Chương 12: Hải Nam's POV(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đứa luôn có giấc ngủ khoa học, nên không bao giờ buổi sáng tôi ngủ quá 6 giờ, hôm nay cũng vậy tôi dậy từ rất sớm để ăn sáng rồi đi học.

Hôm nay trời khá mát mẻ, thỉnh thoảng còn có những cơn gió nồm nam mùa hè thổi mạnh khiến cho con người tỉnh táo hơn, nhà tôi cách trường không xa nên chỉ mất 10 phút đạp xe là tới. Bước đến của lớp một màn trước mất khiến tôi ngỡ ngàng, mọi người đang bận bịu dọn dẹp, quét tước lau chùi lớp học, bình thường dù tôi có hét khàn cổ giọng cũng không có đứa nào chịu làm, tôi dang rộng bước chân đến kéo con Ly lại hắng giọng hỏi.

- Hôm nay là ngày gì vậy?, bình thường mày có bao giờ trực nhật đâu, sẵn sàng học trên đống rác cơ mà??

Nó bĩu môi, lắc đầu nhìn tôi .

- Lớp trưởng Hải Nam à!, mày không chịu cập nhật tình hình gì hết, tí nữa có đoàn thanh tra của sở về kiểm tra đấy??

- Vãi thật ?? - Sao không ai bảo với tao!

- Có nhắn tin trong nhóm lớp! - chắc mày không đọc?.

Tôi bình thường lạnh lùng nhưng riêng trong công việc lớp tôi rất nhiệt tình,vứt cặp xuống tôi đi đến lau bảng . Khi đồng hồ điểm7:15 phút thì " tùng, tùng" vào lớp rất may bọn tôi cũng dọn xong .

Vẫn giống mọi ngày dù đã vào lớp nhưng bọn bạn tôi không ăn phận mà nói liên mồm khiến cái lớp trở thành cái chợ, tôi vận hết nội lực hét lớn để bọn nó im miệng, từ bên ngoài thầy Thành dạy toán bọn tôi bước vào. Chúng tôi đứng lên chào.

Thầy ra hiệu ngồi xuống, vừa vào chỗ thầy đã mở quyển sách giáo khoa ra, chậm rãi nói :

- Hôm nay kiểm tra ít bài cũ nhỉ !- nào có ai xung phong không?.

Cả lớp tôi im bật không ai ho he gì, cố lấy quyển sách che mặt lại, còn riêng con Ly thì nó gục xuống lấy quyển sách úp lên, giờ lớp tôi còn mỗi tôi và thằng Thế Anh là ngồi thẳng. Rất dễ hiểu bởi vì hai bọn tôi đều học giỏi toán.

Thầy tôi lại nói tiếp:
- Bình thường lúc tôi bảo các cô cậu trật tự thì lại cứ liên mồm, giờ cho nói sao không ai nói gì? - vậy thì tôi gọi nhá.

Tôi qua sang thấy Khánh Ly đang lẩm bẩm, chắp hai tay vái như thật

- Các cụ gánh con, thầy không mời trúng con.... Hôm qua con chưa có học bài!

Tôi không nhịn nổi cười, vỗ vào đầu nó giọng đầy bất lực :
- Mày làm cái gì vậy??

- Mày quay ra đi, mày nói chuyện với tao là thầy gọi đấy?

- ...Số 22 Trương Khánh Ly, lên bảng trả bài cũ nào!

Mặt con Ly tối sầm lại, nhìn tôi đầy căm thù .
- Tại mày đấy!.

Thầy tôi hỏi hàng loạt câu hỏi nhưng nó vẫn đứng đực như tượng, không ho he được câu gì. Thầy tôi nhìn nó như đoán trước tình hình mà lấy cái bút ra ghi vào sổ đầu bài" Khánh Ly 1 điểm"

Thầy hiện rõ sự bất lực nhìn nó : " Khánh Ly lần sau không nên gỡ , thì điểm trung bình môn của em sẽ bị kéo lại đấy..!"

- Vâng ạ!

Một tiết học trôi đi, nó không thèm nói với tôi một câu nào coi tôi như không khí, mãi đến khi tôi nỡ nói:

- Nấm lùn 1m60 ơi , giận dỗi tao lâu thế! - xin lỗi mà..!

Con Ly liền quay phắt lại, vỗ vào đầu tôi một cái .

- Tao không lùn... do tao chưa phát triển hết chiều cao thôi, mày đợi đi mai kia tao cao hẳn 1m90 cho mày coi...!

Tôi nghe mà cười đau cả bụng:

- Haha.. m90 cơ đấy, mai kia mày cao m90 tao phải 2m rồi...

- Hứ... không cãi với mày, bởi vì tao không thích chấp trẻ trâu!.

Mọi người đều nói, tuổi học sinh là thời đáng quý nhất. Nhưng tôi lại không thấy vui vẻ gì nhưng từ khi sự xuất hiện của Khánh Ly như một màu sắc điểm thêm cho bức tranh mờ nhạt đời tôi, mỗi ngày đi học cùng nó cãi nhau cũng là một cái gì đó rất thú vị.Tôi dần cảm nhận được, tôi không chỉ coi nó là bạn mà hình như tôi đã thích nó rồi!.

Thời gian thấm thoát trôi đi, như bánh xe thời gian không vì ai mà dừng lại, ngày thi đội tuyển đã đến, để chuẩn bị thật tốt mà chúng tôi suất 3 tháng liền vừa song hành việc học trên lớp và ôn đội tuyển. Lần này điểm thi tổ chức tại trường tôi, hôm nay khi tan học bọn tôi còn ở lại dọn vệ sinh.

Lúc đi về, tôi đi cùng Khánh Ly vì hôm nay nhà nó không vó ai ở nhà. Nên hai anh em Khánh Ly và Thế Anh qua nhà tôi ăn cơm. Vừa vào tới nhà Khánh Ly đã chạy vụt vào phòng bếp chào hỏi mẹ tôi, hôm nay bố tôi cũng vừa mới tự quân khu trở về.

- Cháu chào chú Phong, cháu chào cô Trần ạ!- chú Phong mới về ạ.

- Bé rùa đấy à, chú vừa mới về. Tưởng hôm nay mấy đứa còn phải ở lại trường ôn đội tuyển nên giờ cô chú mới làm đồ ăn!.

- Mai thi, nên hôm nay bọn cháu được thầy cô cho về nhà trước.

Mẹ tôi từ nãy giờ đang bận rửa rau, giờ mới quay lại.

- Bé rùa, cháu đói ăn tạm đồ ăn vặt trên bàn nha, đợi cô một tí nữa sắp có đồ ăn rồi.!

Thế Anh giờ mới bước vào chào bố mẹ tôi , ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng ba mẹ tôi đều từ chối rồi đuổi ba đứa tôi ra phòng khách chơi.

Tôi liền rủ Thế Anh chơi game.

- Người anh em, vào game đi.

- Ok, tôi vào luôn đây!.

Con Khánh Ly cũng bon chen lôi điện thoại ra kheo vừa mới tải game xong, muốn bọn tôi cho chơi cùng, nhưng tôi nào chịu. Nó phải gọi là thần hủy diệt các trò chơi, nó chơi tốt đến nỗi địch ngay trước mặt còn tưởng là đồng đội...

Nhưng nó lại nôi cái tội là thằng Thế Anh tí tuổi mà đã có người yêu đem đi mách mẹ , nên chúng tôi đành cho nó chơi cùng.

- Khánh Ly mày đánh cho đàng hoàng, rớt rank, bọn tao bảo cho.

Đúng như dự đoán, nó đã chơi ngu rồi mà còn lên tiếng bảo bọn tôi chơi ngu. Nhưng tôi sao dám compat lại chứ dù gì nó cũng là crush của tôi mà. May sao chơi xong một trận thì cơm cũng đã xong, tôi với thằng Thế Anh liền ra hiệu kéo von báo Ly ra ăn cơm chứ chơi một hồi là bọn tôi từ Chiến Tướng rớt xuống tinh anh quá.

- Cháu mời cô chú ăn cơm ạ!.

- Con mời bố mẹ ăn cơm ạ!

Cơm hôm nay mẹ tôi nấu toàn món đúng với sở thích của bé rùa, nên con Ly vận hết công lực ăn như sợ không nhanh sẽ hết. Nhìn cảnh tượng này tôi với Thế Anh chỉ biết nhìn nhau ngao ngán, đầy thắc mắc "tại sao mình lại có đứa em(bạn) ăn như heo thế này?)

Rất may là ăn cơm xong Khánh Ly tự giác tranh đi rửa bát chứ nó mà còn lười chắc tôi kí đầu nó quá, vì còn tận 30 phút nữa bố mẹ hai đứa nó mới về nên chúng tôi ngồi tán chuyện phiếm.

- Ê Hải Nam, trong lớp mày biết con Linh không?.

Tôi với Thế Anh gật đầu tỏ ý là biết.

- Con đấy nó thích mày đấy !.

Chuyện này sao tôi không biết được, cả lớp tôi luôn đồn ầm lên là hai bọn tôi đang yêu nhau, và con Linh còn vì tôi mà lụy tình nữa. Nhưng tôi không thích nó, nên không quan tâm kệ cho chúng nó bàn chán đi mà tôi không có phản ứng là ton tức ấy tự chìm xuống thôi!

- Thì sao!.

- Hôm qua lúc tao đi uống nước nghe thằng Hoàng Hải kể là nó còn thích mày nhưng không dám theo đuổi vì sợ tao ghen ...! - nực cười vãi ...., tao với mày chỉ là bạn vãi thật khó thế cũng nghĩ ra được!.

Thế Anh liền như hiểu suy nghĩ trong lòng tôi, mà hỏi con em mình.

- Tao mà không phải là anh mày, chắc tao cũng nghĩ chúng mày yêu nhau! - nói thật chúng mày cũng có tướng phu thế đấy , đứa chuyên xã hội đứa chuyên tự nhiên.

Con Ly liềm véo lấy cách tay Thế Anh một cái điếng người, hằm hằm sát khí nhìn nó.
- Mày cho mồm đi chơi xa qua rồi đấy..!

Tôi nhìn hai anh em nó cãi nhau đau đầu quá, nên tiễn chúng nó về luôn, chúng tôi tâm sự về truyện mai thi, Khánh Ly có hỏi tôi.

- Hải Nam, tối nay mày định ôn đến mấy giờ..?

- Tao cần gì phải ôn, 10 giờ tao đi ngủ mai lấy sức đi thi.

- Bắt đầu sĩ đấy, trượt mất giải nhất đừng kêu tao!.

- Bé rùa lo cho mình trước đi... Thế Anh tối mày học hay làm với tao vài ván game.

Thế Anh đầy tự tin khoắc vai tôi , hai chúng tôi chiều cao bằng nhau nên rất dễ lấn áp chiều cao của con Ly, đối với bọn con gái 1m60 là cao nhưng khi nó đi với bọn tôi không khác gì bố với con!.

- Tao không học nhưng cũng không thể chơi game với mày, tao có hẹn tôi call với Hải Anh dạy nó ôn Hóa rồi!- tao với mày cần gì học trong tay cũng nắm chắc giải nhất .

Tôi bĩu mỗi , nhìn đứa phản bội bạn bè đi với gái kia, khinh bỉ mà nói.

- Mày lại trọng sắc khinh bạn rồi!

- Ừ , tao vẫn đỡ hơn mày ! - mấy hôm trước tao vào nick face mayd thấy mày nhắn tin với em nào tên là...Nguyễn Trần Uyển Nhi nói toàn những lời sến súa!.

Thế Anh nói xong lại tiến lên vỗ vai tôi như muốn nói"không phải dấu, tao hiểu mà", rồi lại nói giọng thăm dò.

- Người yêu à!.

- Tiễn đến đây thôi! tao về trước đây. - Tôi vừa nói vừa vẫy tay đi về.

Lúc đi tôi còn nghe thấy tiếng chửi thề của Thế Anh.

- Aissss chết tiệt....thằng kia trả lời đã, mẹ nó lại muốn tình yêu vụng trộm à!.

Đấy là em gái tôi, nhưng do nó không ở đây từ nhỏ nên chúng nó không biết là chuyện dễ hiểu, nhưng tôi lại lo lắng sợ bé rùa của tôi hiểu nhầm thì sao đây?, vậy vẫn nên nhân dịp nào đó kể cho bọn nó mới được.

---Sáng hôm sau ---'

Tôi cầm theo giấy báo danh với đồ dùng đi đến trường , vẻ mặt còn hơi ngái ngủ. Từ xa tôi đã nhìn thấy lũ bạn tôi đang đứng tụ tập ở một góc.

- Các anh em đến sớm vậy, có tự tin giành giải nhất chưa?

Nhóm tôi có 4 đứa , đều đi thi hết cái Khánh Ly thi chuyên Văn, Thế Anh thi chuyên toán, Hải Anh thi chuyên Hóa, còn tôi thi Vật lý.

Hải Anh: "còn hơi lo, nhưng vẫn giành giải nhất được"

Khánh Ly:" tao thừa sức!."

Thế Anh :"tao với mày lúc nào chả giải nhất !"

Tôi thấy đã đến giờ liền giục tụi nó.

- Đến giờ rồi, vào phòng điểm danh kìa..tao đi trước đây!- à đúng rồi chúc các bạn yêu thi tốt!"

Thời gian làm bài là 150 phút, nhưng tôi chỉ làm mất 100 phút còn lại tôi đi ngủ đợi hết giờ, không khí trong phòng thì yên tĩnh nhưng lại có vài tiếng lá xào xạc từ một góc sân khiến tôi không khỏi hồi tưởng lại những khi cùng con Ly rược nhau quanh sân chỉ vì tôi làm mất tấm ảnh của thần tượng của nó.

Thoáng cái giờ thì đã hết, tiếng trống hết giờ vang lên, giám thị một liền dõng dạc nói.

- Giờ thi đã hết, các em dừng bút.

Nộp xong tôi đi ra ngoài đã thấy ba đứa bạn đã đợi, tôi liền hỏi:

- Thi thế nào rồi các bạn?.

Khánh Ly nhếch miệng nói đầy kiêu ngạo " nói thật, lần sau kêu họ ra đề khó hơn đi! - chứ tao làm xong còn thừa 30 phút nữa nên  tao ngồi chơi làm giám thị nghi ngờ tao liếc bài!"

Hải Anh liền cười đầy khoái chí nhìn vào bọn tôi nói to.

- Game này dễ quá.

Tôi không hỏi Thế Anh bởi vì chúng tôi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể tự hiểu là đều làm tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro