.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhận được tin nhắn của Juhan tầm mười ngày sau đó. Lúc đó là hai giờ sáng, lẽ ra tôi đã ngủ rất say, nhưng tôi hiểu, trong thâm tâm tôi luôn chờ đợi khoảnh khắc tin nhắn điện thoại rung lên, đến nỗi không tài nào ngủ ngon kể từ ngày trời mưa tầm tã và Juhan rời khỏi.

"Đồ máu lạnh" - Tin nhắn vẻn vẹn như vậy. Khi tôi chưa kịp thậm chí cả nghĩ ngợi, thì máy đã lại báo có tin nhắn mới đến: "Tại sao không giải thích?" và tin nhắn thứ ba: "Em nhớ anh"

Tôi không trả lời lại cả ba tin nhắn, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh ấy, dù thấy thật có lỗi với Jinseong, nhưng không thể dối rằng trong lòng tôi đang khấp khởi một niềm vui.

Tối hôm sau, như chưa hề có chuyện gì xảy ra mười ngày trước, và càng như không có chuyện gì xảy ra đêm qua, Juhan nhắn tin rủ tôi sáng mai cùng tham gia một lớp học yoga ngoài trời do một giáo viên người nước ngoài tổ chức. Tôi đồng ý vì yoga ngoài trời thật sự là một hoạt động tôi muốn tìm hiểu, về phía em, tôi đã tự nhủ với lòng một cách đầy giả dối: Chỉ là một buổi gặp gỡ ngoài trời với hàng bao nhiêu người khác thôi mà.

Vì sáng hôm đó là chủ nhật, chỗ tập lại ngay ở công viên gần nhà, nên tôi quyết định sẽ dậy sớm và chạy bộ đến đó. Ý tưởng đó làm tôi hứng thú đến độ đã từ chối luôn khi em nói sẽ qua nhà đón tôi rồi hai đứa đi chung một xe. Lớp học bắt đầu lúc 7 giờ 30, nhưng tôi và em hẹn nhau sẽ đến sớm hơn tầm một tiếng, để hít thở không khí buổi sớm và có thể đi dạo quanh công viên.

Tôi không kể với Juhan về kế hoạch chạy bộ. Đúng 6 giờ, tôi xỏ giày, đeo tai nghe và bắt đầu rời khỏi nhà. Vì đã là mùa hè nên trời sáng rất sớm, cộng thêm việc vận động như thế này làm tôi cảm thấy mình thật tươi mới và khỏe khoắn. Từ nhà tôi đến công viên phải chạy qua một cái hồ - lúc này cũng đã tấp nập những người đi bộ. Hồ nước ban sớm sáng trong và phả lên những hơi thở mát lành. Đường phố lúc đó vẫn thưa thớt người qua lại, vì dù sao cũng là ngày cuối tuần - vắng hẳn khói bụi và tiếng còi xe nhức nhối. Con người cũng vì thế mà chan hòa và thân thiện với nhau hơn, người ta dễ dàng đi qua nhau và nở một nụ cười. Cái cảm giác khoan khoái trong lòng lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, từ đôi chân đến cơ mặt, và tỏa ra cả bầu không khí xung quanh. Nếu không có lời rủ rê của Juhan, có lẽ tôi sẽ vẫn ở nhà mà say sưa trong giấc ngủ, không thể biết ở một góc khác của thành phố (cũng chẳng đâu xa so với căn hộ của tôi), buổi sáng đã bắt đầu đẹp xinh và sống động nhường này.

Tôi chạy đến công viên muộn 5 phút so với giờ hẹn, em đã đứng ở cổng, tay cầm sẵn một cái chai nước lớn, không biết mua sẵn hay mang đi từ nhà, vẻ mặt thích thú khi nhìn thấy tôi:

- Anh chạy bộ đến đây à?

- Ừ

- Hóa ra đây là lý do anh nhất định không để em đến đón?

- Thật ra lý do quan trọng hơn là sợ nói trước bước không qua... - Tôi cười trừ.

Tôi uống chút nước từ chai nước của Juhan rồi hai đứa bắt đầu đi dạo quanh công viên. Công viên này được mệnh danh là lá phổi của thành phố, với hơn 1.000 cây xanh, bao gồm cả những cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi. Tôi đã từng đi qua đây rất nhiều lần nhưng chưa có dịp ghé vào. Thường thì ở Seoul, khi nhắc đến công viên người ta thường nghĩ ngay đến chỗ vui chơi của trẻ con hoặc chốn hẹn hò của mấy cặp uyên ương. "Chúng mình vào công viên chơi đi em" - ví dụ trước hôm nay, nếu ai nói với tôi như vậy, tôi sẽ thấy nó thật sến sẩm hoặc là mờ ám. Tôi đã không nghĩ hiện tại tôi lại đang sóng bước đi trong công viên với Juhan, và thấy mọi thứ sảng khoái đến thế này.

Trời chỉ bắt đầu sáng, nên ở công viên lại càng mát mẻ. Những vòm cây lớn với những tấn lá xòe rộng che chắn trên đầu chúng tôi. Những tia nắng hiếm hoi của buổi sáng lọt qua những tán lá, khiến cảnh sắc chỉ lấp lánh và xinh đẹp hơn, tuyệt nhiên chẳng có chút nóng bức, khó chịu nào cả.

- Mấy ngày này của anh thế nào? - Juhan lên tiếng trước.

Vẫn khỏe. Đi làm rồi về nhà. Nấu ăn, dọn nhà, nghe nhạc, chơi game... (vế còn lại của câu ấy là: Dành thời gian chat với người yêu, dù luôn cảm thấy bất an chết đi được - tất nhiên tôi chẳng dại gì mà nói ra điều đó với Juhan). Thế còn em?

- Em cũng vậy. Nhưng thần trí thì không ổn định lắm. Em cứ nghĩ là anh sẽ liên lạc lại với em sớm cơ đấy. Đúng là một kẻ hợm hĩnh. - Juhan nói rồi cười, gương mặt hiền từ chẳng có vẻ gì là cáu giận cả.

Có lẽ em cũng giống như tôi, đang cố nghĩ rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp, như thể tôi chưa có người yêu và chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Tất cả chỉ vì sức hút của người kia quá lớn. Hoặc không, có thể chỉ mình tôi nghĩ vậy, còn em, biết đâu chỉ đang cảm thấy bị công kích khi để cho một thằng mới quen cắm sừng, hơn nữa thằng này lại quá ư lạnh lùng nữa chứ... Dù là lý do nào, thật ra cũng không quan trọng nữa. Bởi tôi biết, điều quan trọng là lúc này, cả tôi và Juhan đều đang cố gắng hết sức để nén cái tôi cũng như những suy nghĩ bi quan hoặc tội lỗi của mình xuống, để cho mối quan hệ này được tiếp tục.

- Tại sao em lại biết đến lớp học này?

- Qua một bài báo trên mạng. Đúng lúc em cũng đang cần tìm hiểu thêm những môn ngoại khóa thế này. Ở nước ngoài họ rất quan trọng việc chúng ta có chăm rèn luyện thể thao và phát huy những sở thích cá nhân hay hông. Hơn nữa, em cũng muốn tìm hiểu về yoga lâu rồi, mà chẳng lấy đâu ra thời gian rảnh cả.

- Trước anh cũng theo học vài khóa yoga rồi đấy. Nhưng tập ngoài trời thế này thì chưa bao giờ.

- Chắc sẽ thú vị lắm. Vì em nghe nói cô giáo rất trẻ trung, thân hình lại vô cùng gợi cảm. Chưa kể lại được tập ở giữa đất trời để hấp thụ những nguồn năng lượng tốt từ thiên nhiên nữa chứ.

Tôi liếc xéo Juhan một cái, cái liếc nhìn như cố ý bảo: "Có mà háo sắc thì có." Juhan bật cười:

- Ai cũng nhận xét như thế về cô giáo mà. Đâu phải chỉ mình em?

Chúng tôi cứ đi bộ và trò chuyện vô thưởng vô phạt như thế, cuối cùng leo lên một quả đổi, ngồi trên đó ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, cho đến khi những bóng học viên khác bắt đầu lác đác đến.

Khi buổi học bắt đầu thì tôi phải công nhận là những lời Juhan nói hoàn toàn đúng. Rita - cô giáo dạy yoga của chúng tôi còn rất trẻ, khuôn mặt tươi tắn và gây thiện cảm lớn, thân hình săn chắc, hoàn hảo và dẻo dai tuyệt vời. Có lẽ vì thế mà cô có thể đi qua nhiều quốc gia và sống bằng nghề dạy yoga này. Lớp học hôm đó khá đông, dễ phải đến 50 người. Rita mang sẵn thảm đến cho chúng tôi, những tấm thảm mỏng, nhẹ, không thấm nước, chất đầy trong cốp và ghế sau chiếc xe ô tô nhỏ của cô.

Chúng tôi cùng nghe nhạc phát ra từ một cái loa cỡ trung cắm từ iPod của Rita, rồi cùng nhau học cách hít thở, cảm nhận nguồn năng lượng của thiên nhiên, đồng thời học mười động tác yoga cơ bản. Tôi vừa học vừa liếc nhìn sang phía Juhan. Vì lần đầu tiên học yoga nên em có vẻ khá bối rối và mắc cỡ. Nhưng chẳng hiểu sao những cử động của Juhan lúc ấy khiến em trở nên thật dễ thương trong mắt tôi. Tôi đã rất nhiều lần trong giờ học, muốn quay sang và sờ tay lên khuôn mặt bánh bao trắng trẻo đang lấp lóa mồ hôi của Juhan. Tự nhủ, không hiểu có phải ngày đẹp trời và bài tập yoga hứng khởi này đã thấm cả vào cơ thể và khiến tôi bỗng trở nên thừa năng lượng như vậy hay không?

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Juhan như được mặc định: Cứ đi tiếp cùng nhau cho đến khi mọi thứ phải kết thúc. Chúng tôi cùng nhau trải qua mùa hè, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, em cố gắng không hỏi đến Park Jinseong, còn tôi thì dặn lòng không hỏi đến chuyện du học hay nói đến chuyện chia tay gì nữa. Chúng tôi đều tự nhủ, sống cho hiện tại này thôi.

Nhưng mỗi đêm, đều thấy trong lòng thật bất ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro