Chương 11 : Hải Nam's POV (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Trần Hải Nam, cao 1m85, mọi người thường khen tôi là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngoại hình đẹp trai là top 1 hotboy đẹp trai nhất trường chuyên tỉnh Nam Định.Gia đình tôi có 4 người, ba tôi là một lính đặc chủng ngoài ra còn là ông chủ của sương sương 6 tiệm đá quý trải dài khắp cả nước, về phần mẹ tôi cũng không có gì đáng kheo chỉ là bà chủ của 2 dãy khách sạn nằm ở bãi biển Nha Trang. Đặc biệt tôi còn đứa em gái ít hơn mình 3 tuổi tên Nguyễn Trần Uyển Nhi, ngay khi sinh ra đã mắc bệnh tim nên được chuyển đến Mỹ chữa trị và sống cùng bác cả, từ nhỏ hai anh em tôi không hay gặp nhau .

--- Chiều chủ nhật---

Tôi đang chăm chú chơi game trong phòng thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng "cốc , cốc", tôi liền nói to gọi mẹ đang ở phòng bếp.

- Mẹ ơi, hình như có khách, mẹ ra mở cửa đi..!

- Mẹ đang dở tay con ra mở giúp mẹ.

Tôi hơi nhau mày nhưng vẫn lết xác ra mở cửa...

- Đừng gõ nữa, ra mở liền đây..!

Hóa ra là con báo Ly, sáng nay tôi có rủ chiều qua nhà chơi mà bận quá quên mất .

- Gì mà khách qua chơi, mặt mày cau có thế.... chắc là không muốn tiếp tao đây mà??

Tôi lạ gì tính nó nữa, lại muốn trêu tôi đây mà .

- Làm gì nóng thế.... tao chờ mày mãi, hẹn 1 giờ 30 mà 3 giờ mới vác mặt sang..hừ.

Nó chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã vội đi ra trên tay cần cầm nguyên cái muôi, mặt hớn hở đẩy tôi sang một bên.

- Bé rùa đấy à, sao giờ mới qua vậy...ngoài trời nóng lắm vào nhà rồi cô cháu mình nói chuyện..!

- Cháu chào cô Trần ạ, mình vào nhà thôi cô!!

Đệch...không biết ai mới là con ruột của bà ấy đây, may là chuyện này xảy ra thường xuyên nên tôi cũng không mấy là buồn, tôi kéo cửa lại đi theo sau họ vào. Hóa ra từ chiều đến giờ mẹ tôi hì hục trong bếp, là để nấu món chè cho con Ly, thật bất công mà hôm qua tôi nói muốn ăn món thịt kho nhưng mẹ tôi liền nói "mẹ không biết làm, con đi mà bảo bố ý.

- Bé rùa, nào...nào vào đây ngồi đi cháu.

- Vâng...có mùi gì thơm thế cô??

- À món chè con thích đấy , biết hôm nay cháu qua nên cô cố tình làm đấy!!

Con Ly liền ôm chầm lấy mẹ tôi cảm ơn ríu rít, tôi biết dù sao thì mình ở đây cũng thành dư thừa, liền bước về phòng chơi nốt ván game.

- Mẹ, con về phòng trước đây..

- Hải Nam ... con thật là, bạn đến nhà không ngồi đây chơi cứ chúi về phòng làm gì chứ..?

- Con dư thừa lắm, không hợp ở đây đâu.!

Tôi quay về phòng liền nằm ra giường chơi tiếp, nhưng yên tĩnh chỉ một lúc thì là muôn vàn tiếng cười đùa của hai người phụ nữ bên ngoài " thật ồn ào", bỗng cửa phòng tôi bật tung ra .

- Ly ơi ?...mày nhẹ tay chút đi, cửa phòng tao sắp rơi rụng rồi kìa..!

- Lại chơi game, mày rảnh vậy thì ra giúp tao với cô nấu chè đi..?

- Không thích , tao đang tự hỏi ai mới là con ruột của bà ấy đây..?

Khánh Ly liền phá lên cười, đi đến đầy tự nhiên lao lên giường tôi ngồi .

-... Hầy.. biết làm sao bây giờ tại tao quá đáng yêu..!

- Hứ ... đáng yêu cái con khỉ, mày là cái kiểu bên ngoài là con gái nhưng bên trong lại là đàn ông..

Con Ly liền nhìn tôi với vẻ oán hận như muốn xé xác tôi ra vậy, nhưng khi nhìn thấy game tôi đang chơi lại đổi luôn sang biểu cảm thân thiện một cách mượt mà, dựt lấy điện thoại trên tay tôi.

- Mày chơi game này à, đưa tao chơi cho...

Nó mỗi lần vào chơi là lại phá ranh tôi , nên phải nghĩ cách ngăn cản mới được, may sao lúc đấy mẹ tôi lại gọi ra ăn chè .

- Hai đứa ra ăn chè đi, mẹ làm xong rồi..

- Vâng , thôi ....đừng chơi nữa mẹ tao gọi kìa..!

Khánh Ly vẻ mặt tiếc nuối , nhưng vẫn cùng tôi đi ra, ngồi xuống bàn tôi vơ đại lấy một bát ăn, có thể nói chè là món tôi cho vào danh sách đen trong thực đơn ăn uống của tôi. Nhưng ngược lại con Ly lại ăn rất ngon.

- Cô Trần tay nghề cô đúng đỉnh luôn.

Vừa nói nó vừa dơ ngón cái lên .

- Ăn nhiều vào, bé rùa thích là được...!

Mẹ tôi lại xị mặt xuống nhìn con Ly đầy sự nuối tiếc xong lại nhìn sang tôi , thấy vậy Khánh Ly nhanh nhảu hỏi:

- Cô Trần cô sao vậy ạ..

- Cô không sao !, chỉ là...càng nhìn cháu cô lại càng thích...

Ly liền cười cười để lộ ra hai núm đồng tiền đầy xinh đẹp nhìn mẹ tôi, ánh mắt nó long lanh như vì sao sáng :

- Cháu cũng quý cô lắm ạ..!

- Hầy....ước gì cháu làm con dâu cô thì tốt biết mấy, nhưng cháu xinh thế này chắc con cô không đến lượt quá ..!

Khánh Ly không nói lên lời đẩy tay tôi cầu cứu.

Tôi từ nãy giờ chỉ chăm chăm ăn cho xong bát chè, liền giật mình nhìn qua.

- Mẹ à... nói chuyện đấy làm gì vậy ?

- Mẹ xin lỗi... mẹ nghĩ hơi xa rồi.!

Thấy tình hình có chút ngượng ngùng, Khánh Ly liền giải vây bằng cách chuyển chủ đề.

Ăn xong tôi và Khánh Ly về phòng tôi, mục đích hôm nay tôi gọi nó qua là để nhờ nó sắp xếp mấy món đồ lại .

- Hải Nam mày gọi tao qua xu cái gì ??

Nó vừa nói vừa đi đến chỗ kệ đựng huy chương của tôi , tuy không có nhiều chỉ có huy chương vàng cuộc thi vovinam toàn quốc, do chưa đủ 18 tuổi nên tôi chưa được cấp đai đen takendo nhưng tôi lại có tận hai huy chương vàng khi tham gia cuộc thi võ thuật, giải nhất cuộc thi toán bằng tiếng anh, Sương sương tôi từng được 5 giải học sinh giỏi vật lý quốc gia, huy chương vàng cuộc thi toán IMO , đạt chứng chỉ hsk 8.0, ielst 8.5, và liên tiếp 2 năm cấp 3 đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng anh toàn thế giới, giải nhất olympic vật lí quốc tế, ngoài ra còn một số giải thi tại tỉnh...

Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng con Ly vỗ vai tôi.

- Mày nhìn ngu ngu... vậy mà huy chương xếp kín tủ luôn..!

- Rồi là mày đang khen hay đang chê vậy...

- Như nhau cả thôi....

Ngồi miệt mài thu dọn , nhoáng cái đã 5 giờ, tôi liền đi tiễn Khánh Ly về. Không quên châm chọc nó.

- Ê Hải Nam, mày học giỏi tự nhiên vậy, bao giờ kèm tao với nhá, không cứ thành tích như vầy mẹ tao không sớm thì muộn cũng đuổi tao ra khỏi nhà thôi!!.

Tôi là cái đứa luôn muốn làm chủ ý kiến của mình, rõ là không muốn giúp nhưng đầu tôi lại nghĩ khác. Tôi liền đòi lợi nhuận.

- Tao giúp mày thì được gì nào??,phải có qua có lại chứ....??

- ... Biết ngay mà, nào muốn gì !!

Tôi nở nụ cười đắc ý, liền cúi sát xuống tai nó nói nhỏ giọng đầy sự trêu ghẹo.

- .. Um .. tao muốn bé rùa làm người yêu tao....?

Giống như mọi ngày , nó liền quay lại lườm tôi một cái, rồi đạp lên chân tôi mạnh một cái.

- Mơ đi ... tao không thích yêu nhím, mày giúp tao. Tao đãi mày chầu kem ... chốt vậy đi!!

Rồi Khánh Ly quay lưng rời đi không quên bẫy tay tạm biệt, tôi cười đầy bất lực nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất .." nó nghĩ tôi thiếu tiền à ... tài khoản ngân hàng tôi phải tính bằng 9 chữ số " tiền đều do tôi tự kiếm qua các cuộc thi mà có ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro