Chương III: Stella Davidson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là một cậu trai với mái tóc xoăn bồng bềnh đến trán, hai bên mắt mí sụp với màu mắt xanh Glaucous. Ngoại hình cũng không có gì đặc biệt ngoài việc toàn bộ đồ mà cậu đang mặc trên người là đồ của SapNap.
Bỏ lại George bên cạnh, cậu ngước qua Dream, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu như thể chuẩn bị đập vào mặt hàng anh tá những câu hỏi "vì sao";"tại sao";"ở đâu" … đúng chuẩn người yêu đi đánh ghen.

"Thật … thật sự không phải tôi" - chưa kịp đợi đối phương nói gì, cậu đã vội vàng lên tiếng minh oan cho bản thân.

"Ừ hứm ?"

"T … tôi không biết gì hết
"Tôi không biết gì hết, thật mà!".

"…Khi nói thật, bàn tay họ sẽ thực hiện những cử chỉ minh họa kèm theo lời nói. Sao cậu bàn tay cậu lại đứng yên thế kia~"

"Tôi … "

"Với cả ~"

"Với … với gì vậy ?" - thấy Karl đang lên giọng thách thức, bỗng nhiên hạ tông ngọt ngào, êm ái kèm theo đôi mắt như là muốn "ăn tươi nuốt sống" kẻ nắm bi bạn trai mình. Sống lưng cậu lạnh toát, dù rằng bản thân chẳng làm gì sai cả…

"Cậu vẫn chỉ đường cho chúng tôi đến đúng chỗ ấy chứ ~"
Jacobs làm bộ như mình bắt thóp được đối phương, lấy tay che miệng như thể vừa gặp được chuyện gì vui lắm.

"Là tôi làm".
"Tay cậu ấy bận cầm đỡ sách vở môn Toán phụ họa chiều nay của tôi nên không thể vừa dùng "body language"( ngôn ngữ cơ thể ) vừa giải thích được." - George nhìn thẳng vào Karl, lấy tay ấn ngực của cậu ra xa như thể muốn giữ khoảng cách đối với Dream vì… Dream chẳng làm sai gì cả, "người sai là mình" cậu tự nhủ.

"George ?" - Karl hỏi lại, hơi bất ngờ khi bị dấn ra xa. Mọi giả thiết đều được cậu đắn đo, suy nghĩ kĩ trước khi áp dụng vào tính cách, con người của George trong khi bản thân "bận" cúp tiết với Quackity :
[Làm… làm sao một người trầm tính như Gogy lại có thể làm như vậy được ?]
[Hay, hay là do SapNap nói bịp ta ?]
[Phải SapNap không ?]
Những suy nghĩ ấy bất chợt vang ra thành tiếng và có vẻ ba tên kia đều nghe thấy mồn một từng chữ.

"Sappy anh yêu ~"
"Anh lại bắt nạt gì Gogy của em đúng không ?"

"Ơ anh đã làm g-"

"Cậu ấy đánh thức tôi khi tôi bận chợp mắt, thế thôi …" - George lí nhí lên tiếng, quay mặt về phía đằng sau. Khuôn mặt nặng trĩu sự lo lắng và ăn năn, tự hỏi bản thân sao có thể làm thứ ngu xuẩn mà không chịu suy nghĩ kĩ như vậy. Bây giờ cậu chỉ chờ cú tát "trời giáng" của Karl, … xin lỗi, rồi đi về.













"Phụt"
"BAHAHAHAHA!"
"HAHAHAH!"
Tiếng cười "duyên dáng" của Dream phá vỡ bầu không khí yên ắng, căng thẳng của câu chuyện.

"HÁ HÁ HÁ"
SapNap cũng cũng không nhịn nổi vừa cười vừa vỗ vỗ vào bụng, tay chỉ vào thanh niên đang "lơ ngơ ngáo ngáo như gáo múc đầu":
"Trông mặt mày như thể vừa bị ai bắt nạt không bằng!"
"HÁ HÁ HÁ"

   Riêng Karl, cậu đứng yên đó, hai mí mắt sập xuống chạy lon ton ra đằng sau ôm SapNap :
"Em trong mắt người khác đáng sợ lắm sao ?"

"Không em yêu à
Em là người dịu dàng nhất mà anh từng thấy đấy"

"Thế sao người ta lại sợ em thế kiaaaa?"
Karl ngúng nguẩy lắc đầu, chà khuôn mặt mình vào ngực của anh, hai tay buông thõng như thể chẳng còn một chút sức lực nào.

"Nick…em muốn về nhà"

"Baby, anh bế em về nhà luôn nhé ?"
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật gật. Như chỉ chờ cho khoảnh khắt này, Nick tự quàng tay Karl lên vai của mình, song lấy lực đỡ lấy "hai quả đào" xốc lên người. Cứ thế bế người yêu ra bãi đỗ xe, mặc kệ hai tên kia muốn làm gì thì làm.

   Về phía Dream, cậu vẫn đang nấc lên vì cười, không quên bồi thêm một cái đập vai cợt nhả.
"Mọi người về hết rồi kìa, đúng thậ- HAHA"

"Cậu đúng thật điên rồi"
Câu chuyện này thật chẳng có gì đáng cười, nhưng mà … cứ nghĩ đến nụ cười "duyên dáng" của ai đó, khóe miệng cậu lại khẽ đẩy lên tạo ra một nụ cười mỉm. Dù không quá "chói lóa" hay "ấm áp" nhưng vẫn đủ cho người ta biết.

"Hahaha… Cậu cũng, cậu cũng cười rồi kìa!"

"Cậu quả là một tên ngốc mà"

"Haha… HAHAHA!''
"Nay… này"
Cậu bắt đầu ngưng cười, chầm chậm nhìn qua Gogy với ánh mắt ngập tràn hy vọng
"Hôm nay tôi đi về với cậu nhé ?"


Ngước lên nhìn bầu trời,
Tự khi nào sắc tối đã bắt đầu le lói chiếm trọn lấy không gian bao la của sân trường, gấp gáp kết thúc lấy một ngày mệt mỏi, ồn ào của người Anh Quốc. Bây giờ, thứ thắp sáng đường phố Luân Đôn là những ngọn đèn treo thờ ơ trên ban công, xếp hàng dài đều tăm tắp. Nhà thờ Thánh Paul cũng đã vang lên tiếng chuông ngân nga, vọng đến ngôi trường nhà Davidson.

{Cre : minhthi.net trên google}

  Không nói gì, cậu chỉ gật đầu cái rụp rồi dẫn Dream qua lối tắt của ngôi trường. Lối tắt vòng qua nhà phụ của thầy hiệu phó và dẫn thẳng tới phòng hoạt động của giáo viên - nơi cấm học sinh qua lại ở sau tít vườn hoa Tudor, chỗ cậu thường để những đồ lặt vặt như chìa khóa nhà, áo khoác đội tuyển … cho những sinh viên thực tập giữ hộ.
"Quào … học ở đây bốn năm, hay lên "uống nước uống trà" với hiệu phó tôi vẫn chưa bao giờ đến chỗ này bao giờ".

"Chỗ này chỉ cho sinh viên thực tập và những giáo viên chấm MNAE/LN/GN mới biết …"

"Vậy cậu …"

"Tôi biết cậu đang định hỏi gì"
George cắn môi, bật ra sự thở dài.
"Tôi là cháu ruột của thầy hiệu trưởng, bên cạnh việc tự do đi lại và nhận đi một vài đặc ân ưu ái, tôi còn biết trước điểm số của một vài thí sinh gian lận trong thi cử đấy".

"Không, không, không
Cậu hiểu sai ý tôi rồi"
Cậu không sợ những giáo viên kia lấy đi "vài" thứ quan trọng của cậu à ?"

"Thế thì họ chết chắc"
Đến đây, George nở một nụ cười ranh mãnh đầy hàm ý, không quên ném cho cậu bạn kia một cái nhìn nham hiểm.

'George, anh george!"
Từ đâu xa ở phía cửa sổ văng vẳng tiếng gọi của một cô gái chạc tuổi hai người, nghe như rất vội vã, đang cần kiếm thứ gì đó gấp lắm.

[ là tên mình sao ?]
[ giờ này vẫn còn người tìm mình gấp đến vậy à … ]
"Tks"
"Chắc là nhầm người thôi, chúng ta đi về nào Dream"

"GEORGE!"
"ANH GEORGE HENRY DAVIDSON!"
Lần này tiếng gọi không còn "văng vẳng" hay "đồng vọng" như trước mà nó vọng đến cả những ai đều đang ở lại trường.

"Stella ?"
  Đúng như anh dự đoán, Stella( Stella Davidson ) - cô em gái cùng cha khác mẹ lại chuẩn bị mở màn cho sự xuất hiện đột ngột của mình bằng một pha đạp cửa, lần này đến đây, không biết cô lại định bày trò gì…

"Anh george!"

"Stell…a"
Anh thở dài, day day phần thái dương không biết số lần đền cửa kính có đến số lần cậu ngủ gật trong lớp. Khuôn mặt bộc lộ rõ sự khó chịu và làm phiền :
"Em đến đây làm gì ?"

"Còn làm gì nữa !"
ANH MUỘN 30p' BỮA TỐI GIA ĐÌNH RỒI!"

"B… bữa tối gia đình ?"

"là nửa tiếng
NỬA TIẾNG ĐẤY!"
Cô bé ấm ức vừa chà đạp cái cửa "đáng thương" vừa nhìn vào chiếc đồng hồ cao su nhỏ xíu. Quay lại George, bây giờ bên trong cậu là cả một bầu trời sao chấm hỏi.
[ bữa tối nào ? ]
[ bữa tối nào ở đây ? ]
Chưa kịp hoàn thiện dòng suy nghĩ miên man, bàn tay cậu đã bị một lực mạnh tác động khiến con người nhẹ như bông của mình như văng ra ngoài. Stella chỉ kịp chào xã giao cậu thiếu niên kia bằng một cái gật đầu nhẹ rồi kéo thẳng George lên xe, phăng phăng lôi cậu về nhà.

[ bố mẹ mình về nước chăng ? ]

Cuối cùng, dòng suy nghĩ ấy cuốn theo đèn đường và những người đi bộ qua cửa kính xe mà tuột đi mất, cậu thẫn thờ ngả lưng ra đằng sau ghế, chờ đợi điều gì chờ đón mình ở nhà…




  Gập cửa xe lại, Stella khe khẽ mở cửa, theo sau là George đang uể oải gãi gãi phần gáy, băn khoăn suy nghĩ về "bữa tối gia đình".  Mùi hương gà quay và rượu vang nho ập vào gợi cảm giác lễ Tạ ơn năm ngoái. Bên trong bếp xào xạc tiếng phàn nàn.

"Chắc lần này có cả bà nội về thăm" - cậu đoán.
  Tuy nhiên, khác với dự đoán của bản thân, ngoài bà nội ra, trong bếp còn có một người đàn ông bận áo Gilet với những đường trang trí cổ điển của năm 1970, cả thân dính lấy cái xe lăn, liên tục trỏ vào những món ăn sống trên khay chưa được phục vụ ra bàn mà mắng mỏ, chê trách.

"Ông nội ?"
George ngạc nhiên.

   Chẳng nói chẳng rằng, ông chỉ đáp lại câu hỏi ấy bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường. Trong bếp, bột bánh bí đỏ đã bắt đầu được gấp gọn mép và tạo hình lượn sóng, chuẩn bị đưa vào lò. Chỉ đợi cho tất cả khách khứa và họ hàng tập hợp ở bàn ăn đủ, "bữa tối gia đình" sẽ được bắt đầu…

"Chứ mi về muộn như này, lại đồng tính giống con Stella ấy hả ?"

   Chào đón người ông cố từ quê lên và nhân dịp bố mẹ George về nước, cả gia đình đã chuẩn bị một bữa tối nho nhỏ chỉ gồm người thân và họ hàng tạo không khí lễ Tạ ơn để có thể hòa nhập với mọi người. Thế nhưng, có lẽ … cả George và ông nội đều không ăn khớp được với sự "hòa nhập" này …

"St… stella ?"

"Ông!" - Stella bật khóc, em lấy tay che đi phần miệng để ngăn những giọt nước mắt vô tội mà ngồi thụp xuống sàn, cố gắng đè đi tiếng khóc thút thít của mình bằng những cái nấc làm cổ họng em nghẹn ứ.

"Stella … la ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro