Chương 9: Daniel trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhân một buổi trưa êm đềm, khi mặt trời rực rỡ còn đang lấp ló sau những đám mây trắng bồng bềnh, khi bầu trời còn xanh mát, khi những hàng cây còn đang lắc mình đung đưa theo từng cơn gió, khi Daniel vẫn còn chút dũng khí nhỏ nhoi, cậu quyết định sẽ đến trước mặt anh, cho anh biết đến sự tồn tại của cậu ở vùng quê nhỏ này.

   Đừng hiểu lầm, cậu vẫn còn thương anh là thật. Nhưng cậu vốn không muốn ép buộc anh. Nếu anh còn thương cậu, sẵn lòng tha thứ cho cậu và muốn tiếp tục mối quan hệ, cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cậu sẽ theo đuổi anh lại từ đầu. Còn ... nếu không, cậu vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây bên anh chứ, nhưng sẽ tuyệt nhiên an phận, không làm gì khác, cậu chỉ đơn giản là nhớ anh, cậu muốn nhìn ngắm nụ cười của rạng rỡ của anh. Mỗi ngày ở Canada dù được sống trong nhung lụa thoải mái, nhưng không có anh, không được thấy nụ cười của anh, Daniel lại cảm thấy cuộc sống bỗng chốc trở nên trống vắng và vô cùng nhàm chán. Cuộc đời cậu chỉ có thể dùng từ vô vị để diễn tả.

   Cậu muốn thấy anh.

------------------------------

   Hôm đấy là một ngày yên tĩnh như mọi ngày. Những chú ve rả rích kéo lên một bản tình ca êm đềm. Con đường đê bằng phẳng, hai bên là cánh đồng lúa rộng lớn phủ xanh ôm trọn lấy cả tầm mắt ai. Ráng chiều nhuộm cam một vùng đất tĩnh mịch, từng cơn gió nhẹ khẽ luồn qua sợi tóc tơ của Jihoon. Nhịp sống tại vùng quê nhỏ an nhàn và êm đềm, không có tiếng xe cơ giới, thi thoảng lại có tiếng trẻ con cười đùa rượt bắt nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Cái không gian nơi đây luôn gợi cho con người ta một cái cảm giác hoài cổ, như được trở về làm một đứa trẻ, an yên và tự do tự tại. Ánh hoàng hôn phiêu du phủ lên mái tóc đen nhánh của Jihoon. Cậu chầm chậm sóng vai bên cạnh anh Jisung, bóng hai người đổ dài xuống mặt đất, song song tách rời nhưng đủ thân mật để khiến trái tim Jihoon đập rộn ràng. Hai cái bóng đen dưới mặt đất vốn chỉ là hai cái bóng đen, nhưng lúc này lại tạo ra cảm giác vô cùng hòa hợp.

   Rồi một trong hai cái bóng đen dừng lại. Bước chân của Jihoon khựng lại. Nhịp chân của Jisung đã không còn song song với cậu nữa.

   Jihoon cũng theo đó mà đứng lại hẳn. Một dáng người cao to xuất hiện trước mặt cậu. Anh ta vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng cái cách mà anh ta xuất hiện chả hiểu sao lại khiến cậu có chút bối rối. Người đàn ông này có vẻ ngoài ưa nhìn, cơ thể cao to gọn ghẽ dưới lớp áo sơ mi xanh mát màu trời, đôi mắt một mí đáng yêu nhưng cũng sắc sảo đến lạ kì. Trái ngược với thân hình to cao mạnh mẽ kia, khuôn mặt tươi sáng đó lại khiến người ta cảm thấy muốn được cưng chiều và che chở cho cậu ấy, chiếc mũi cao cùng khuôn miệng tươi tắn lại càng làm anh ta trở nên rạng rỡ hơn.

   Nhưng điều khiến Jihoon bận tâm hơn cả chính là ánh mắt của anh ta. Ánh mắt anh ta luôn hướng về người bên cạnh cậu, là loại ánh mắt đau xót, tiếc nuối, hối hận nhưng lại đầy ắp yêu thương khi đã vô tình bỏ lỡ mất những thứ mà mình rất trân trọng ? Ánh mắt đó vô tình lại gợi lên cho Jihoon thứ cảm giác như thế.

   Điều này làm cậu vô cùng khó chịu. Cả thân thể ngứa ngáy, cậu chỉ muốn nhào đến ôm anh Jisung lại, che chắn Jisung khỏi tầm mắt của người con trai đó. Nhưng liệu nếu cậu làm vậy thì anh Jisung vẫn sẽ đối xử với cậu như trước chứ ?

   "Jisung ..."

   Giọng người đó vang lên. Chất giọng trầm khàn và đặc sệt phương ngữ nhưng lại thu hút khiến người nghe cảm thấy yêu thích.

   Park Jihoon cảm thấy không thoái mái. Cái tên anh ta thốt ra lại khiến tim Jihoon lo sợ mà hẫng đi một nhịp. Sao người đàn ông đó lại biết tên anh Jisung ? Anh ta là người quen của anh Jisung hả ? Sao lại gọi tên thân mật như vậy ? Rốt cuộc anh ta là ai ? Sao ánh mắt của anh ta lại như thế chứ ?

Jihoon quay sang nhìn Jisung. Cậu không biết phải diễn tả tâm trạng bản thân mình như thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh lúc này, cả cơ thể anh dường như đông cứng lại, bàn tay dưới kia đã sớm siết chặt.

   "Anh ơi, tại sao vẻ mặt anh lại như sắp khóc vậy ?"

   Jihoon hoang mang nhìn Jisung. Cậu với tay muốn nắm lấy vạt áo Jisung nhưng lại chợt nhận ra cái cục diện mơ hồ này. Anh trai đằng kia không biết từ lúc nào đã tiến lại gần hai người. Anh ta xoa lên mái tóc Jisung và mỉm cười. Đứng gần anh ta lại khiến cậu càng khiến cậu nhận rõ cách biệt về chiều cao và sự trưởng thành. Trong Jihoon lại nhen nhóm lên chút ghen tị.

   "Anh ơi, em về rồi." Đôi mắt Daniel cười rộ lên nhìn giống hệt như đôi mắt dịu dàng của Jisung khi cười. Chẳng phải hai người rất giống nhau sao ?

   ...

   Sau một cuộc hội thoại khập khiễng và đầy lúng túng, Jihoon lại đưa Jisung về, nhưng chặng đường này chẳng thể khiến lòng cậu vui vẻ được, thay vào đó lại là tâm trạng thấp thỏm và ngờ vực.

   Đường về nhà dài và tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Ánh đèn đường hiu hắt yếu ớt rọi xuống mặt đất, ánh sáng yếu đến nỗi nó còn chẳng đủ sức để soi sáng con đường nhỏ. Bầu trời cũng đã dần chuyển sang một màu đen tuyền, tiệp lên màu đen tịch mịch của con đường dài trước mặt. Bó hoa lưu li xanh do Daniel tặng cũng trở nên ủ rũ hơn, không còn vẻ tươi sáng mộc mạc vốn có của nó. Và Jihoon cũng không giữ được sự đơn thuần tự nhiên vốn có của mình, cậu bắt đầu để tâm nhiều hơn đến thái độ của Jisung, cậu thích thấy anh cười, anh sẽ vui vẻ mà vò lấy tóc Jihoon, cậu cũng không ngại điều đó. Cậu thích anh. Và cậu sợ cái không khí như thế này.

   "Anh Jisung ơi, hôm nay anh đi làm vui không ?" Jihoon lên tiếng phá tan sự im lặng.

   "À ừ, cũng bình thường thôi Jihoon à." Jisung mơ hồ đáp trả.

   "Cô bé hôm bữa anh kể nay đã chịu ăn cà rốt chưa anh ? Cô bé mà anh bảo mới được gửi đến đấy. Anh bảo cô bé đó ghét ăn cà rốt đến nỗi phát khóc luôn mà." Jihoon vẫn tiếp tục huyên thuyên mong kéo sự tập trung của Jisung về.

   Nhưng đáp lại Jihoon chỉ là sự yên lặng. Jihoon chỉ nhìn thấy được một phần gương mặt đang được soi rọi bởi lớp ánh sáng yếu ớt của Jisung, phần còn lại cứ chìm dần vào bóng tối ảm đảm. Jisung đang đi bên cạnh cậu, nhưng cậu lại có cảm giác anh chẳng còn đi bên cạnh cậu nữa, như có một bức tường vô hình được dựng lên chắn ngang, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Sau đấy, cả anh và cậu đều im lặng trên suốt quãng đường còn lại.

----------------------------

   Jisung thả mạnh người xuống giường khiến chiếc ga giường vốn đã được sắp xếp chỉn chu trở thành một mớ hỗn độn. Anh gác tay lên mắt để che đi thứ ánh sáng đèn điện sáng đến nhức mắt kia. Anh cứ nằm bất động như vậy, đôi mắt chầm chậm khép lại. Rất nhiều kí ức chạy qua trong đầu anh, từ quá khứ cho đến hiện tại, mọi chuyện lại bỗng nhiên trở nên rối bời.

   Dù anh nói là anh đã ổn, mọi chuyện với Daniel cũng đã là chuyện của quá khứ, nhưng làm sao bây giờ, khi đối mặt với cậu ấy, trái tim anh lại rối lên như thế này.

   Jisung tự vẽ lên hình ảnh của Daniel trong đầu, một cậu bé con nay đã trở thành một người đàn ông như vậy. Cậu dường như đã cao lên nhiều so với lần cuối cùng hai người gặp nhau. Bờ vai trở nên vững chãi hơn. Ánh mắt cũng đã bình tâm hơn rất nhiều. Cậu có lẽ bây giờ đã đối mặt với mọi chuyện trước đây một cách trưởng thành hơn rồi. Jisung bỗng khựng lại, anh đưa bàn tay còn lại đặt lên ngực trái, đầu óc vốn căng như dây đàn nay đã lại tĩnh lặng tựa mặt nước hồ mùa thu trong veo.

   Ngoài ô cửa, mưa bắt đầu rả rích rồi ào xuống như trút nước. Tiếng mưa tí tách rớt xuống mái hiên rồi bung ra như những bông hoa đang nở rộ. Âm thanh cứ lớn dần lớn dần, gian phòng giờ chỉ còn lại tiếng ù ù êm tai, văng vẳng chút ít ồn ào nhưng cũng dễ chịu đến kì lạ. Bên ngoài kia cánh cửa là tiếng mưa nặng hạt, nhưng bên trong ô cửa lại ấm cúng và có chút yên ắng. Những lúc như thế này, được nằm trong căn nhà nhỏ của mình, kéo chiếc chăn lên cao một chút, chậm chạp nhắm mắt lại và lắng nghe bản hòa tấu do thiên nhiên ban tặng phía ngoài cửa sổ. Anh thích những ngày mưa dầm dề như hôm nay, anh được lười biếng co ro mình lại dưới chiếc chăn dày xụ và thả mặc tất cả mọi chuyện xảy ra, những lúc như thế này, trái tim của anh lại cảm thấy an toàn và bình thản hơn.

   Jisung nói hết cảm giác với Daniel là nói dối. Cậu ấy là mối tình đầu của anh mà, làm sao có thể nói quên là quên dễ dàng như thế được. Daniel quay trở về, lòng anh lại trở nên xốn xang và bối rối, anh không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào. Nhưng thật sự, việc được thấy cậu trưởng thành tốt như thế này thật tuyệt.

   Daniel à, mừng em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro