.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày đầu tiên của tháng Tám cuối cùng cũng chậm rãi đến.

Cuối hè, nhưng không khí vẫn thật oi nồng. Vì căn hộ tôi ở không có điều hòa, nên tôi vẫn giữ thói quen mở cửa sổ mỗi tối, để đón những đợt gió đêm mát lành, và những ngày như hôm nay, từ góc giường tôi nằm có thể nhìn thấy một mảnh trăng treo lơ lửng trên nền trời xanh thẫm. Juhan nằm ôm lấy tôi, thở ra từng hơi đều đặn phả vào gáy, cảm giác vừa dễ chịu, ngọt ngào, vừa nhột nhột.

- Thời gian không phải là dừng lại như chúng ta vẫn tưởng, phải không? Vậy là đã cuối mùa hè rồi. - Juhan nói, giọng điệu nghiêm túc và có phần lãng mạn.

- Ừ. Chẳng mấy mà sẽ lạnh, rồi hết năm...

Tôi cảm thấy mùi của sự chia xa xộc tới. Thế là đột nhiên thấy khóe mắt cay cay. Tôi cầm lấy tay Juhan khi đó vẫn đang ôm quanh người tôi, đưa nó lên hít hà, rồi đột ngột cắn thật mạnh vào mu bàn tay ấm áp ấy. Juhan bị giật mình, giãy nảy lên.

- Á. Đồ điên!

Tôi buông tay em ra, nói bằng cái giọng khô khốc:

- Lẽ ra anh muốn cắn đau hơn.

Tôi đã nghĩ thật tốt nếu nó chảy máu và lưu lại một vết sẹo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có để làm gì đâu cơ chứ!? Em rồi cũng sẽ quên tôi, như quên một điều bé mọn của thành phố này. Để rồi đón chào mỗi sáng thức dậy với bao nhiêu điều mới mẻ và háo hức. Nghĩ đến đấy tôi thấy một niềm thê lương tràn qua lồng ngực.

- Sao lại có kẻ vừa ăn cướp vừa la làng như anh chứ?

- Ừ nhỉ, lẽ ra người trách móc phải là em mới phải? - Trong đêm tối, tôi nghe thấy mình cười thành tiếng.

- Nếu em ở lại, thì anh cũng đâu thay đổi quyết định, phải không?

Juhan nói chậm rãi và có vẻ bình thản, nhưng sao tôi cứ nghe đâu đó một nỗi đau xót của một kẻ thấy mình bị bỏ rơi. Không có sự tức giận và hằn học như cách đây ít lâu em hỏi tôi về Jinseong, tôi cảm nhận được, rõ ràng lắm, một điều gì đó đã thay đổi, giống như thể là sự yêu thương trong lòng người ta đã lớn lên.

- Thời gian đầu khi biết anh có người yêu, em đã tức giận lắm đấy. Không phải tức giận vì không biết điều đó sớm, mà tức giận vì cảm thấy mình chẳng là gì trong lòng anh cả. Em đã thích anh nhiều như vậy, nhưng khi lựa chọn, anh đã không chọn em.

Tôi nghe Juhan nói, tay không ngừng vuốt ve mu bàn tay nơi tôi vừa cắn, rồi hỏi em:

- Nhưng có phải chính vì điều đó mà mọi thứ tiếp tục không em?

Bởi tôi luôn biết là Juhan vẫn sẽ đi, còn em thì hiểu tôi đã có Jinseong, chúng tôi cứ vì thế mà ở ngoài tầm nắm bắt của nhau. Để rồi cứ dấn thân trong cái mối quan hệ đầy những điều thương tổn, hoài nghi, nhưng lại tràn ngập thứ ánh sáng của yêu thương và sự nổi loạn này.

- Em cũng không biết nữa. Em thậm chí cũng chẳng thể lý giải được điều đó. Chỉ là rất thích anh. Thích đến độ em nghĩ mình cứ thế đi tiếp cùng anh, cho đến khi anh chán em hoặc hình ảnh anh trong em thật sự nhạt nhòa. Nghe thật ủy mị và chẳng giống với con người em gì cả. Lẽ ra em sẽ phải điên tiết lên rồi mắng cho anh một trận. Sẽ thấy anh thật là một kẻ không có liêm sỉ, rồi bỏ đi và không bao giờ liên lạc với anh nữa mới phải. Thế mà mọi chuyện lại diễn ra như anh biết đấy.

Lần đầu tiên tôi nghe Juhan thổ lộ những điều chân thành đến vậy. Chẳng biết có phải tại ánh trăng đêm nay lay động người ta dễ mở lòng với nhau hơn không.

- Anh còn thấy mình là một kẻ không ra gì nữa là. Mỗi đêm anh đều thấy mình đang sai lầm khủng khiếp. Có lẽ vì thế mà anh luôn hoang mang không biết liệu mọi thứ chúng ta đang trải qua là gì.

Tôi thấy Juhan lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Có lẽ em đang nghĩ: Nếu chúng tôi gặp nhau ở một thời điểm khác, thì liệu tôi và em có dành cho mối quan hệ này một cái nhìn công bằng hơn? Nhưng "Nếu" rõ ràng là từ luôn khiến chúng ta chán ghét, bởi nó luôn dẫn ta vào một mê cung cảm xúc với đầy những điều ảo mộng, nhưng rốt cuộc, nó chẳng mang đến cho chúng ta điều gì cả - ngoài sự thất vọng với hiện thực và cả sự yếu đuối của chính bản thân mình.

- Tại sao hôm đầu tiên em lại làm quen với anh nhỉ? - Tôi để trí óc của mình chạy đi xa hơn, và nghĩ đến một điều gì đó vui vẻ. Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi và Juhan gặp nhau. Mường tượng lại lúc ấy, tôi không khỏi thấy mọi thứ rồi đã tiến triển và khiến tôi và em trở thành những con người gần gũi với nhau đến thế nào.

- Anh có biết ở anh luôn toát ra những điều rất đối lập không? Anh là kiểu người mới nhìn qua có vẻ ngơ ngác, nhìn kĩ lại lần nữa thì lại thấy khí chất độc lập - kiên quyết ở vẻ ngoài nhưng lại hoang dại và bí ẩn lắm. Lúc đó, anh thực sực đã thu hút sự chú ý của em!

Tôi bật cười:

- Em đang nói quá lên để anh vui đấy à?

- Anh như thế, anh biết mà, phải không? Để mặc mọi thứ trôi đi hay nắm lấy? Cân bằng hay chấp chới? An toàn hay buông thả?... Chẳng phải anh cứ hỏi đi hỏi lại trong đầu những câu hỏi đó hay sao?

Tôi ừ hữ ngoài miệng, nhưng trong lòng cảm thấy sao mà xúc động, vì em đã hiểu tôi đến nhường này. Rồi đột nhiên tôi bảo:

- Anh thật muốn làm gì đó để lưu giữ khoảnh khắc này. Những điều chúng ta nói, những cảm xúc giờ đang đầy ứ trong lòng anh, cả mảnh trăng kia nữa. Làm gì bây giờ nhỉ, để khi nhìn vào nó, anh có thể mường tượng lại trong đầu mọi thứ thuộc về đêm nay?

- Hay chúng mình sẽ trồng một cái cây?

Tôi thấy ý tưởng đó thật hay, nên hai đứa đã kéo nhau dậy giữa đêm để có thể bắt tay ngay vào làm. Tôi chọn một cốc trà mà mình yêu thích nhất, khoác thêm chiếc áo mỏng, rồi mang theo một cái xà beng nhỏ, cùng Juhan ra khỏi nhà. Chúng tôi cần lấy một ít đất và chọn một cái cây nhỏ có thể trồng vừa trong cái cốc trà này. Gần 12 giờ đêm, đường phố đã thưa thớt người qua lại, nhưng thi thoảng ở góc phố, người ta vẫn bắt gặp những đôi trai gái đang ôm nhau thắm thiết lưu luyến chưa muốn tạm biệt, hoặc dưới những cây cột điện sáng đèn, đám thanh niên choai choai tụ tập hút thuốc, tiếng nói cười ồn ào cả góc phố tĩnh lặng. Hòa mình vào cảnh đêm thanh mát, tôi cảm thấy nó thật sống động và dễ chịu, chứ không hề mang dáng vẻ đáng sợ và cô độc như mỗi lần nằm ở nhà một mình và chong mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài cánh cửa sổ.

Vì đã là tối muộn, tất nhiên sẽ chẳng có cửa hàng bán cây nào mở cửa, nên chúng tôi chọn sẽ đi dọc những con phố, nhìn nơi vệ đường xem có cái cây nhỏ xinh nào phù hợp với cốc trà tôi đang mang theo người. Tôi cũng chẳng quan trọng nó là giống cây gì, nếu là giống cây tôi biết thì thật tốt, không thì cũng chẳng sao, miễn là nó nhỏ xinh và dễ mến.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm thấy trong một đám cây dại mọc bên gốc cây lớn bị chặt hạ mang vết tích đã lâu ven đường - một cái cây nhỏ xinh thuộc giống si. Tôi thích giống cây này, ngày nhỏ tôi đã từng nghe nói mỗi giống si dại đều có nét đẹp riêng vì chúng thường bị đốn, chặt nhiều lần nhưng có sức sống đầy nghị lực, luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần cho nó một ít đất, thi thoảng tưới nước, nhất định nó sẽ sống được.

Trên đường về, tôi nâng niu cái cốc bây giờ đang chứa một cái cây bé bỏng, cảm thấy trong lòng thật khoan khoái. Juhan đi bên cạnh, đang khoác tay lên vai tôi. Cái cây khi được tách ra khỏi mảnh đất to lớn với đám cây dại kia, trở thành cái cây duy nhất trong cốc trà, bỗng trông thật khác biệt, đồng thời rất cứng cỏi. Thậm chí chúng tôi còn bàn bạc chuyện có lẽ ngay ngày mai chúng tôi phải đem cái cốc này ra cửa hàng cây cảnh để có thể bổ sung thêm một kiến thức chăm sóc và tỉa tót uốn nắn si dại này thành bonsai... bonsai mini trong cốc!

Và khi nhìn nó, tôi thậm chí không còn thấy nó trong dáng hình của một cái cây nhỏ bé nữa, mà như hấp thụ toàn bộ bầu không khí trong lành và cảm xúc của chúng tôi đêm trăng này, để sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó cũng sẽ gợi tôi nhớ, mãi mãi - về những điều mình đã trải qua, mùa hè này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro