Chương IV : "tình yêu đẹp thật, nhưng lại bị giới hạn bởi giới tính"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stell ...a?"
Cô bé đứng phắt dậy, lấy tay áo gạt cho qua những giọt nước mắt vô tội rồi dứt khoát bỏ lên tầng, dần dần biến mất trong tầm nhìn của mọi người.

Bỏ lại George vẫn đang rất hoang mang,
chưa thể bắt kịp với bầu không khí bất bình thường của mọi người. "Bữa tối gia đình" chính thức được bắt đầu...

Trên bàn là những món rau truyền thống như : cà rốt, bắp cải Brussel, khoai tây nướng được rưới nước sốt Brown Gravy - loại nước sốt là phần nước thịt còn lại trên chảo được phục vụ cùng bánh khoai thịt bò( La tourtiere ), một chút khoai tây nghiền và Bánh bí đỏ tạo ra một bức tranh gia đình hoàn hảo. Bày biện cho những chiếc dĩa và thìa sứ được đặt đối diện người ngồi là những cây nến trong chai thủy tinh trang trí bằng đa hình đa dáng ... Mặc cho bầu không khí tâm lý đang lao vào lo lắng và căng thẳng, tiếng dao và nĩa múc đã bắt đầu leng keng. Tuy nhiên không một ai mở lời để đánh tan sự ngột ngạt, nghén thở như lúc này.

"Ta không ăn nữa"
"Chúng bay muốn làm gì thì làm!"
Người ông cố bất ngờ rời khỏi phòng ăn, bỏ lại người bà nội vẫn đang xoay sở với chỗ ghế ngồi bị trống. Sự cố này đã làm loãng bớt đi không gian chật hẹp trong tâm trí nhiều người nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn không có một tiếng nói nào cất lên thành lời. Cứ như thế, từng món tráng miệng sót lại một đĩa và vơi dần từng vị khách. Giờ đây chỉ còn lại người nhà với người nhà...

"George ... "

"Ừm ... ờ ... ờm dạ ?

"Stella ...
Stella nó ngỡ rằng chỉ có ba má về nước nên đã come out trước tất cả mọi người."
*come out : thuật ngữ nước ngoài nói về việc một ai đó công khai rằng họ đồng tính hoặc thuộc cộng đồng LGBTA+.

"Come ... come out ấy ạ ?" George suýt nuốt không trôi chiếc Pudding hấp mật, lúng túng hỏi lại Nội.

"Đồng tính là một căn bệnh ... Những người vướng phải căn bệnh đó là những người không bình thường.
Con phải nghe cho kỹ để hiểu cho rõ"

Nghe đến đây, cả người cậu chết lặng, con tim như bị một lực bóp chặt đến nỗi lồng ngực bắt đầu thở hổn hển.
"Thế nên, dù có việc gì đi chăng nữa
Con cũng đừng kì thị họ, họ là những con người đáng thương và tội nghiệp."

Từ dưới lớp vải trắng trải bàn ló ra một đôi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc đang cố tiến lại gần đôi tay của cậu Davidson. Bàn tay nội nắm chặt lấy cổ tay của cậu, đôi mắt láy lên sự thương hại và cảm thông nhưng sao cậu vẫn cảm thấy lạc lõng và khó hiểu.

Rút nhẹ ra khỏi cái nắm tay âu yếm là một cái nháy mắt hời hợt, song lê từng bước chân nặng nhọc lên tầng. Chỉ đợi cho qua mắt mọi người, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có chạy một mạnh lên cửa phòng nhà kho, lấy hết sức bình sinh phá tay nắm cửa. Lật ngược phần chốt then lại, một tiếng "rầm" vang lên. Giờ thứ duy nhất cần quan tâm là tâm trạng của Stella. Cô bé dường như đã ý thức được sự xuất hiện của người anh hai nhưng vẫn ngồi một góc khóc thi thỉ.
Nhón chân qua những mảnh thủy tinh vụn trên sàn nhà, cậu khe khẽ ngồi ngất ngưởng ở cạnh phần cửa sổ :

"Ờm thì ..."

"Anh im đi!" Stella gào lên.

"Anh xin lỗi ..."

"Còn không mau đưa em cuộn giấy vệ sinh ?"

Em lấy tay quơ quơ trong không khí, mặt cúi gằm xuống như muốn che đi sự xấu xí của bản thân qua lớp trang điểm đã ướt nhòe. George không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lôi ra một cái khăn mù thoa lau mắt cho em, kéo em lại gần và bắt đầu buộc gọn phần tóc rối bù sau gáy.

"Hứ, em chẳng cần!"

"Sao nào
Kể anh nghe"

"Chẳng phải anh đã nghe Nội lèm bèm đủ rồi sao ?"

"Anh xin lỗi ...
Anh thật sự vẫn muốn nghe lời giải thích từ phía em"

"Em thích con gái ..."
Nói đến đây, hàng lông mi chim én của em khẽ rủ xuống, đôi mắt đượm buồn như thể biết bạc đi sau nhiều lần nhạt nhòa, đau đớn. Stella thở dài thượt thượt rồi bất giác thốt ra cái tên "Aurora"

"Aurora Windson ?"

"Aurora Smith..."
Anh có lẽ chưa bao giờ gặp cô ấy đâu, cô ấy chưa đến nhà mình lần nào cả."

"Em ... em đừng lo lắng quá!
Đôi khi đây lại là cảm giác nhất thời của con người.
Không phải-"

"Em yêu cô ấy" Stella thơ thẩn xen ngang vào câu nói, làm đứt mạch đoạn suy nghĩ của người anh cả. Cô từ từ duỗi chân qua những mảnh vụn sắt mặc cho chúng cứa vào đôi chân mảnh mai của mình, thờ ơ đắm mình vào mảng vỡ của ánh trăng đêm nay.
"Cô ấy có bạn trai rồi"

"Ohh... h"

"Nhưng em vẫn yêu cô ta lắm"
Cô nở nụ cười mãn nguyện.
"Em yêu bàn tay dịu dàng của cô ta
Em yêu cái nháy mắt tinh nghịch mỗi khi em và cô ta cùng nhau bỏ tiết
Em yêu đôi mắt dị tật hai màu ấy
Em yêu cái cách mà cô ta vòi vĩnh em như một đứa trẻ con để mua một thứ gì đó không quá đáng giá về giá trị tiền mặt
Em yêu cả những câu nói trêu đùa như cách mà người yêu hay gọi cho nhau lại làm con tim em khẽ nhức nhối ..."

"Tình yêu đẹp thật
Nhưng lại bị giới hạn bởi giới tính"

"Anh ... anh cũng nghĩ vậy sao ?"

"Nếu một chàng trai thích một cô gái, chàng trai ấy sẽ nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè mà không cần một lời giải thích...
"Nhưng ..."

"Nhưng nếu một cô gái phải lòng một người cùng giới, dù có giải thích như thế nào ... cô ấy cũng chỉ nhận được sự từ chối và kì thị."
"Ngay cả con trai."

Stella khép hàng mi xuống, nước mắt tuôn rơi như là sự bất lực, sự mệt mỏi, em chẳng thể làm gì cả. Ngay cả George, thật sự nếu cậu đồng tính, gia đình cậu liệu có chấp nhận cậu không ? Liệu có coi cậu như một con người bình thường không ?

Ngoài trời tí tách từng hạt mưa trên hiên nhà, rồi dần dần lộp bộp và nặng hạt. Chúng theo đường dẫn nước rót vào cửa sổ nơi cậu con trai ấy vẫn đang thẫn thờ hòa mình vào dòng suy nghĩ đắng nghẹn dầm dãi dưới mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro