.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và em chưa bao giờ chính thức nói lời tạm biệt!

Đến cả lúc Juhan ra sân bay, tôi cũng không tiễn. Tuần cuối cùng của tháng Mười, chúng tôi thậm chí vẫn đi tập yoga cùng nhau. Juhan vẫn đến nhà tôi ăn tối. Chúng tôi vẫn trò chuyện, đi dạo, chơi game, làm một vài điều vô thưởng vô phạt, thi thoảng vẫn trêu chọc nhau hoặc giận hờn. Cuộc sống của tôi, cuộc sống của em, và mọi thứ thuộc về chúng tôi có vẻ vẫn sẽ tiếp diễn một cách đều đặn và đẹp đẽ như vậy. Chỉ là một ngày, em thôi không xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa.

Ban đầu, tôi thấy mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường, như thể rồi em sẽ lại gõ cửa nhà tôi một cách đột ngột như đêm mưa bão ngày chúng tôi mới quen, hay cuối tuần sẽ chờ tôi tại lớp yoga vào lúc sáng sớm. Nhưng thời gian trôi qua càng lâu... một tuần, rồi một tháng, tôi thấy trái tim mình ngày càng rệu rã. Tôi thấy mọi thứ vẫn mang bóng hình của chính nó, nhưng dường như đã mất đi ánh sáng, âm thanh và những sắc màu.


Tháng Mười hai buốt giá nhất trong năm, Park Jinseong cuối cùng cũng trở về.

Park Jinseong tìm thấy tôi trong một tình trạng thật thảm hại. Người nóng sực như hòn than, chìm nghỉm giữa một đống chăn gối. Căn phòng trở thành một bãi chiến trường với đậm đặc mùi đồ ăn và bát đĩa chưa rửa, mùi kháng sinh, mùi thuốc đông y... Những thứ mùi đáng sợ đó trộn vào nhau, tạo thành một thứ mùi đặc trưng của sự ốm đau và hoảng loạn.

Tôi mở mắt nhìn Jinseong, khi anh đang áp bàn tay rất lạnh sau một chuyến đi vượt 15 nghìn cây số vào cái trán nóng sực của tôi. Ánh mắt anh lo lắng và xót xa:

- Tại sao em không nói với anh là em bị ốm nặng như vậy?

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc và dịu dàng quá đỗi của Jinseong, thấy lòng chùng xuống đáy. Nước mắt chảy từng dòng như thể một cái vòi nước cũ bị hỏng mất van. Và rồi, mọi thứ mờ dần đi. Ánh sáng, bóng dáng của anh và cả căn phòng...

Tôi nghe thấy Park Jinseong cứ gọi tên mình mãi.

Jinseong cố chạy quanh, chắc là để tìm được thứ gì đó có thể liên lạc, rồi lại vụt chạy ra ngoài.

Giữa lúc tỉnh táo và mê man ấy, tôi đã cố sức để nói với Jinseong: "Đừng lo". Nhưng tôi không tài nào mở miệng ra được. Đầu óc tôi cứ dần bị nhấn vào một khoảng không đen ngòm, chẳng có lấy một tia hi vọng. Tôi cứ thấy mình bồng bềnh như thế, giữa những không gian khác nhau và nhiều thứ âm thanh hỗn độn. Những tiếng nói tôi đã từng rất mong nhớ thi thoảng vọng lại, là tiếng nói của mẹ, của ba, của Dongbeom, và Jinseong. Tôi muốn trả lời lại tiếng gọi của những người thân thương ấy, nhưng có một điều gì đó cứ đè nặng lên thân thể, lên trí óc và ngăn cản tôi hết lần này đến lần khác. Tôi thấy mình cô đơn quá đỗi, nhưng chẳng hiểu sao lại bình thản lạ lùng.

Lần cuối cùng, tôi thấy mình đang đứng giữa mùa hè, nắng chói chang chiếu vào mặt. Tôi thấy lấp loáng phía xa là Juhan đang cười. Nghe thấy tiếng Juhan bảo: "Lại đây đi, chúng ta sẽ cùng nhau trồng một cái cây nhé?". Tôi chạy đuổi theo em mãi, nhưng cái bóng đẹp xinh của em cứ luôn luôn chỉ ở phía trước, làm thế nào cũng không sao chạm lại gần. Tiếng cười của em giòn tan, lấp đầy bầu không khí, hòa với tiếng của gió, của cây, của xe cộ văng vẳng phía xa... tạo nên thứ âm thanh sống động và đáng nhớ nhất mà tôi đã từng được nghe trong đời.

***

"Tôi đã từng hỏi, tình yêu thật ra có dáng hình thế nào?

Nó mang bóng dáng của những người chúng ta yêu? Hay sẽ bao la, vô định và rực sáng như một mùa hè?

Nó sẽ bao dung hay cuồng nhiệt? Sẽ tĩnh lặng hay ồn ào? Sẽ dịu dàng bao bọc hay nông nổi, ngang tàng?

Nó sẽ hiện ra trước chúng ta chân thật, hay sẽ mang bất cứ một vỏ bọc nào nó muốn?

Nó sẽ âm thầm đi theo ta, hay sẽ khiến ta phải rượt đuổi trong những cơn mê đắm cuồng si đến nghẹn ngào?

Nó sẽ làm chúng ta nhận ra ngay tức khắc? Hay sẽ khiến chúng ta lạc trong nỗi loay hoay và những mê cung?

Nó sẽ nâng đỡ ta, hay nhấm chìm ta xuống đáy sâu thăm thẳm?

Nó sẽ bắt chúng ta phải lựa chọn, hay sẽ luôn như một ngọn hải đăng rực sáng giữa biển khơi vào những ngày bão nổi và bóng đêm mịt mùng?

Nhưng, nếu để tình yêu lên tiếng, nó sẽ nói với chúng ta một điều thật giản đơn, rằng: Hãy lắng nghe thật kĩ - tiếng nói trái tim mình."

***

Tôi tỉnh dậy vào buổi trưa của ngày hôm sau, trong bệnh viện. Thì ra tôi mới chỉ lịm đi có một ngày. Đêm qua, chỉ có Dongbeom và Jinseong thay nhau chăm sóc tôi. Còn tiếng nói của ba mẹ là thứ âm thanh mà trong cơn mê man - trí óc của một kẻ xa quê hương là tôi đã tự tưởng tượng ra để làm chỗ dựa tinh thần.

Dongbeom đã rời đi từ sáng sớm để sửa soạn đi làm. Chỉ còn lại Jinseong ngồi đó, chăm chú nhìn tôi. Khoảnh khắc mở mắt ra và bắt gặp gương mặt Jinseong, tôi đã thấy như thể mình vừa được gặp lại anh sau rất nhiều năm xa cách. Cái cảm giác vừa xúc động vừa đau xót ấy làm tôi bỗng muốn đưa tay ra và chạm vào anh, lúc đó anh đã dùng hai tay to lớn của mình nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.

Thì ra, khoảng cách xa nhất trên đời này đâu phải được tính bằng hằng tỉ năm ánh sáng, càng không phải tầng tầng lớp lớp những khoảng không gian của vũ trụ này. Mà nó - chính là khoảng cách ở trong lòng người.

Tôi được trở về nhà chỉ ngay trong ngày hôm ấy. Khi cánh cửa vừa được mở ra, hình ảnh quen thuộc của căn phòng ập vào tầm mắt. Chỉ giây phút ngắn ngủi thôi mà tôi chợt hiểu, tôi đã nhớ thương và yêu quý căn phòng của mình quá đỗi, căn phòng áp với khoảng sân thượng phía trên nên luôn nóng hầm hập mỗi khi hè về, lạnh giá vào những ngày đông và bây giờ đang ở trong một tình trạng vô cùng thảm hại.

Park Jinseong giúp tôi dọn dẹp một chút căn phòng và rửa hết những chỗ bát đĩa bẩn. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường, theo dõi mọi hành động của anh. Bóng dáng anh như đang hòa lẫn vào khung cảnh xung quanh, tạo thành một bức tranh mùa đông thật dịu dàng và yên ả. Khi Jinseong vẫn quay lưng lại phía tôi như thế, tôi khẽ khàng nói:

- Cho em xin lỗi nhé.

Jinseong hơi khựng lại mọi cử động cơ thể để có thể lắng nghe, còn tôi thì nhanh chóng tiếp tục. Tôi sợ anh sẽ quay người lại và rồi mọi điều định nói sẽ tan biến khi tôi nhìn vào mắt anh:

- Anh cứ đứng như thế được không, em muốn thú nhận với anh một điều này. Em đã thích một người khác. Mọi chuyện bắt đầu cũng gần một năm rồi anh ạ.

Tôi nói mọi chuyện rất chậm rãi. Không hiểu mình lấy đâu ra những can đảm và lạnh lùng đến vậy. Tôi đã bao lần sợ Jinseong bị tổn thương cơ mà.

- . Em cứ nghĩ thứ tình cảm đó rồi sẽ phai nhạt dần, nhưng thật tệ là nó cứ ngày càng lớn lên, kể cả khi cậu ta rời đi thì mọi thứ trong em vẫn tiếp tục. Em biết em thật tệ bạc, ích kỷ, tham lam... nhưng em không biết phải làm thế nào nữa.

Tiếng nói của tôi trở thành âm thanh duy nhất vang lên giữa căn phòng. Nó tự sự và đang được phát ra từ một cơ thể yếu đuối, nhưng lại là những lời thẳng thắn nhất mà lần đầu tiên tôi có thể nói ra.

- Em đã chờ anh về và hi vọng mọi thứ rồi sẽ khác, nhưng bây giờ khi anh thật sự trở về và đứng trước mặt em, thì em hiểu rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Em sẽ chỉ ngày càng làm tổn thương anh thôi.

Park Jinseong vẫn cầm miếng rửa bát và tay vẫn ngập xà phòng, nhưng anh đã không làm gì nữa, cứ đứng yên bất động như vậy. Rồi anh bảo:

- Anh đã cảm nhận được, nhưng cứ lần lữa mãi. - Giọng anh rất nhẹ, đã rất lâu rồi tôi mới nghe lại âm sắc này trong giọng nói của Park Jinseong, nó giống như thể toàn bộ cơ thể đã bị mất hết sức lực vậy.

- Anh à. Em thấy thật căm ghét bản thân mình.

Tôi đã muốn nói một điều gì đó khác, nhưng cổ họng cứ nghẹn ngào. Xin lỗi ư, buồn bã ư, thương cảm ư? Tôi chẳng có chút tư cách nào để nói với Jinseong những điều đó. Điều duy nhất tôi cầu mong lúc đó là thời gian rồi sẽ thay tôi - làm dịu những vết thương trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro