.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ tự hỏi: Làm thế nào để thôi không thích một người?

Câu trả lời thật ra đơn giản hơn bạn nghĩ: Chẳng làm gì cả. Bạn cứ phải tiếp tục thích họ, cho đến ngày mà bạn tỉnh dậy, rồi nhận ra mình không còn thích nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hồi trước và cả trong khoảng thời gian yêu Park Jinseong, tôi đã một vài lần gặp phải tình trạng như vậy. Thích một ai đó khác. Cái cảm giác bị họ thu hút và mắt không tài nào rời khỏi được nếu bóng dáng họ ở trong tầm nhìn. Thích một cách rất bột phát và âm thầm. Nhưng thường thì tôi sẽ luôn nhanh chóng hết thích họ, chỉ bởi một tí tị tì ti những điều ở họ khiến tôi không hài lòng. Như bỗng dưng hôm ấy họ mặc một cái áo "yểu điệu" hơn thường ngày, họ cười quá to, gu nhạc của họ quá tệ, họ nói vài câu thật nhạt nhẽo, hoặc lỡ vô tình để lộ cho tôi một vài "câu chuyện" chẳng lấy gì làm lịch sự... Những chi tiết nhỏ như vậy nhưng lại có sức công phá cực kì hiệu nghiệm, làm tôi tiêu tan đi những ảo mộng và quên tiệt rằng tôi đã từng cảm nắng một người như thế trong đời. Không hẳn là sự cả thèm chóng chán, mà đơn giản mỗi chúng ta đều có một bộ lọc mà càng tiếp xúc sâu với ai đó, chúng càng trở nên khắt khe và kĩ càng. Cũng giống như việc tại sao chúng ta rất dễ cảm mến một người dù ta chưa từng trò chuyện, hoặc dễ mở lòng với ai đó trong một khoảng thời gian chớp nhoáng của một chuyến đi xa, nhưng khi chúng ta thật sự tiếp xúc với con người đó hoặc là khi kết thúc chuyến hành trình, thì mọi thứ lại chẳng lấy gì làm thú vị nữa. Lúc đó, không hẳn là do cảnh sắc đã thay đổi, lòng người bớt rộng rãi với nhau, mà biết đâu, còn do những bộ lọc của chúng ta đã hoạt động trở lại, chúng ta bắt đầu cân đo đong đếm, xem liệu họ - con người thật sự của họ (chứ không phải con người chúng ta hình tượng hóa hoặc con người của chuyến đi kia) có phù hợp với chúng ta hay không. Rồi chưa kể ý nghĩ của họ về chúng ta nữa chứ!

Cảm nắng một người thật ra rất dễ!

Nhưng để chấp nhận mọi thứ thuộc về họ như cách mà tôi làm với Jinseong, thì đúng là chẳng dễ dàng gì.

Có lẽ Park Jinseong giống như nước, cứ ngày ngày thấm qua lớp màng lọc trong tôi, quen thuộc và dễ chịu đến độ lớp màng lọc này chẳng phản ứng lại một chút nào nữa.

Tôi đã từng nghĩ mình với em cũng chỉ là một cơn cảm nắng. Giống như bao chàng trai khác đã xuất hiện rồi lặn mất tăm trong cuộc đời tôi. Nhưng, suốt cả khoảng thời gian đầu bên em, từ mùa xuân, đến đầu hạ, tôi nhận ra cơn cảm nắng đã dần biến thành niềm thích thú thật sự. Tôi thích mọi thứ thuộc về em: Mùi hương cơ thể, cách nói chuyện, gu ăn mặc, thích những quán em chọn, những bản nhạc em nghe. Thích cách em thể hiện tình cảm với tôi trước đám đông. Thích em dù rõ ràng là đôi lúc em rất trẻ con, khi khác lại rất ngang tàng chiếm hữu. Thậm chí, đến cả tật xấu của em như rất dễ nổi nóng, tôi cũng thích. Em giống hệt một con gấu Bắc Cực, lúc dữ dằn nhất cũng khiến người ta thấy ấm áp - tất cả chỉ vì bộ lông quá êm ái, đẹp xinh phủ bên ngoài.

Đó là một ngày đầu mùa hè, trời đổ mưa rất to, khi ấy tôi và em quen nhau được gần hai tháng. Thật may là tôi đã rời khỏi công sở sớm nên về nhà trước khi cơn mưa ập đến. Chẳng thể ra ngoài ăn tối, tôi lục lại tủ lạnh xem có thể nấu được gì. Còn một ít trứng, một ít thịt, một ít cơm nguội và cả ít kim chi tôi vừa muối hôm trước. Thế là vừa hay, tôi tìm gói rong biển vẫn vứt xó trong tủ lạnh để làm cơm trộn.

Một ngày mưa mát lành, ngồi ăn cơm trộn và sau đó uống trà, cảm giác cũng không tệ. Đúng lúc đó thì căn hộ của tôi đổ chuông.

Em đứng ở trước cửa, ướt nhẹp, dù vẫn mặc cái áo mưa mỏng bên ngoài.

- Sao em lại trong bộ dạng như vậy?

- Em tưởng anh có chuyện gì!

- Có chuyện gì mới được cơ chứ? Mà thôi, vào nhà đi rồi hãy nói.

Tôi đẩy em vào trước, rồi đón lấy cái áo mưa em vừa cởi ra treo ngay lên chiếc móc phơi đồ nằm sát cửa. Khi tôi vẫn còn đang quay lưng như thế, em đã từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Mái tóc ướt của em vẫn còn nhỏ những hạt nước mát lạnh vào cổ và vai tôi, khiến tôi một thoáng rùng mình.

- Có chuyện gì với em thế?

- Không có gì cả. Chỉ là lúc nãy em không tài nào liên lạc được với anh nên có chút lo lắng, vậy thôi.

Đúng là vì mải mê với món cơm trộn và việc uống trà, tôi đã chẳng để ý đến điện thoại suốt hai tiếng. Tôi thoát khỏi vòng ôm của em, quay người lại, lấy hai tay ôm lấy gương mặt đang ướt đẫm nước mưa kia, lòng đột nhiên thấy rất ấm áp.

- Anh không nghĩ em lại lo lắng đến nỗi lao đến tận đây đấy. Thế em đã ăn gì chưa?

Nói rồi, không để Juhan trả lời, tôi kéo em lại cái bàn tôi đang để đồ ăn và trà, lấy thêm thìa và cốc cho em. Vẻ mặt của em lúc đó làm tôi thấy như thể mình đã làm được một việc gì đó to lớn lắm, để đền bù lại sự lo lắng tôi đã gây ra cho em suốt hai tiếng vừa rồi.

Em có vẻ thích thú với cốc trà.

- Lại còn có cả hoa cúc ở trong nữa cơ đấy! - Em nói bằng giọng nửa thích thú, nửa lại như trách móc, rằng hóa ra tôi vì điều này mà chẳng đoái hoài gì đến cái điện thoại có cả chục cuộc điện thoại của em.

- Ừ. Vẫn còn một ít hoa cúc khô nên anh thả vào. Uống vào rất thơm và dễ ngủ. - Tôi vừa cười vừa đáp lại, như mình không hề nhận ra hàm ý trách móc trong câu nói vừa rồi.

- Trông những bông hoa cúc đẹp quá, chúng trong suốt và thật mong manh khi ở dưới nước.

- Ừ, lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng phải thốt lên trong lòng như vậy.

Thế rồi, chẳng ai nói gì nữa, tôi tiếp tục với món cơm trộn, còn em tiếp tục uống trà. Bên ngoài, trời vẫn mưa, nhưng sao cảm giác trong tôi lại dịu dàng đến thế? Một sự vừa vặn, và dễ chịu hệt như ngày đầu thu heo may, được mặc vào chiếc áo quen thuộc dài tay lôi ra từ tận đáy tủ.

Khi tôi ăn gần xong bát cơm trộn thì em lên tiếng:

-Hôm nay em đã lo gần xong thủ tục đi Vancouver rồi, nay chắc tháng Mười là bay.

Tôi dừng việc ăn cơm trộn lại. Rồi đột nhiên, cũng chẳng hiểu vì lẽ gì, tôi đáp lại:

- Vậy cũng tốt. Cuối năm nay người yêu anh về rồi.

Một khoảng im lặng bao trùm. Juhan đáp bằng giọng rất trầm, về sau tôi biết lúc đó em đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận dữ mà nếu để nó bột phát, nó có thể làm em ném tan tành cốc trà mà chỉ lúc nãy thôi, em đã hết lòng nâng niu khen ngợi:

- Hay thật, thế mà em chẳng biết anh có người yêu cơ đấy.

- Sao phải giấu giếm làm gì cơ chứ? - Cậu tiếp tục.

Tôi không đáp lại lời Juhan, cũng không nói một lời kiểu như thanh minh hay xin lỗi. Thấy vậy, Juhan đứng dậy, đi ra phía ngoài cửa, lấy áo mưa và ra về. Mọi thứ xảy ra quả là chóng vánh.

Tôi dừng ăn và đưa mắt nhìn xung quanh rất lâu, bát cơm trộn, hai cốc trà, những hạt mưa đang ào ạt rơi và đọng lại những vệt nước nơi cửa kính... mọi thứ mới vừa dễ chịu và hoàn hảo nhường ấy, chỉ vì câu nói của tôi mà bỗng chốc trở nên thật tệ hại

.

.

"Nhưng như vậy cũng tốt" - tôi thầm nghĩ, tôi không muốn lún sâu thêm vào mối quan hệ này với Lee Juhan. Bởi tôi biết, dù nó chỉ vừa chớm nở nhưng chắc chắn sẽ rất đẹp đẽ và khó lòng quên lãng... Hệt như mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro