Chương II : Người đó là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

George Henry Davidson, hay còn gọi vắn tắt là George. Sống cùng dì và bác gái tại Luân Đôn - thủ đô nước Anh. Năm nay anh cũng đã cuối cấp hai - tức là lớp chín nhưng anh vẫn không chú tâm ôn thi vượt cấp lắm mà ôn thi vào MNAE ( Math National : Asian edition; tạm dịch Toán quốc tế : phiên bản Châu Á ).

Cậu đã chuẩn bị cho kì thi này ngay từ khi mới đặt chân bước vào ngôi trường, nay cũng đã bốn năm trôi qua, còn cái lý do cậu chọn phiên bản Châu Á ( Asian edition ) là vì toán Châu Á đối với cậu thật sự rất thú vị. Những kiến thức ở trung học cơ sở như đa thức, học về hệ số, số mũ, phân số ... ở Luân Đôn, Paris hay thậm chí là Mỹ phải lên đến Đại Học hoặc Cao Đẳng mới được tiếp thu. Ngay cả những học sinh khối chín bằng tuổi cậu ở nước Việt Nam, Nhật Bản ... đã còn được học về đồ thị hàm số, vẽ trục Ox, Oy không cần máy cầm tay TI-83, hoặc TI-84 ?Ôi chao! Mới nghĩ đến việc sẽ được dùng thước nhựa, bút chì để vẽ đ-

"George!"
Tiếng hét của SapNap kéo cậu về thực tại.

"H ... hả ?"- George mơ màng tỉnh dậy, rướn khuôn mặt "như là vừa thức dậy từ cơn ốm" khỏi hai cái tay áo dài ôm trọn bàn tay, khó chịu nhìn "ai đó".

"Ohhh~"
Thì ra hôm nay lại có ai ngứa đòn ... " - cậu ngóc dậy nói một cách hời hợt, một tay luồn nhẹ ra khỏi tay áo cấu vào "cậu nhỏ" của SapNap.
" ... nhỉ ?" - George nở một nụ cười đen tối, đôi lông mày hạ thấp xuống làm cho hai viên kim cương xanh trong mắt dường như ẩn đi.

"Ê! Ê! Ê! Mày bị ngáo à!" - "ai đó" mặt đỏ như trái lựu, hai tay không khỏi run run bảo vệ cho "cậu nhỏ" vừa bị sờ soạng không đúng người, cũng không đúng thời điểm luôn.

"Hết ... hết giờ rồi, ... thằng ngu!" - SapNap mím môi lại, lí nhí trong cổ họng, vừa nói vừa lùi ra xa, đủ để anh bạn chí cốt ngây thơ vô ( số ) tội vừa bị mình đạp đầu nghe thấy.

"Ờ ha! Xin lỗi mày nha ~" cậu vừa quay lại nhìn chiếc đồng hộ treo trên tường, vừa giở trò lươn lẹo hạ tông giọng xuống.
"Tao không có để ý giờ, nên ... "
"Hihi"
George vừa cười hiền vừa xoa xoa cái đầu chuẩn bị sưng như quả ổi, vừa lấy tay phẩy nhẹ trong không khí, ý muốn được "xí xóa" cho chuyện vừa nãy.

"Tao ... t đi mách Karl
"Tao ..."
"TAO ĐI MÁCH JACOBS!"- giọng cậu tỏ vẻ hờn dỗi, hai bàn tay nổi lên những gân xanh và cơ bắp, tính sẽ lật nguyên cái bàn trộn sách với vở, bút với bút của thanh niên đeo cái kính còn to hơn cả mặt của mình lên... Nhưng mà, nhìn nụ cười tỏ vẻ thành ý của Gogs, suy nghĩ ấy lập tức khoát lên vẻ do dự xen lẫn bực tức. Cậu quay mặt đi hướng khác, cố gắng kìm nén cơn hỏa hoạn, trong đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội ...

Cuối cùng, câu chuyện kết thúc bằng việc SapNap chạy cầu thang ba tầng chỉ để mách tên người yêu nhỏ của mình, bỏ lại thằng bạn thân ở ngoài hành lang đang ôm cả tập sách vở và những đồ lặt vặt cậu bỏ rơi lại ...

"Hey! Cần tôi... giúp một tay chứ ?"
Ngước ra đằng sau, vẫn không thấy...
Ngó ra đằng trước, vẫn không thấy...
Quay ra "ba phương, tám hướng", vẫn không thấy ... Thì ra, cậu đã bỏ lỡ phương thứ tư - phương Đông. Va vào ánh mắt của cậu là một cậu trai với mái tóc vàng nhạt hòa vào cái nắng chan hòa, dịu nhẹ của buổi chiều mùa thu, che mất đi đôi mắt xanh láy màu cây của bản thân. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra đó là Dream ... Có vẻ như Dream đã nghe được chuyện vừa nãy và còn chỉ đường cho SapNap đang miệt mài tìm "cục cưng nhỏ Jacobs".

"Vậy ..."

"Thôi không cần đâu..."- Cậu Davidson ngắt lời.
"...Một mình tôi giữ là đủ rồi ". George lạnh lùng quay người đi, lấy ngón tay cái đẩy gọng kính lên trên trong khó khăn. Rõ ràng cậu đang rất cần sự giúp đỡ ngay bây giờ, nhưng cậu từ nhỏ dã không quen được người ta giúp đỡ trừ người thân và gia đình, huống gì Dream...

"Ê, cậu đang làm gì vậy ?"
Ngay bên bụng của cậu cảm thấy một thứ gì đó ấm áp, nóng nóng đang kì vào người mình. Dù rằng chỉ là qua lớp áo đồng phục mỏng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thứ đó là của Dream.
Trong đầu cậu liền thoáng qua một suy nghĩ chẳng mấy "trong sáng". Phải chăng ... đang giữa "thanh niên bạch nhật", cậu bạn ngồi bàn cuối lại muốn đè mình ra cho có bầu, có chửa ? "Nhưng mà, mình là con trai mà ? Ý cậu ta ... là muốn như thế nào đây ?" - những dòng suy nghĩ "kỳ ảo đen tối" thoáng trôi qua nhưng vẫn làm bản thân không ngừng liên tưởng đến những thứ sâu xa hơn ( sâu xa hơn~).

"Cậu làm rơi bánh ngọt này" - Dream cười khì, đỡ lấy túi bánh ngọt suýt rơi trong tích tắc cận kề cái bụng của Gogs, quan sát phản ứng của cậu ấm nhà Davidson vì từ nãy tới giờ, mặt George không ngừng đỏ ửng lên và phía trán liên tục chảy mồ hôi

"Cậu ấy ... đang bị ốm sao ?" - Dream nghĩ thầm, mặc dù tiết trời chỉ là những tia nắng nhẹ pha chút gió heo mây, nếu có gió thì cũng chỉ là cơn gió khô khan, se se lạnh, không đáng để bị cảm lạnh đến chảy mồ hôi...

" Chỉ là túi bánh ... chỉ à túi bánh thôi" - George tự trấn an bản thân, cố gắng đánh tan đi suy nghĩ bóng đêm vừa nãy bằng những công thức toán học.
" ( a + b )2 = a2 + 2ab + b2
" ( a - b )2 = a2 - 2ab + b2
Ừm ... ờm
" a2 - b2 = ( a + b )( a + b )... không, không
Là ( a - b )( a - b ) ... GƯAAAAAAAAAAA" Bây giờ, nội tâm của cậu như giông với bão, không ổn định một chút nào.

"Cậu ổn chứ ?" - Dream lo lắng ra mặt, lấy tay đo nhiệt độ từ trán mình rồi chuyển qua trán George.

"Ừm mình ổn" - George gạt nhẹ tay của Dream ra, đồng thời lau sơ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bằng chiếc tay áo dài luột thuột.

"Cảm ơn cậu, Dream"

"Cậu có thể gọi mình là Clay ...
Ừm... Clay Block" - Clay vừa nói vừa rút bớt những quyển sách từ tay cậu bỏ vào tay mình, tay kia vẫn khư khư túi bánh ngọt.

"George Henry Davidson ..."

"Hì hì ... cứ gọi là Gogy cho dễ nhớ" - Clay bật cười, âu yếm nhìn George.

"Đừng quên, tôi là "con ông cháu cha" ở ngôi trường này, nếu cậu chỉ cần đụng một sợi tóc, hay là làm cho tôi ngứa lông mi thôi... Toàn bộ nỗ lực của cậu sẽ bay hơi nhanh hơn cả tiền khi để ở ngoài công viên đấy."
George không quên nhắc nhở cho cậu thanh niên đang cười nhởn nhơ kia vừa quay lại với vẻ lạnh lùng vốn có.

"Nhưng mà ...

"Hm?"

"Cậu có bao giờ dựa vào việc mình có gia đình là giáo viên trong trường mà ỷ lại việc học đâu ? Vả lại, cậu cũng rất thân thiện đấy chứ!
"Tôi sẽ không sợ cậu đâu" - Clay nháy mắt thách thức, chẳng mấy chốc, trên tay của George chỉ còn đúng chiếc vợt cầu lông và quả bóng rổ đã bị méo đi một phần của SapNap.
Cậu bắt đầu bị cuốn vào dòng suy nghĩ miên man bởi câu nói của Clay
"Tôi-"

"George!"

"SapNap?"

" Người yêu ... NGƯỜI YÊU CỦA BỐ MÀY ĐẾN RỒI ĐÂYYYYYYYYYYY!" - SapNap giơ người yêu lên cao rồi toan ném vào con người đang cầm hộ bóng rổ và vợt cầu lông của mình một cách ngơ ngác nhưng lại hạ xuống như cách hoàng tử "hộ giá" công chúa khi mới về cung, không quên tặng thêm vài cái hôn gió đầy đường với mật lên mặt cậu người yêu.

"Hahaha ... haha"
"Dừng lại đi, dừng lại đi!"
"Sappy~!" - cậu trai đó vừa nói vừa lấy tay chắn đi những cái mỏ đang hôn lấy hôn để không cần biết "tôi là ai, đây là đâu", mặc kệ cho hai tên kia đang ngơ ngác, ngáo ngơ đúng nghĩa "bò đội nón".

"Được rồi"
"Được rồi, anh định quên mất lý do anh bế em xuống đây đấy à ?" - dứt lời, cậu tuột khỏi vòng tay đang giữ cái eo nhỏ như giữ vàng, bước đến gần hai con người kia ...

"Hmmmmmmmm
"Một trong hai người này ... là người đã sờ vào "cậu nhỏ" của bạn trai tôi nhỉ ?"
"Ohhh..."
"Hình như tôi quên chưa giới thiệu bản thân..."
Lùi người ra đằng sau, tay trái đặt ra đằng sau lưng, tay phải múa theo hình vòng cung dần dần cúi đầu chào như cách mà người ngày xưa hay chào nhau.
"Xin chào, tôi là Karl Jacobs - bạn trai của người đang đứng đằng sau tôi".

Dream bối rối ra mặt, nhìn chằm chằm vào Gogy như là ám hiệu cầu cứu.
Còn George, cậu đã bắt đầu nhận thức được rắc rối mà mình vừa "thắt nút".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro