Chương 13: Sợ bóng tối?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại bắt đầu , con người ta lại cuốn mình vào vòng tuần hoàn mới đi làm và đi học. Tôi đang mơ màng gáy "khò khò" trên giường bỗng tiếng chuông báo thức vang lên, tôi với lấy điện thoại tắt đi từ từ mở đôi mắt , ánh sáng bắt ngờ dọi vào khiến tôi vô thức nheo mắt lại.

Bước xuống giường tôi đi thẳng vào vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, tôi đem cơ thể vẫn còn mệt mỏi đi xuống nhà. Từ xa mùi thơm từ phòng bếp sộc vào mũi tôi làm tôi tỉnh hẳn ngủ hớn hở chạy vào.

- Mẹ à, hôm nay có món gì vậy? - thơm quá đi mất , à đúng rồi cuối tuần này bố có về không mẹ?.

Mẹ tôi đang lúi húi làm cũng cũng quay lại nhìn tôi, nhưng chỉ vài giây lại quay về trạng thái cũ từ từ nhỏ giọng.

- Dạo này bố con bận lắm tạm thời chưa về được. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à! - sao cô con gái tôi lại dậy sớm thế này?

- Mẹ đang nấu món thịt sốt vang tí cho con chấm bánh mì ăn đi học này!.

Bụng tôi không ngừng kêu than , món ăn này là món tôi thích nhất đấy. Tôi đảo mắt một vòng vẫn không thấy bóng dáng của thằng anh tôi đâu liền cất giọng hỏi mẹ, đồng thời tiến lại gần.

- À đúng rồi, thằng Thế Anh đâu mẹ.

Mẹ tôi không trả lời mà cốc tôi một phát điếng người , tôi đang khó hiểu nhìn mẹ, bà ấy lại chậm rãi nói :

- Con nhóc , sao lại gọi anh mình là thằng ! - Thế Anh mẹ vừa sai nó đi mua bánh mì.

Vừa dứt lời thì ngoài cửa có dáng người cao ráo trong bộ đồng phục khiến tôi vô thức cảm thán một câu :"đẹp trai!", là thằng anh tôi trên tay sách bịch bánh mì mang vào . Vừa nhìn thấy tôi nó lại châm chọc.

- Con heo ngủ nướng biết đường dậy sớm với, chắc hôm nay bão to!.

Tôi liền nói một cái , giọng khó chịu nói.

- Tao mới có 45 cân thôi, sao mày cứ gọi tao là lợn ý nhể?.

- Khánh Ly à, mày không tự soi gương nhìn xem mỡ mày phải tính bằng bát.

Tôi vô thức nhìn xuống thì hình như thật vậy, dạo này tôi ăn rất nhiều không tăng cân mới lạ.

- Hừ..liên quan gì đến mày!.

- Sao lại không liên quan, tao không muốn có đứa em béo như lợn.

Tôi bực tức cãi tiếp.

- Mày im mồm, mày chắc hơn tao đấy. Con trai gì đâu lăng nhăng hết mức! - Tôi lại nói nhỏ "Bạn tao đúng là bị sắc đẹp mày quyến rũ mà, chứ nói đúng ra thì loại mày chó nó yêu!."

Thế Anh giờ mặt đã xám xịt lại, vỗ vào vai tôi cái bốp.

- Không liên quan đến mày!.

Tôi đau quá mà bắt đầu sụt sịt, đi vào mách mẹ.

- Hic...mẹ ơi anh Thế Anh bắt nạt con.

- Hai đứa con sao cứ như chó với mèo thế hả! - Thế Anh sao con cứ trêu em vậy. Thôi hai đứa vào ăn đi nhanh còn đi học.

Đúng 7 giờ là tôi đã có mặt tại trường, vừa bước vào lớp một khung cảnh ồn ào đầy quen thuộc kia khiến tôi chỉ biết thở dài . Lớp chuyên gì đâu mà đứa thì quay tik tok, đứa thì trang điểm và bọn con trai thì tụm lại chơi tú với nhau không ai chịu đứng lên trực nhật . Tôi bước đến chỗ, đang định bảo Hải Nam nhắc nhở bọn kia trực nhật dù gì nó cũng là lớp trưởng, lời chưa kịp thốt ra thì đập vào mắt tôi là cảnh nó đang chơi liên quân cùng thằng cháu tôi Thiên Hạo.

Tôi nói đầy khinh bỉ :" Đứa nào hôm trước bảo tao là "mày gan nhề dám mang điện thoại đi", vậy mà giờ mày đang cầm gì đây"

Nó nói nhưng mắt không rời khỏi điện thoại:

- Tại vừa mua cái ip15 promax mới lên mang đi kheo ý mà!.

"...." Thằng này chắc không kheo thì không ai biết nó mua điện thoại mới nhỉ?.

- Mày không bảo chúng nó trực nhật đi , tí bọn sao đỏ trừ điểm thi đua của lớp, cô Vân Anh xé xác mày ra ! - làm lớp trưởng mà mày đ** có tí trách nhiệm nào vậy?.

Tôi bảo thế rồi mà nó không nhúc nhích, giọng nào còn rất gợi đòn.

- Mày bảo hộ tao ! - hầy...ngay từ đầu tao cũng có muốn làm cái chức này đâu , tại cô cứ bắt ý..

Tôi không thèm nói với nó nữa quay sang nói với Thiên Hạo .

- Thiên Hạo ở nước ngoài luật lệ như nào thì bà không biết, nhưng ở đây không được mang điện thoại đến trường đâu?.

Thiên Hạo đang chơi nghe vậy ngẩng lên.

- Ò...vậy thôi lần sau cháu không mang nữa vậy!.

Hải Nam liền giục Thiên Hạo tập trung.

- Này anh bạn tập trung đi, mày đánh lính đi!.

Hôm nay là thứ hai nên sẽ có buổi chào cờ, sau khi trực nhật xong tôi đi ra xếp ghế. Hôm nay rất nắng lên buổi chào cờ vừa bắt đầu tôi đã nhễ nhại mồ hôi, đầu tiên là phát biểu của cô hiệu trưởng về kế hoạch tuần này sau đó là xếp thi đua và cuối cùng là tiết mục trao tặng giải thưởng cho học sinh đội tuyển.

Thầy phó hiệu trưởng đọc từng khối một lên, sau khối 10 mới đến khối 11 lớp tôi . Thầy nói với giọng đầy tự hào vì khối tôi có 4 người đi thi và đều giành giải nhất.

- Thầy hiệu trưởng: "Sau đây thầy sẽ đọc tên từng em lên nhận thưởng nha! - Đầu tiên là em Nguyễn Trần Hải Nam học sinh đạt giải nhất môn lý, tiếp là em Trương Khánh Ly giải nhất môn văn, Trương Thế Anh giải nhất môn toán, và là em Nguyễn Thời Hải Anh giải nhất môn Hóa .và cuối cùng là hai em đặt giải 3 của cuộc thi " Hội khẻo phù đổng đó là Trần Gia Khánh Và Trần Hoàng Hải". Nào mời các em lên bục nhận giải! "

Chúng tôi đi cùng nhau đi lên trông cực kì ngầu, Hải Nam bình thường nó rất nhây nhưng hôm nay lại cực kì lạnh lùng. Mỗi đứa được nhận một cái giấy khen và một chiếc phong bì cực dầy , sau một tràng vỗ tay từ phía dưới, tôi còn nghe loáng thoáng ở dưới chụp ảnh lia địa thằng Hải Nam chuyện đó thật ra cũng không có gì lại, nó được mệnh danh là top 1 hotboy của trường mà và chụp một bức ảnh thì bọn tôi đi xuống.

Trường tôi dạo này đang nổi rần rần việc bình chọn người đẹp trai nhất trường, có 5 người may mắn lọt vào.

Top 1 đương nhiên là Hải Nam

Top 2 mới là cái tôi không ngờ luôn, đó là thằng anh tôi Thế Anh.

Top 3 là anh Đạt crush cũ của tôi.

Còn top 4 và 5 thuộc về hai anh em sinh đôi lớp tôi là Trần Gia Khánh Và Trần Hoàng Hải.

Tôi rất ít tiếp xúc với hai anh em đấy , chỉ nói chuyện duy nhất vào lần buổi học đầu tiên năm lớp 11 dù chúng tôi cùng lớp.

Giờ chào cờ kết thúc , tôi vội vào lớp bật quạt, gió mát lạnh thổi vào khiến tôi sảng khoái . Cô bộ môn cũng vào bọn tôi ổn định vị trí, tiết này là tiết anh nhưng bọn tôi không tập trung nổi . Thấy vậy cô liền bày ra một trò chơi, chọn vào chữ tiếng anh nào sẽ giải nghĩa nó, vòng quay xoay và dừng lại ở chữ "love", lớp tôi vui sướng vỗ tay chắc đây cũng là cái mà bọn tôi muốn biết.

- Rồi chữ love nhé! - Nào có ai biết nghĩa không?.

Lớp tôi đồng thanh bảo

- Là Yêu ạ!.

Cô cười với câu nói của bọn tôi.

- Đúng vậy , nhưng tình yêu còn là.

L: LITSEN: LẮNG NGHE

O: ONLY: DUY NHẤT

V: VALUED: TÔN TRỌNG

E: EXCUSE: KHOAN DUNG.

Đến giờ tôi mới biết từ Love lại có ý nghĩ sâu sắc như vậy, tôi cứ mãi chìm đắm trong suy ngẫm mà không biết đã ra chơi từ lúc nào, thấy vậy Hải Nam liền đẩy tay tôi, cúi xuống nói nhỏ.

- Bé rùa đang suy tư gì vậy! - nghĩ cách làm sao tán được tao à?.

Tôi nghe nó nói mà rùng mình vì quá sến, đẩy nó ra.

- Mày đổi cách gọi đi, cứ gọi tao là bé rùa vậy! - với lại tao bảo rồi tao không yêu nhím.

Hải Nam bĩu môi nói.

- Mày cứ mạnh miệng đi...Nhưng nếu mày thích tao thì cứ nói tao sẽ suy nghĩ việc đồng ý!.

- Cút.

Một ngày bình cứ như thế trôi qua , nhưng đến chiều lúc tan học tôi và Hải Nam lại được gọi vào phòng kho của trường để lấy một số đồ, do đã tối nên bọn tôi phải cần đến đèn pin , lúc tôi đang lúi húi tìm đồ thì từ xa có một bạn nam cùng tuổi vào bảo cái gì đó, nghe xong Hải Nam liền vội vàng rời đi, quên mất là tôi vẫn còn ở bên trong chưa ra mà đã đóng sập cửa lại. Tôi hơi ngỡ ngàng liền chạy đến lối ra mở của nhưng dù tôi có giật thế nào cửa cũng không mở hình như đã bị khóa ở bên ngoài rồi.

Tôi đã bất đầu lo sợ mà đứng đực tại chỗ, mãi sau mới lấy lại bình tĩnh . Trong phòng rất tối chỉ có một khoảng sáng vì được ánh trăng soi qua cửa thông gió rọi vào. Tôi vội ra đấy ngồi, tôi rất sợ bóng tối, nó luôn là tâm ma trong tôi.

Nhìn qua lỗ thông gió tôi không ngừng cảm thán : "vầng trăng hôm nay thế mà lại khuyết, vầng trăng khuyết như một dáng nằm nghiêng , tuy là khuyết nhưng lại luôn tỏa sáng giữa bầu trời đêm, giữ cái khuyết cho mình không ngừng khiến tôi nhớ lại tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình".

Hồi nhỏ tôi không hề sợ bóng tối nhưng vào một lần hồi lớp 5, khi tôi bị bạn bè trêu chọc đá dép vào phòng kho, tôi bất đắc dĩ phải đi vào. Nhưng họ lại đóng sập cửa lại mặc cho tôi gào thét bên trong mãi đến khi bác bảo vệ đi qua nghe thấy tiếng tôi mới vội mở, tôi đi về nhà mặt tái mét thấy tôi Thế Anh còn bảo là tôi mải chơi nhưng đâu biết tôi đã trải qua cái gì. Quay về thực tại vẫn như thế tôi lại bị nhốt trong phòng kho, nơi đây rất nóng và mùi ẩm mốc khiến tôi khó chịu.

Tôi đành buông xuôi đợi người đến cứu, tôi không biết mình đã ngủ gật từ lúc nào, mãi cho đến khi cửa phòng khó kêu két két được đẩy ra, một giọng nói quen thuộc cùng với chiếc đèn pin soi vào.

- Khánh Ly, mày đang ở đâu vậy!.

Hình như là Hải Nam, Thế Anh và còn cả Hải Anh nữa, tôi vội tỉnh đứng dậy . Nhìn thấy tụi nó tôi đã kìm nén không khóc , nhưng rồi một câu nói của Hải Nam đã phá sự phòng bị của tôi.

- Khánh Ly mày có sao không, tao xin lỗi tao quên mất bên trong...

Chưa đợi nó nói hết tôi đã khóc nấc lên, Thế Anh và Hải Anh hoảng hốt chạy đến.

- Con kia mày sao không? - May cho mày là tao quên đồ quay lại lấy đấy.

Hải Nam nhìn tôi đầy sự hối hận.

- Mày khóc đấy à? - Tao ....tao xin lỗi.

Tôi lấy tay lau nước mắt giọng đầy oán trách.

- Ừ, tao khóc đấy .. có phải mày thấy tao yếu đuối lắm không?.

Hải Nam phản xạ theo thói quen ôm lấy tôi , không ngừng nói xin lỗi , chính hành động ấm áp này làm tôi càng khóc to hơn mãi mới ổn định lại, Hải Anh liền lấy kéo tôi đi về.

- Cục cưng ơi, mày có sao không, nhìn mày xanh sao vầy tao lo đấy biết không.

Tôi hơi buồn cười mà nhìn nó.

- Không sao, giờ tao có thể vác nguyên cái bao xi măng còn được nữa mà.
Tôi vừa nói vừa gồng mình lên.

Thế Anh lại trêu tôi.

- Mày đúng là đồ mít ướt mà !.

- Tao không có!.

- Ừ..mày không có , vậy đứa vừa nãy nước mắt, nước mũi giàn dụa ra chắc không phải mày đâu nhỉ?

Tôi bực mình không cãi với thằng anh thiểu năng này nữa, Hải Nam từ nãy giờ im lặng mãi mới lên tiếng.

- Ê Ly, mày sợ bóng tối à.

Tôi không che giấu mà phủ nhận luôn nhưng không nói lý do, Hải Nam lại nói với giọng nghiêm túc nhìn tôi .

- Vậy thì.. từ giờ mỗi khi đi qua chỗ tối tao sẽ dẫn mày, như thế sẽ không còn sợ nữa!.

Tôi hớn hở nhìn nó.

- Thật không?.

- Thật, chuyện vừa nãy thật sự xin lỗi mày. Đừng giận nữa mà!.

Tôi bật cười vì cái mặt của nó nhìn đầy tội lỗi nói với tôi kia.

- Tạm tha cho mày đấy, à đúng rồi, lúc đấy mày vội vã đi đâu vậy?.

- Tao đi đón em tao, nó mới từ Mĩ về!.

- Hử...mày có em á?, từ Mĩ chuyển về vậy là giống thằng cháu tao cũng ở Mĩ này!.

Thật là một sự trùng hợp, tôi nhớ không lầm cháu tôi Thiên Hạo cũng ở Mĩ .

- Um nó tên Nguyễn Trần Uyển Nhi, tại từ nhỏ nó phải qua Mĩ chữa bệnh nên chúng mày không biết cũng phải!.

Tôi lại tái máy hỏi tiếp.

- Mày đẹp trai như vầy, chắc em mày xinh lắm nhỉ.

Nó bật cười hỏi ngược lại tôi, giọng điệu rất ngứa đòn.

- Tao đẹp trai thật không?.

- Rất đẹp.....à um, mày trả lời tao đi.

Mặt tôi không biết từ khi nào mà đã đỏ bừng lên, biết tôi ngại nên Hải Nam không tiếp tục trêu nữa .

- Đợi hôm nào nghỉ tao dẫn mày đến gặp nó, là mày sẽ biết nó có xinh không?.

Thế Anh liềm bực mình nhìn chúng tôi thân mật mà không thèm để ý là còn có chúng nó ở đây.

- Wtf..chúng mày coi bọn tao là không khí à?.

Hải Nam liền phản bác nhưng nói cực nhỏ.

- Tao nói vậy với crush của tao thì liên quan gì đến mày?

Tôi không nghe rõ mà hỏi lại.

- Mày nói gì cơ?.

- À không, không có gì.

---------------------------------------------------------
Hải Nam's Pov cứ kết thúc ở phần 2 đã nhé , quay lại với cậu chuyện của Khánh Ly nào, dự tính sẽ còn 2 phần của Hải Nam's nữa nhé!.

Sắp tới tớ collab truyện cùng Paw , mong mọi người sẽ đón chờ chương đó ra nhé, iu các độc giả của tớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro