, thật giống mấy năm trước.

"Bọn mày theo tao ra đây làm gì?" - Hồng hỏi, trong giọng nói chẳng có gì là mệt.

"Xem mày chật vật cho vui à, cái gì đây?" - Chiến ngoác miệng cười nhưng mày nhíu chặt, cầm tờ giấy đầy chữ bên cạnh lên ngắm nghía.

Thỉnh thoảng một vài cậu bạn lớp khác chạy ngang qua vẫy tay với mấy người bọn họ rồi cắm đầu thẳng vào sân bóng, lăn lộn qua lại đến mức áo đồng phục nhìn không ra màu trắng nữa.

"Tính toán lợi nhuận đầu quý của công ty ba tao." - Hồng trả lời, giữa tháng ba trời không nóng lắm, nhưng cậu bạn cảm thấy như phát sốt, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

"Làm vậy để chi vậy ba?" - Thanh tò mò ghé lại gần.

"Ờ, học ngu quá nên gia đình tao sắp tống tao vào thị trường lao động rồi." - Hồng lẩm bẩm.

"Không phải chứ ba, cứ chuyện gì liên quan đến gia đình mày là mày hành động như một đứa rối loạn nhân cách ái kỷ cần sự công nhận và ngưỡng mộ vậy nè." - Thanh nhíu mày, một lời khó nói hết.

"Gia đình mày vừa gián tiếp mắng luôn cả tao rồi đấy." - Chiến đưa tay quệt đi giọt nước mắt vô hình nơi khoé mắt, tủi hờn vỗ vỗ lưng thằng bạn.

Bọn họ nằm yên, vốn dĩ thế giới này phức tạp như thế à, Thanh vò đầu bứt tai suy nghĩ, thật sự khiến người ta muốn làm lơ cũng khó.

"Vậy anh mày..." - Thanh đảo mắt, cẩn thận lựa lời.

"Chưa tỉnh."

"Ừ, được rồi." - Thanh bối rối trả lời.

"Coi bộ mày sắp phải gia nhập thị trường lao động thật rồi." - Chiến trợn mắt đánh giá câu trả lời của cậu bạn.

Vẫn là hạng ba, vẫn y như lần trước, Thanh chợt nghĩ, có khi nào Hồng là cái kiểu "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng" không? Bệnh sợ không gian hẹp của thằng bạn này nghe giống bệnh mô típ của nhân vật tổng tài bá đạo có quá khứ tối tăm bị gia đình ngược đãi ghê ta ơi, Thanh suy diễn trong lòng.

Sẽ rất xấu tính nếu như Thanh nói, sự xuất hiện của Hồng trên cõi đời này khiến cô bạn cảm thấy được an ủi. Mạch Hoàng Thanh lớn lên trong một gia đình trăng khuyết, khuyết mất một người ba, khuyết mất ánh sáng của cây nến vàng, trong đêm mất điện, đốt lửa thế nào

cũng chẳng đủ sáng.

Cây nến xanh cháy một mình rất vất vả đó, nhưng mà ánh sáng nó tỏa ra xung quanh vừa ấm áp vừa dịu dàng. Cơ mà bạn nhỏ Thanh không thể hiểu chuyện sớm như vậy, đứng dưới ánh sáng, đôi khi thứ người ta chú ý rõ ràng nhất chính là khoảng đen trong chính cái bóng của họ đổ dài trên mặt đất.

Vì sao lại khuyết mất cây nến vàng chứ? Có thể mua bù vào không?

Cô bạn không biết.

Cậu bạn hàng xóm cuối tuần nào cũng phải luyện violin, cậu ta có phải Shizuka không mà đàn nghe dở thế? Cô bạn không rõ, chỉ biết canh gà rau củ mẹ cậu ta nấu rất ngon, đèn led trong nhà rất sáng, cả ba ngọn nến đều không cần đốt cháy chính mình mà xung quanh vẫn rất sáng.

Thật ghen tị với Shizuka quá.

Cô bạn không phải Shizuka, Nguyễn Nam Hồng cũng thế.

Nguyễn Nam Hồng không phải tổng tài bá đạo, cũng không phải là Shizuka, Nguyễn Nam Hồng sẽ ngồi trong quán xiên bẩn giải bài tập, cậu ta sẽ khó thở đến ứa nước mắt khi bị kẹt trong đám đông, thế nên đi xem hòa nhạc luôn phải mua ghế VIP. Thằng Chiến hứa sau này nó mở buổi biểu diễn violin thì nhất định sẽ giành cho Hồng hẳn một khu riêng, đỡ phải chen lấn đông đúc.

"Thằng Chiến trốn tiết hơi bị nhiều rồi đấy, mới năm lớp 10 thôi mày không thèm chừa cho năm sau nữa à, không sợ bị cho thôi học hả?" - Hồng chuyển đề tài, cái gì không nghĩ được thì dứt khoát không nghĩ nữa là xong.

Giống như nếu bạn buồn, vậy thì hãy vui lên.

"Lớp mình vẫn có người nghỉ học nhiều hơn tao đấy thôi." - Chiến trả treo, bắt trượt quả bóng rổ.

Quả bóng rơi xuống, đập vào thành ghế bên cạnh rồi nảy lên, lăn đến một khoảng khá xa, cậu bạn cũng lười đi nhặt lại nên không để ý nữa.

"Ai?" - Thanh buột miệng hỏi, mới lên cấp 3 mà thằng Chiến đã cúp tiết nhiều hơn là đi học, nó mà là thứ hai thì ai dám chủ nhật nữa hở trời.

"Thằng Thắng ý, nó ngồi cùng bàn với mày mà." - Chiến chậc lưỡi, cũng chẳng buồn kể thêm.

"À, ừ, nó nghỉ học nhiều quá nên tao cũng không nhớ mình ngồi cạnh nó nữa." - Thanh gãi đầu, ngồi dậy nhìn vẩn vơ một lát rồi làm như vô ý mà dời mắt đặt lên khuôn mặt thằng bạn mình, chỉ thấy vành tai bạn Chiến lặng lẽ đỏ lên.

"Mày.." - Cô bạn nheo mắt.

"Không có, tiện nên tao nhắc đến vậy thôi." - Chiến vuốt mắt, xua xua tay phủ nhận.

Khóe miệng Thanh giật giật, hành động lạy ông tôi ở bụi này rõ ràng như thế xứng đáng bị lấy làm trò đùa cho thiên hạ thêm một trăm năm nữa. Đột nhiên tầm mắt cô bạn bắt được một hình dáng quen thuộc lạ lùng, như sực nhớ ra gì đó, Thanh đứng dậy vừa gọi vừa vẫy tay với một cô bạn đi ở phía xa.

"Ủa Diên hả, mày chuyển đến lúc nào vậy?"

"Được gần một tháng rồi nha." - Cô bạn nhìn thấy Thanh liền quay người chạy về phía sân bóng rổ.

"Sắc mặt hai đứa mày tệ như nhau luôn rồi, trông đứa nào đứa nấy hốc hác thấy ghê, quầng thâm mắt nè, làn da bợt bạt, à trông thằng Hồng thảm hơn, như vừa trải qua tận thế zombie ấy." - Thanh nghiêng đầu ghé mặt lại nhìn Diên thật kĩ, suýt nữa cô bạn đã buột miệng hỏi cậu có phải là diễn viên đóng thế của Nguyễn Ngọc Diên không?

Nguyễn Ngọc Diên trong trí nhớ của Thanh, dù chỉ mới gặp một hai lần, không có bộ dạng khổ sở miên man như thế này.

Hồng nheo mắt nhìn cô bạn đứng cạnh Thanh, khẩu trang trắng che đi gần nửa khuôn mặt, tóc mái hơi dài, mái tóc loà xoà ngang vai khiến cho phần còn lại của gương mặt lộ ra ngoài trông còn nhỏ hơn nữa. Không phải kiểu thấp bé nhưng Hồng nhìn kiểu gì cũng thấy bạn nhỏ này mệt mỏi ốm yếu. Cô bạn lúng túng co mình dưới ánh mắt đánh giá như có như không của Hồng, len lén đưa tay chỉnh khẩu trang và đẩy lại gọng kính.

"Haha, sao rồi, đã quen với trường với lớp chưa, bao giờ tao đưa mày đi khám phá ẩm thực quanh khu này nhé." - Thanh cười thành tiếng, vỗ mấy cái vào lưng cô bạn khiến cho người này bị đẩy tiến về phía trước một chút.

Hồng nhíu mày kéo Thanh sang một bên, nhỏ này vỗ gì sỗ sàng quá vậy, sắp vỗ bay con nhà người ta rồi kìa.

"Đi thôi, tiết sau là tiết của môn chuyên đấy, thầy Quang nhắm mắt cho qua tiết này là đủ rồi."

Thanh như sực tỉnh, ậm ừ trong cổ họng ra chiều đồng ý.

"Lúc nào mày rảnh thì ới tao nhé."

"Ừ."

Cô bạn dứt lời, tiếng trống trường vang lên, gõ vào thần trí những đứa trẻ bọn họ thứ cảm xúc không rõ ràng. Từng đám học sinh quần vải áo trắng chạy ùa ra từ lớp học, nhà thể chất, nhà thi đấu, đi thành từng nhóm đông nghịt, hớn hở đuổi nhau men theo những hàng gạch vỡ dọc thẳng đến căn tin của trường học.

Ngày hôm nay nhà ăn bán bánh mật không, bánh bao thập cẩm hình như mới ra lò, giữa tiết rồi có nên làm bát mì không nhỉ, tiết sau cô kiểm tra bài tập toán đầu kì hai.

Cô bạn nhỏ kia vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng đi mất, Hồng không biết rằng, lần tiếp theo gặp lại đã là chuyện của mấy tuần sau đó.

Lớp chuyên Toán có một học sinh rất kì lạ, đạt giải thưởng rồi nhưng trông cậu ta chẳng vui gì cả.

❀❀❀

Câu chuyện nhỏ ngày hôm nay:

Nguyễn Ngọc Diên: lúc đó tôi chỉ ước có cái lỗ để vùi Nguyễn Nam Hồng xuống.

Nguyễn Nam Hồng: chuyện này tôi cũng không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro