Chương VI : nụ hôn vị Florida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ...
Lại vào rồi!"

"AHHHHHHHHH
Anh Dream lại ghi thêm một lần lọt lưới nữa kìa!"

"Nếu không bị đối thủ số 15 ngáng chân sẽ còn lọt lưới lúc 10:33 đấy!"

"Mình nghe nói tên thật anh ấy là Clay..."

"Tuýtttt"
Tiếng còi chói tai của huấn luyện viên trưởng vang lên báo hiệu trận đấu đã quá thời giờ, dừng lại cho tiếng cổ vũ đầy nhiệt huyết và sôi động của bao cô gái ở hàng ghế khán giả.
"Tỷ số của đội Black Tiger hoàn toàn chênh lệch với đội Dream Makers"
"Chiến thắng thuộc về đội của Dream là vô cùng xứng đáng."

Punz - đội trưởng đội Black Tiger gượng gạo tiến lại gần Dream.
"Ch-chúc mừng đội cậu nhé"
"Mùa giải năm nay của trường, giao hết cho cậu đấy!"

"Giao hết cho cả đội tớ nữa
"Họ cũng đã làm rất tố-"
Chưa kịp dứt lời, xung quanh cậu thiếu niên kia được bao vây bởi mùi hương nữ giới và hương trà chanh xả quất. Họ tìm đủ mọi cách để lại gần sàn bóng và căng-tin trước giờ thi đấu, tất nhiên là chỉ để cổ vũ và đưa đồ giải khát cho vài chàng trai may mắn nào đó. Rất nhanh chóng, cả hàng ghế giải lao của câu lạc bộ đã chật ních những cô nàng mộng mơ, xinh xắn đổ dồn ánh mắt chan chứa ngưỡng mộ và yêu mến về phía chàng trai ấy :

"Ahh, anh Dream!
Uống ngụm nước giải khát nè anh"

"Anh Dream! Cần em phụ một tay chỗ quần áo thể dục không ?"...

"Anh Dream..."

"..."








    Đâu đó trên hàng cửa sổ, ngất ngưởng cậu thiếu niên đang cặm cụi tô lại những giọt nắng mùa hạ, vài luồng gió phảng phất dạo chơi lên dòng nhật ký...Chung quy tất cả chỉ là làm nền cho chàng trai năm ấy đã vô tình đi lạc vào con tim vô hồn, lạc lối mà chưa tìm thấy lối thoát.

George Henry Davidson - năm nay đã bước qua thứ tuổi mười tám nhưng vẫn chưa hề mở lòng với bất kỳ cô gái nào. Kể từ khi người bạn thân duy nhất - Nick bỏ qua Thụy Sĩ cùng với tình yêu đích thực để thực hiện giấc mơ còn dang dở và cuộc hôn nhân đồng tính, cậu chỉ biết lẽo đẽo theo sau Clay - người bạn đã giúp cậu gửi lời đến Nick trước khi chuyến bay khởi hành.

Cậu ta là một thiếu niên hồn nhiên mang trong mình một trí tưởng tượng phong phú nhưng lại mắc kẹt với căn bệnh ADHD( chứng bệnh khiến người mắc khó tập trung vào một thứ gì đó ). Bản thân George vẫn luôn bên cạnh hỗ trợ và động viên, bởi vì ngoài những thứ nhỏ nhặt ấy ra, cậu chẳng thể làm gì hơn...
Dần dà, trong lòng cậu luôn thổn thức dấy lên một thứ tình cảm kỳ lạ...

Thứ tình cảm nhạt nhòa ấy lúc nắng thì nở rộ như những khóm hoa Tulips, cùng nhau dạo chơi rồi vụt bay như cách mà kỷ niệm được tạo ra.

Lúc mưa thì chỉ biết dõi theo bóng nhìn người ấy mà nắm tay một người con gái khác, thứ đọng lại trên hàm xương rồng là hạt sương kỷ niệm. Chúng sẽ tan biến sau khi mặt trời và muôn vàn áng mây kéo đến nhưng vẫn theo gót chúng ta trước khi ngày mai sắp bắt đầu.

"Dream đã có bạn gái rồi"
"Tỉnh táo lên..."
George ngu ngốc chất lên mình những mặc định đau nhói, anh yêu hắn chẳng vì lý do nào cả, khuôn mặt hắn thật chân phương, thật điềm đạm ... nhưng lại là cả một công trình nghệ thuật trong lòng anh. Chẳng có một bài toán hàm số, một bài toán xy có thể giải được...
Bởi vì kết quả mãi mãi là vô nghiệm.

"Tch
Thứ tình cảm vớ vẩn"
Gạt đi dòng liên tưởng ngớ ngẩn vô tích sự, anh vắt chân qua phòng, cúi người với lấy cặp sách còn hỗn độn cuốn tập và bút viết, chán nản ôm trọn lấy chúng bỏ về...

"Bốp!"
Đập vào cột sống George là một quả bóng rổ chi chít chữ ký và băng dáng.

"Có lẽ lại là bọn cấp dưới ở lại trường"

Tiện tay qua mảng vỡ của cửa kính, anh dùng hết lực tay trái ném lại ra sân trường. Chẳng ngờ đâu lại trúng hẳn một tên choai choai trong đám con nít đang luyện cơ ...

"Ái chà ! Hôm nay lại có tên nào chưa biết phép tắc nhể ?"

"Là tên mọt sách cao cao kia!
Là tên mọt sách đang chuẩn bị đi về đó anh!"
Đàn em hắn bắt đầu bu lại bêu rêu chỉ tay về phía cậu Davidson. Đằng sau dơ tay định ném lại, đằng trước kéo tay tên thủ lĩnh về phía áng cửa sổ ấy. Xem chừng cậu lại kéo thêm một mớ rắc rối cho bản thân chỉ vì vài phút hành động dại dột, thiếu suy nghĩ.

Trái với những gì anh có thể liên tưởng, ba tên nữa xuất hiện với chiều cao tương đương nhau đứng chắn lại như bốn bức tường. Chúng trao cho anh một cái nhìn cáo già chột dạ, tự tiện sờ mó những đường cong mềm mại trên cơ thể, tuột ra phần bả vai trắng nõn nà làm cổ áo và tay áo rách bươm...Chưa hề có một vệt mèo cào hư đốn hay vệt muỗi chích hư hỏng làm cơn thịnh nộ trong chúng khẽ sôi lên hoang dại. Tưởng chừng sẽ vấy bẩn chú thỏ con chỉ trong phút chốc...



"Bốp!"
Gáy của tên choai nhất như vừa bị một lực tác động mạnh đến nỗi, nếu hắn bị chặt đi vài phân sẽ còn lăn ra bất tỉnh.

"Ai lại chơi trò ỷ mạnh hiếp yếu thế kia ?"

"D-Dream ?"
George bàng hoàng tháo cặp kính mù màu, hướng ánh mắt về phía đối phương như là sự thắc mắc, sự bối rối nhất thời.

"Mi là cái gì của thằng này mà lại giả vờ trượng nghĩa, 'hảo hán cứu kẻ yếu' ?"

"Tôi ... tôi là bạn trai cậu ấy."
"Nếu muốn đấu một trận công bằng, hãy để bóng rổ quyết định."

Cậu đập quả bóng rổ lên xuống trong điệu bộ khiêu khích, mở đầu bảng điểm bằng một màn lọt lưới mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía đồng đội.

"Ha, tên này khá đấy."

Hắn bắt đầu bắt nhịp từng gót chân của Dream, theo sát từng động tác như trò "mèo vờn chuột", nếu sơ sểnh vài nhịp sẽ bị bắt thóp và vuốt đuôi. Ấy thế nhưng "con chuột" này đã tận dụng kẽ hở của những chú mèo lớn, luồn lách qua cả những kẻ ăn gian "chơi đông hiếp yếu" bất đắc dĩ tham gia vào cuộc chơi để giành giật phần thắng.


Tỷ số trên bảng đã được thiết lập rõ ràng, chiếc lưới bóng rổ cũng đã nhuộm bóng chiều tà để lại vài cơn gió mệt mỏi ngả lưng lên người chàng trai Florida kia vẫn đang hăng say phá vỡ kỉ lục bảng điểm. Đã quá ba mươi lần nhưng tiếng "tít tít" vẫn liên tục vang lên in đậm bàn thua lên từng cái tên của đàn em cấp dưới hôm ấy...

"Anh chơi giỏi quá vậy."
Không biết khi nào rảnh có thể dạy cho em vài đường nhé!"

"Cũng không có gì đâu, mấy đứa chỉ cần luyện tập nhiều là được"

"Vừa nãy lỡ đắc tội với bạn trai anh, tụi em xin lỗi ..."

"Không sao
Không s-"

"À! Hay là anh hôn bạn trai anh đi!"
"Coi như là ăn mừng bàn thắng!"

"Yeah! Sẽ thật tuyệt nếu tụi anh hôn nhau để thể hiện tình cảm!"

"Hôn nhau đi!"

"Hôn nhau đi!"

"Hôn nhau đi!"

"Hôn nhau đi!"

"Hôn nhau đi!"

"Hôn nhau đi!"

"H-hôn-"
"Á! Hôn rồi kìa !"

Cre bìa chap : em gái tôi vẽ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro