.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau khi em đi khỏi, mọi thứ trong căn phòng tôi ở vẫn tràn ngập những dấu vết của em. Chiếc bàn chải, dao cạo râu, lọ keo xịt tóc, hai bộ đồ thun đen và xám (đó là những vật dụng em để luôn ở nhà tôi để tiện cho mỗi lần sang chơi hoặc ngủ lại qua đêm), bình trà nhỏ em tặng tôi, một cái cây bonsai hôm đó hứng lên hai đứa hì hụi trồng, một vài cuốn sách - tất cả những điều đó, tôi chỉ việc gói ghém lại hoặc mang cho ai đó, vậy là xong. Nhưng tôi biết, dù có sự xuất hiện của chúng ở đó hay không, thì tôi cũng vẫn luôn ghi nhớ vị trí của chúng khi-còn-ở-đó. Tôi là người ưa thích việc xếp đặt và không dễ dàng quên lãng những điều mình đã tự tay ướm bày, dù nó đôi khi chỉ là những vật dụng chẳng mấy quan trọng.

Nhưng tất cả những điều đó đều chẳng thể tệ hại bằng mùi nước hoa thoang thoảng ào ra mỗi lần tôi mở tủ quần áo. Mùi của lọ Nautica Voyage - mùi hương mà em vẫn xịt lên người mỗi lần đến gặp tôi, và đó cũng là mùi hương trên người em mà tôi thích nhất. Thích đến độ có lần tôi đã nói: "Nếu em không còn mùi hương này trên người, anh sẽ không gặp em nữa". Tệ hại là bây giờ thứ mùi đó đang khiến tôi giàn giụa nước mắt. Ban đầu tôi nghĩ là do lần cuối cùng em đã treo chiếc áo sơ-mi ở đây, nhưng, đã lâu đến như vậy, mùi hương đó vẫn thoang thoảng thì thật kì lạ. Tôi vừa một tay gạt nước mắt nhòe nhoẹt, một tay liên tục bới đống quần áo trong tủ ra. Tôi không tin thứ mùi hương như thảo mộc trộn táo ấy có thể bám trụ trong tủ của tôi lâu từng ấy ngày mà không có bất cứ vật nào để nó trú ngụ. Và xem, đúng như tôi dự đoán, tôi tìm thấy trong góc sâu của tủ chiếc áo may ô cũ mang mùi nước hoa của em. Tôi nghĩ nó chắc chắn không xuất hiện ở đây một cách tình cờ. Thậm chí, trước khi để lại, có khi em còn tiêu tốn vào chiếc áo cũ này đến cả nửa lọ nước hoa.

Thật đúng là, đến cả lúc đã bỏ đi rồi, Lee Juhan vẫn biết cách để mà dằn vặt tôi.

Nhưng thời khắc ấy, thay vì tức giận, tôi ôm chiếc áo vào lòng và bắt đầu khóc một cách không kìm nén. Cho đến khi nước mắt thấm ướt cả một mảng áo và mũi thì bắt đầu đông đặc lại.

Tôi nhận ra, không chỉ phụ nữ mà ngay cả những gã đàn ông như tôi cũng chẳng bao giờ dễ từ bỏ như cách mà họ vẫn tưởng.

Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu giữa tôi và em. Bởi, em và tôi đến với nhau một cách quá chóng vánh, bản năng, và cả tình cờ. Lúc đó, tôi đã có Park Jinseong, còn em thì đang chuẩn bị mọi thứ để tháng Mười có thể sang Vancouver.

Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, hai ngày trước Lễ tình nhân, tôi đồng ý cho em số điện thoại khi em đến làm quen với tôi ở một quán cà phê có tên Analog. Hai ngày sau, tôi và em có một buổi "hẹn hờ" - kiểu hai kẻ cô đơn cùng đi chơi với nhau đêm Valentine. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán bar trên đường Itaewon, uống bia, nghe nhạc và tán phét. Đêm đó, trời khá lạnh, trong cơn biêng biêng của vài lon bia, tôi đã nghiêng người sang vừa cười vừa thì thầm điều gì đó vào tai em, lúc môi tôi vô tình chạm nhẹ rồi lướt qua má em, về sau em tả lại, chúng đã để lại trên má những vệt nóng như vừa bị bỏng vậy. Và nó đã dẫn đến quyết định làm thay đổi tất cả mọi thứ sau này: Lee Juhan kéo tôi lại gần và bắt đầu hôn tôi.

Sau nụ hôn ấy, tôi biết, một phần nào đó trong tôi đã chấp nhận em, một tiếng nói khẽ khàng nhưng lại không kém phần thẳng thắn. Vì, nói ra thì thật buồn cười, tôi thích cái cách mà em hôn. Nụ hôn nồng nhiệt nhưng lại có đủ sự nhẩn nha và tinh tế, đó là nụ hôn của - hoặc là một tâm hồn nhạy cảm, hoặc là một người đàn ông đã trải qua đủ các mối tình. Lúc đó, tôi nghĩ em thuộc dạng thứ hai.

Tôi bắt đầu mời em đến nhà có lẽ chỉ một tuần sau đó. Bỏ qua mọi lời kêu gào của lý trí, rằng tôi đã có người yêu, rằng em sắp đi du học, tôi tặc lưỡi vì nghĩ rằng, dù sao mọi thứ cũng sẽ chấm dứt sớm thôi. Park Jinseong sẽ về, còn em sẽ đi... Tôi đã quên mất rằng tôi hoàn toàn không phải là người làm chủ cuộc chơi như tôi vẫn tưởng, mà trái tim và cả tiếng nói khẽ khàng buổi đầu hẹn hò với em nữa - chúng mới chính là kẻ quyết định và có thể gây nên mọi khốn khổ cho tôi, bắt đầu từ giờ phút để em bước vào cuộc đời.

Park Jinseong yêu tôi bằng thứ tình yêu bao dung khó lòng lý giải. Chậm rãi nhìn tôi lớn lên, chỉ cho tôi mọi điều về cuộc sống, và cả tình yêu. Park Jinseong là con một người bạn của bố mẹ tôi, hơn tôi hai tuổi, là người mà mẹ tôi đã nhờ chăm sóc tôi những năm tháng đầu tôi vào Đại học và bắt đầu xa nhà. Park Jinseong ban đầu như một người bảo trợ, thi thoảng xuất hiện khi tôi có chuyện cần, nhưng sau đó, cùng với sự trưởng thành của tôi, hình bóng Park Jinseong trong tôi cũng lớn dần. Chúng tôi bắt đầu tình yêu như một lẽ hiển nhiên mà cha mẹ hay tất cả những người xung quanh đều có thể đoán trước. Khi yêu Park Jinseong, mọi thứ bỗng trở nên thật yên ả. Tôi đã thầm nghĩ, liệu có phải do cái bầu không khí vẫn bao quanh anh ấy hay không, nó khiến người ta không có nhu cầu cãi vã, không có nhu cầu chứng tỏ, càng không cần bon chen, chỉ cần được gối đầu lên bờ vai vững chãi kia, lắng nghe tiếng tim Park Jinseong đập thịch... thịch... thịch như đang vỗ về, thế là đủ.

Năm tôi bắt đầu ra trường thì Park Jinseong đi du học. Park Jinseong thậm chí còn chẳng bảo: "Chờ anh về." - Tình yêu giữa tôi và Park Jinseong đôi khi là những điều mặc định như thế. Mặc định được sắp đặt để đi bên cạnh nhau.

Một buổi giữa hè nắng như đổ lửa, tôi nằm gác chân lên em, cửa sổ mở toang ra, phả vào mặt chúng tôi từng cơn gió nóng. Chiếc rèm cửa mỏng màu xanh nhạt in hình những bông hoa cúc cứ một chặp lại được gió thổi làm cho bay phất lên, nắng chiếu qua làm tấm rèm bỗng trở nên trong suốt, và một vài khoảnh khắc, nhờ hiệu ứng của ánh sáng, những bông hoa cúc tựa như đang bay lên và lơ lửng giữa không trung. Khung cảnh ấy làm tâm trạng tôi vui vẻ một cách kì lạ. Tôi thậm chí còn mơ màng hát theo bản nhạc vui nhộn của The Beatles đang phát ra từ cái radio cũ. Đúng lúc đó thì em lên tiếng:

- Kể về người yêu của anh đi! – Lee Juhan đã bắt đầu một câu nói gợi nhiều tò mò nhưng cũng đầy khiêu khích như thế.

- Để làm gì?

- Chẳng để làm gì cả, thì để nghe xem hai người yêu nhau thế nào.

Một cơn tức giận ập đến với tôi ngay sau câu nói ấy. Tôi quay sang, rất nhanh, đấm mạnh vào ngực em. Tôi thấy em kêu "A" lên một tiếng, có lẽ vì bất ngờ nhiều hơn vì đau. Nhưng lúc đó tôi đã giàn giụa nước mắt, tôi lấy tay ôm lấy khuôn mặt đang khóc ướt nhẹp của mình rồi nói với em bằng thứ giọng nghèn nghẹt:

- Đáng đời em lắm, đồ tồi.

Juhan im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay tôi ra, hôn lên chúng, rồi hôn cả lên đôi mắt tôi đang ngập nước:

- Thôi nào. Đừng khóc nữa. Em xin lỗi. Đừng khóc nữa.

Em cứ liên tục nói với tôi như vậy, nhưng tôi biết, ở sâu thẳm trong em, em chẳng cảm thấy hối hận gì cả, chỉ là khoảnh khắc đó, em thật sự thương xót khi nhìn thấy tôi khóc, chỉ vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro