chương V : đám cưới bên Thụy Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng"
Tiếng chuông trường vang lên báo lại lần thứ ba những học sinh đang có tiết học ngoại khóa đã đến giờ ra về.

George chỉ đợi cho tiếng chuông trường ngân lên mà lững thững hòa mình vào đám người lạ, lạc lõng đến những đường phố, ngóc ngách cậu chưa bao giờ tới, chưa bao giờ bản thân lại tệ hại đến mức cảm giác thật thoải mái, tự tại ở nơi đất lạ người xa như này... Có lẽ cậu muốn xa nhà thật rồi.




  Ánh chiều nhẹ lốm đốm đậu lên vành tay đỏ hồng, nhúng vào trong mắt một chút gió heo hắt làm khóe mắt anh khẽ cay cay. Ngó qua ánh phản chiếu của một cửa hàng bánh mỳ, cậu tự soi lại những thành tựu nhỏ nhoi cho gia đình. Dăm ba giải Nhất quốc tế và một vài lần hiếm hoi lọt vào ống kính truyền hình chẳng là cái thá gì cả, toàn là những điều lặp đi lặp lại trong cái dòng họ Davidson. Từ lần đầu tiên cậu bước lên bục giảng nhận huân chương cho tới mười lăm năm sau, sự khác biệt chỉ đến từ vóc dáng và chiều cao...

Vẫn là cặp kính ấy
Vẫn là đôi mắt ấy
Vẫn là chiếc áo cổ lọ đi kèm với những phụ kiện quá thời …
Tận sâu dưới lồng ngực cậu vẫn luôn muốn tạo ra một thứ gì đó đặc biệt, một thứ gì đó cho riêng mình.
 

  Từ trong cánh cửa kính, ánh phản chiếu của George như vừa nháy mắt với cậu. Liệu cậu có quá mệt mỏi rồi bị đưa vào u mê, ảo giác lúc nào ? Hay là …
"Dream ?"

"Hì hì
Lúc bình thường gọi mình Clay là được rồi"

"Ohhh…
Cậu làm thêm ở nơi này sao ?"
George vừa ngó lên ngước xuống cách bài trí của cửa tiệm vừa căn cho đủ đến khi cậu lùi ra mép vỉa đường.

"Cậu muốn một chút Tiramisu chứ ?"

"Ừm … ờm thực ra tớ-"

"Cửa hàng tớ không chạy hàng mấy ngày nay lắm … "

"…"

"Cho tớ hai cái"

"Tuyệt!
Cảm ơn cậu"
Mặc dù nói là hai cái, nhưng Clay đã chuẩn bị ba chiếc túi, lẻn thắt gọn tạp dề lên móc treo rồi cúi người đi ra ngoài bằng cửa phụ.

"Người ta gọi vậy là trốn việc hả ?"

"Shhhhhh!"
Tớ chuẩn bị cho cậu ba cái đấy"

"H-hể?"

"Khe khẽ chứ … chuồn thôi!"
Clay giật phăng phần móc cặp dúi cậu vào một chỗ khuất khuất chưa kịp để George hình dung chuyện gì đang xảy ra, dần dần dẫn cậu tới một con hẻm nhỏ.

"Đi qua con hẻm này sẽ đến trường học"

"Ừm
Cảm ơn"

"Cậu trông yên ắng quá
Hôm qua cậu làm em gái họ hoặc là gì gì đó của cậu … giận à ?"
Như muốn phá vỡ không khí ác cảm lúc vừa nãy, Clay mở lời một cách hồn nhiên cố gặng hỏi chuyện hôm qua, thong dong để hai tay lên đầu.

"Không hẳn
Em ấy come out không đúng lúc"

"Ohhh…
Chắc hẳn gia đình cậu phản đối lắm nhỉ ?
Hôm nay sắc mặt cậu không ổn lắm …"

"Đương nhiên rồi
Hôm qua tớ đã thức trắng mà"
Thêm vào phần tóc mái chưa cắt gọn sau nhiều tháng và cặp kính dày cộp quá phân, có lẽ cũng chẳng mấy ai nhận ra sự khác biệt...

"Bà tớ bảo 'đồng tính' là một căn bệnh"

"…"

"Những người đồng tính là những con người không bình thường…"

"……"

"Ừm … thật ra bà tớ không kì thị nhưng … nhưng lại có một cách nhìn nhận thiếu sót về 'đồng tính'."

"Bây giờ tớ hỏi cậu
Cậu có kì thị không ?"

"Không có!
Việc họ yêu nhau là bình thường mà!"

…?"

"Tớ không hề ghét bỏ hay kì thị những người đồng tính yêu nhau.
Bởi vì … tình yêu không phân biệt giới tính ."

"Khi có hai người yêu nhau
thời gian chỉ dừng lại với hai người.
Không có con trai hay con gái."

"… vậy thôi"

Clay ngoảnh lại, nở một nụ cười chua chát với cậu con trai ấy. Có lẽ … nếu như anh thật sự có cảm giác với một người cùng giới, thứ xã hội này vẫn cứ đông đúc mà trôi qua, bận bịu kéo đi hết những công việc, ưu phiền không thể chờ đợi hai con người nhỏ bé này...
  Còn George, lồng ngực cậu như vừa nhói lên loạn nhịp, như là rất kì lạ, như là rất đặc biệt. Cậu tiến lại gần người con trai ấy, nhìn thấu qua cả những âu lo, muộn phiền qua đôi mắt xanh láy gần như đã khuất hẳn sau bờ tóc mái rũ rượi.

"Clay cậu-"

"Chết, chết rồi!"

Clay như chợt nhận ra điều gì đó hai tay ôm mặt hết cả, lòng vòng đi qua đi lại, xem chừng là đã quên bẵng đi thứ gì đó quan trọng lắm.
"Sao vậy ?"

George cố gắng nhịn cười, ngồi thụp xuống làm bộ ân cần, hỏi han.

"SapNap và Karl chuẩn bị qua Thụy Sĩ vì phản đối hôn nhân và … đó làm HÔM NAY"

"Cái-"

"Nhanh nào, chúng ta sẽ chạy ra sân bay"
Anh thả phịch chỗ đồ đạc xuống, phủi phủi nhẹ phần ống quần còn vương chút bụi, đưa bàn tay ra phía George.

"Tớ … tớ sẽ đi với cậu!"
George cũng bất giác thả bộp đống sách vở đang kẹp con người nhỏ bé này phải gồng lưng lên, chìa tay ra phía Clay.

"Đi thôi"
Như chỉ đợi cho khoảnh khắc này, Clay nắm vụt lấy tay George, băng băng kéo cậu con trai còn thấp hơn mình một cái đầu vượt qua đèn đường, vượt qua vài ngọn gió ngược chiều lạc lối, vượt qua những người đi bộ và cả bầu trời đêm chuẩn bị sập cửa xuống mặt biển như chỉ trong tích tắc.






Tại sân bay lúc này :

"Em nghĩ họ sẽ không đến kịp đâu…"

"Oh man, chúng ta không thể đợi họ mãi được"
Đi thôi"

"Khoan
Khoan đã!"
Đằng xa xa vang vỏng tiếng hét ai đó với khẩu hiệu như "dừng lại đi", trông chừng rất vội vã và còn kéo theo cả một cậu thiếu niên chạc tuổi suýt chút nữa là khuôn mặt "vàng ngọc" hôn mặt đất nếu không kịp lấy tay vịn vội vàng vào tấm cửa kính.

"George ?"

"Karl!
SapNap là tớ đây!"
George bị hai người bảo vệ giữ lại, khản giọng nói với lại hai người kia.

"CH… CHÚC"
CHÚC HAI CẬU HẠNH PHÚC!"

Karl toan nói gì đó nhưng lại gạt đi. Cậu bật ra một nụ cười tươi rói, ngoảnh đầu nhìn Clay và George.

"Cảm ơn hai cậu
Bọn tớ đi đây."



Cre : eli! trên twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro