.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những đêm không ngủ được, tôi thường hướng tầm mắt nhìn lên trần nhà, tưởng tượng về cái màng lọc trong cuộc đời của mình. Tại sao gần đây nó không hoạt động nữa? À, chẳng phải nó vẫn hoạt động với những người khác đấy thôi? Dù vậy, tôi vẫn thầm coi nó như một tia hi vọng cuối cùng, mong nó sẽ tìm ra một điểm gì đó xấu xa của em, rồi ùm, đẩy em ra khỏi cuộc đời tôi, mãi mãi.

Tôi không thường xuyên trò chuyện với Jinseong nữa. Tôi nói với anh, gần đây tôi phải hay phải làm tăng ca và cuối tuần thì tham gia lớp học yoga ngoài trời. Thật ra tôi không bận rộn nhiều đến vậy, ngoài một, hai buổi tối gặp gỡ và chủ nhật tham gia lớp học yoga cùng Juhan, tôi phần lớn đều ở nhà và dành thời gian để tĩnh lặng một mình. Có điều, tôi nghĩ việc giảm những giao tiếp sẽ tốt hơn cho cả tôi và Jinseong, tôi bớt những dằn vặt, còn anh sẽ tránh được những linh cảm mơ hồ.

Tôi đã từng nhiều lần nghĩ, hay là nói ra tất cả với Jinseong, vậy là xong. Nhưng tôi biết, nói ra mọi thứ khi mớ cảm xúc trong tôi chưa ngã ngũ, rõ thật là điều tàn nhẫn và chẳng mấy công bằng với Jinseong.

Biết đâu tình cảm giữa tôi và Juhan sẽ sớm trở nên nhàn nhạt, khi tháng Mười và em đi khỏi?

Biết đâu khi Park Jinseong trở về, và những xúc cảm yêu đương của tôi với anh sẽ trở lại như xưa?

Tôi chỉ đem những điều mình đang trải qua kể với một mình Kim Dongdeom. Dongbeom là bạn thân cấp ba của tôi, là người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Hơn cả, có lẽ trong câu chuyện này, nó là người có cái nhìn công bằng nhất vì không bị tác động bởi việc đã quen biết Park Jinseong. Kim Dongbeom mềm mỏng, sâu sắc, hay đưa cho tôi những lời khuyên cần thiết nhưng không bao giờ áp đặt, bởi nó đã từng nói: "Thật ra với mọi chuyện, mày đều tự đưa ra trong lòng những quyết định rồi, nghe lời khuyên của người khác, đơn giản chỉ là nghe thôi".


Hôm đó, tôi và Dongbeom hẹn nhau ở quán cà phê mà hai đứa đều thích, là điểm trung gian giữa nhà tôi và nhà Dongbeom. Quán này cũng giống như một vài quán khác nằm trong khu Buamdong, nhỏ tí và sâu hun hút, nhìn ra : mặt đường. Dường như ở đó, người ta có thể cảm nhận được hai bầu không khí. Phía trong rất tối, yên tĩnh và hoài cổ đến lạ thường, còn nhìn ra ngoài, cuộc sống cứ sống động lướt vùn vụt qua tầm mắt. Cà phê ở quán này có vị rất thanh khiết, lúc uống tựa hồ như có một đóa hoa đang từ từ tan ra nơi đầu lưỡi. Tôi vừa nhấm nháp vị của cà phê rất dễ chịu, vừa kể vắn tắt chuyện tôi với Juhan thời gian gần đây để Dongbeom nghe.

- Mày thích tên đó lắm hả? - Khi tôi dứt lời thì nó hỏi.

- Ừ. Thích đến độ mọi thứ ở em ấy đều gây cho tao sự hứng thú. Thế giới dường như trở nên mới mẻ hơn. Tao cũng như trở thành một con người khác, tinh quái, lạnh lùng, bí ẩn và cả hấp dẫn. Đến tao còn thấy lạ lẫm ấy chứ!

- Nếu tên đó thú vị như vậy, chẳng lạ gì nếu mày bị cuốn theo đâu. Còn cảm giác với Park Jinseong thì thế nào?

- Jinseong là một thứ tình cảm khác. Gắn bó như thể người thân ấy. Tao chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời bỏ anh ấy cả.

- Nghĩ kĩ ra thì có khoảng thời gian này cũng tốt đấy chứ. Ít ra mày cũng biết đến mùi vị của một người ông khác ngoài Park Jinseong.

Dongbeom vừa dứt lời thì hai đứa tôi đều cười. Chẳng ngờ, Dongbeom lại có thể "xoay chuyển" nỗi đau khổ và day dứt của tôi theo chiều hướng đó. Rồi nó lại tiếp tục hỏi:

- Mày nghĩ rồi mọi chuyện sẽ thế nào?

- Tao cũng chẳng biết nữa. Cứ đi tiếp cùng nhau, cho đến tháng Mười...

Tôi bỏ lửng câu nói. Nhắc đến tháng Mười, tôi cũng chẳng biết là mình buồn bã hay cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Chỉ là, tháng Mười ấy vẫn đang ở phía trước, còn mùa hè trong tôi lúc này vẫn đang rực rỡ lắm, như thể sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thật rõ ràng bầu không khí vẫn bao quanh Park Jinseong, cho đến khi ở bên cạnh Lee Juhan. Sự đối lập của một điều mới mẻ và khác lạ làm người ta bỗng hiểu sâu sắc hơn về những điều mình đã trải qua.

Điều mà Park Jinseong có không đơn giản chỉ là sự an yên và vỗ về dành cho một thằng nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi, mà hơn cả, về sau tôi nhận ra đó là thứ ánh sáng của sự trưởng thành và thông tuệ. Nhìn mọi thứ một cách thấu suốt, cư xử đúng đắn, nhã nhặn, nó ban đầu chỉ là những suy nghĩ và cách hành xử thuộc về một mình Park Jinseong, nhưng về sau ảnh hưởng đến cả những người xung quanh, rồi dần dần tạo nên cả một bầu không khí bao trùm quanh anh. Anh như khiến người ta cảm thấy tĩnh lặng, an toàn, rồi cứ vì thế mà dần gạt bỏ đi rất nhiều những hiềm khích, tị nạnh, bon chen...

Bầu không khí đó thậm chí còn bao bọc quanh tôi rất lâu sau khi Park Jinseong đi khỏi, đã tạo ra một tôi đôi khi trôi dạt đến một mảnh đất nào đó thật vô định: Tại sao cứ phức tạp hết mọi thứ lên như vậy? Tại sao tôi cứ phải đi tiếp trong cuộc đời này? Đâu là những điều đúng đắn? Mọi thứ rồi sẽ đi đến đâu? Chúng ta rồi cũng tan biến vào hư vô cả, làm sao cứ phải làm đau nhau?... Nếu có Park Jinseong, mọi thứ sẽ khác, đúng không? Anh sẽ giải thích mọi điều cho tôi, đưa tôi thoát khỏi những âm thanh vô định đó bằng thứ ánh sáng của sự minh triết lạ lùng...

Lee Juhan thì lại mang đến cho tôi một thế giới quan khác hẳn. Lần đầu tiên, tôi thấy cuộc sống cứ chảy vào mình ào ạt và chân thực đến vậy. Ở bên em, dường như mọi điều trong tôi được dịp bung tỏa mãnh liệt, tất cả mọi điều, từ những ước mong thầm kín về tính dục đến những hoài nghi về bản thân, những nỗi âu lo, những điều sợ hãi, cả nỗi ích kỉ và điều xấu xí khác trong tâm hồn cũng cứ thế trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro