Chương 8: Chia tay Daniel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh vẫn nhớ rất rõ, cái ngày mà Daniel vừa tròn 18 tuổi 7 tháng, cậu quyết định sẽ đi Canada, cậu muốn đưa Jisung theo, nhưng anh không muốn đi, gia đình anh còn ở đây, bạn bè anh cũng vậy. Hai người đã cãi nhau. Lần đầu tiên trong 1 năm rưỡi bên nhau, hai người chiến tranh lạnh. Anh không xuống nước, cậu cũng chẳng còn làm trò khiến anh nguôi giận như mọi lần. Cả hai người dường như mất đi sự kết nối, không còn nói chuyện với nhau, không còn những cuộc điện thoại mỗi tối hay những túi đồ ăn mà Daniel thường đem đến mỗi khi anh than đói. Mọi chuyện dường như đã kết thúc theo một cách cực kì tồi tệ.

   Giá như lúc đó, cả anh và Daniel đều bỏ qua lòng tự trọng và sự yếu đuối của mình, thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến kết cục như thế này.

   "Em sắp bay rồi. Anh ... có lẽ vẫn còn tức giận vì sự trẻ con của em nhỉ, nên anh mới không thèm nhìn mặt em nữa ... Em xin lỗi anh vì những chuyện đã qua. Và cảm ơn anh về tất cả. Khoảng thời gian bên anh em thật sự rất hạnh phúc. Em yêu anh. Tạm biệt anh."

   Jisung thất thần nhìn vào điện thoại, từng chữ như mũi dao cứa sâu vào tim anh, mỗi chữ là một nhát dao, rạch từng mũi chồng chéo lên nhau.

   Anh biết hôm nay là ngày Daniel đi. Anh muốn nhìn thấy cậu ấy, nhưng cũng không dám tìm cậu ấy. Anh sợ việc phải đối mặt với Daniel, anh sợ cậu ấy sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, anh sợ cậu ấy sẽ phủi sạch sẽ những gì giữa anh và cậu. Lòng anh như có hàng ngàn con kiến, ngột ngạt và rối bời.

   Anh nhìn đồng hồ. 8h30. 9h cậu ấy sẽ lên máy bay. Không kịp nữa rồi. Kể cả khi anh dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến đó thì cũng vẫn không kịp. Sẽ không bao giờ kịp. Anh đã bỏ lỡ mất cậu. Có lẽ là bỏ lỡ nhau cả cuộc đời.

   Anh trượt người nằm dài xuống chiếc võng, để những tia nắng ấm áp phủ lên gương mặt anh, đôi mắt khẽ nheo lại rồi từ từ khép đôi hàng mi. Chiếc võng lắc lư lùa những ngọn gió len lỏi qua mái tóc Jisung. Anh gác tay lên trán rồi trượt dần xuống đôi mât để che đi ánh nắng chói chang, và cũng để che đi những giọt nước mắt đang trộm rơi.

   Có lẽ nên kết thúc tại đây thôi.

   ...

   "Chú ơi, nhanh lên hộ cháu với ạ." Jisung siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Màn hình vẫn phát sáng, hiện ra dòng chữ cứng nhắc nhưng lại khiến trái tim anh đau nhói. Những chiếc xe ngoài ô cửa kính liên tục vụt qua. Dòng người ngoài kia vẫn thong thả dạo bước, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

   "Anh ... Gặp em lần cuối được không."

   Dường như cả thế giới đều đang vui vẻ dưới ánh mặt trời tỏa sáng, chỉ mình anh u ám lẩn tránh sự rực rỡ đó. Tâm trạng anh như lửa đốt. Jisung hy vọng mình sẽ đến kịp. Cậu ấy đã nói là muốn gặp anh cơ mà. Anh không thể trễ được. Anh muốn gặp cậu ấy.

   Nhưng mọi thứ không bao giờ như con người ta hy vọng.

   Jisung ngước nhìn lên bầu trời, dõi theo cánh chiếc máy bay đang đưa người anh yêu xa rời khỏi anh. Trán Jisung lấm tấm những giọt mồ hôi. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, mặt trời rực rỡ lan tỏa hơi ấm phủ khắp bầu không gian. Tia nắng gay gắt chiếu xuống khiến mắt anh như phủ một màng sương mỏng rồi bất chợt nhòe đi, hóa thành một giọt lấp lánh lăn trên má anh. Trời ấm áp như thế này, mà sao lòng anh lại lạnh đến vậy.

   Daniel đã đi rồi.

   Trái tim của anh đau lắm, một giọt nước mắt rơi xuống mũi giày anh, in thành một vệt tròn trên chiếc giày thể thao mà Daniel đã tặng anh, cứ như thế từng giọt từng giọt trượt dài xuống khuôn mặt. Từng hơi thở như bị bóp nghẹt, anh đau đến mức nước mắt cứ mãi tuôn nhưng lại chẳng thể nào gào to lên được, anh không còn đủ sức để hét lên nữa khi mà trái tim cứ anh tràn ngập sự bề bộn. Nặng nề ? Hụt hẫng ? Tuyệt vọng ? Có lẽ là tất cả. Mọi cảm xúc tiêu cực ùa về một lúc làm anh cảm thấy như bị cướp mất hơi thở.

----------------------------------

   Seulgi, Sungwoon, Minhyun, Seongwoo và cả Jaehwan đang rất lo lắng cho Jisung.

   Từ sau khi Daniel đi, Jisung vẫn sinh hoạt như thường ngày, anh dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho em gái rồi sau đó đi làm, chiều về anh sẽ mua một chiếc bánh ngọt cho Seulgi, anh vẫn xoa đầu Seulgi như mọi khi, anh nói chuyện với cô, vẫn cười nói vui vẻ và khóe môi anh vẫn luôn nhếch lên. Anh dường như rất bình thản trước sự thật là Daniel đã rời bỏ anh.

   Một tuần sau khi Daniel bay sang Canada. Cuộc sống của anh vẫn rất bình thường. Hoặc có thể chỉ là do tự anh thôi miên chính mình như vậy. Jisung đã dành trọn vẹn cả một ngày nghỉ chỉ để trốn ở trong căn phòng nhỏ, lãnh địa của riêng mình. Anh chốt cửa từ bên trong. Từ chối sự mời mọc đi công viên của Seulgi, và cũng từ chối luôn lời rủ rê của đám nhóc Sungwoon, Minhyun, Seongwoo, Jaehwan, anh chỉ không muốn gặp bất cứ ai vào lúc này.

  Cả Seulgi, Sungwoon, Minhyun, Seongwoo và Jaehwan đều nhận ra tâm trạng của Jisung. Họ đã quá hiểu nhau để có thể nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt ấy.

   Jisung luôn cười đùa với Seulgi, nhưng cô biết anh hoàn toàn không ổn chút nào. Bởi vì mắt anh không cười. Jisung đã trở nên u ám hơn rất nhiều. Trước đây bầu không khí quanh Jisung luôn toát ra một sự nhẹ nhàng và tươi sáng, nhưng nay nó chỉ còn lại sự một ảm đạm và tịch mịch. Nụ cười của anh gượng gạo, không còn tươi tắn như nó đã từng. Đôi mắt lúc nào cũng lang thang trong vô định. Anh cứ ở mãi trong phòng chẳng chịu đi đâu. Hôm nay anh trai lại tự nhốt mình trong phòng. Anh ấy cứ như vậy càng khiến cô lo lắng hơn. Đã mấy ngày rồi anh không ăn gì, anh ấy chỉ nấu mỗi phần cô rồi lại trốn đi thôi. Anh ngốc này thật sự khiến cô rất bận tâm.

-----------------------------------

   Quán bar ồn ào náo nhiệt, người người điên cuồng nhảy nhót. Chỉ mình Jisung lặng lẽ ngồi vào một góc khuất, ngắm nhìn những con người đang bận rộn tìm đến nhau. Đầu óc anh trống rỗng. Đây là ly thứ mấy rồi nhỉ ? Ly thứ 15 ? Hay 18 nhỉ ? Jisung nhìn xuống những chiếc ly thủy tinh được xếp đầy trên bàn. 1 ly ... 2 ly ... 3 ly ... Mắt Jisung hoa lên, cảm giác mùi rượu nặng nề xộc lên mũi, khóe mắt bỗng dưng lại cảm thấy cay. Nước mắt anh cứ thế rơi xuống. Anh khóc sao ? Đột nhiên anh chỉ muốn khóc, là do rượu ? Hay do lòng người. Anh chỉ biết trái tim anh đau lắm.

   Jisung cảm nhận được sự cồn cào trong bao tử. Từng cơn đau nhói quặn lên khiến trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi. Phải rồi, đã bao ngày rồi anh không ăn cơm nhỉ ? Cảm giác nhộn nhạo cứ cuộn dâng lên. Bụng anh đau thắt lại. Anh cảm thấy choáng váng, đôi mắt cứ hoa lên rồi mờ dần, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo, bên tai vang lên những tiếng ong ong kéo dài át đi những âm thanh hỗn tạp xung quanh. Rồi anh nằm gục xuống bàn.

   Anh không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

------------------------------

   "Minhyun ơi, chị là Seulgi đây. Minhyun ... phải làm sao bây giờ ?" Seulgi khóc nấc lên, giọng cô run rẩy khiến tâm trạng Minhyun bên kia điện thoại cũng bị chững lại.

   "Em đây. Sao vậy chị ? Bình tĩnh lại rồi kể cho em nghe nào." Minhyun đặt cuốn sách xuống bàn rồi an ủi Seulgi.

   "Anh Jisung ... Anh ấy nhập viện rồi. Giúp chị với."

   "Hả ? Sao anh Jisung lại nhập viện ? Chị cũng đang ở bệnh viện hả ? Bệnh viện nào vậy chị ? Em chạy đến ngay." Minhyun nhận được thông tin liền bật dậy hốt hoảng. Cậu vội túm lấy chiếc áo  khoác và chạy ra ngoài.

   "Chị không đến kịp. Anh Jisung đang nằm ở bệnh viện XXX gần chỗ em. Xin em hãy đến đó giúp chị, chị đang trên taxi, phải 30' nữa mới tới nơi." Bàn tay Seulgi run rẩy siết chặt chiếc điện thoại. Nước mắt vẫn cứ trào ra dù cô đã cố gắng kìm nén. "Xin em hãy giúp chị ... đến và ở bên cạnh anh ấy hộ chị... Chị sẽ tới ngay."

   Seulgi nhìn dòng xe đang chạy ngoài cửa kính mà lòng rối bời.

   "Anh không thể có chuyện gì được. Anh ơi đợi em một chút nhé."

-----------------------------------

   "Ông anh ngốc này, may mà không sao."

   Seulgi đôi mắt đỏ hoe nhìn Jisung đang nằm trên giường bệnh, làn da tái nhợt ốm yếu. Seulgi lén lau đi giọt nước mắt còn đang đọng trên khóe mắt.

   "Bệnh nhân Yoon Jisung bị ngộ độc rượu. Nguyên nhân có lẽ là do cậu ấy đã uống quá nhiều rượu khi trong bụng không có gì. Nếu cậu ta thường xuyên như vậy sẽ có khả năng dẫn đến nhiều bệnh khác nữa. Ngoài ra, uống rượu khi đói sẽ dẫn đến lượng đường trong máu thấp. Lúc đó, có thể xảy ra các hiện tượng chóng mặt, đổ mồi hôi, lạnh và đói cồn cào. Đặc biệt, nếu lượng đường trong cơ thể xuống quá thấp, bệnh nhân sẽ bị hôn mê." Vị bác sĩ từ tốn. "Uống rượu khi đói rất dễ say xỉn và nguy cơ phá hoại dạ dày rất cao. Sau này nhớ hãy lót dạ chút gì đó trước khi uống rượu. Tôi đi đây, nhớ chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận."

   Sungwoon và Jaehwan dựa vào tường lắng nghe từng lời bác sĩ nói. Hai cậu cũng nhận ra thái độ gượng ép của anh mấy ngày vừa qua, nhưng hai cậu lại không nghĩ chuyện sẽ đến mức này. Sau khi nghe thêm vài lời dặn dò từ bác sĩ, họ chào tạm biệt ông rồi dắt Seulgi vào phòng bệnh.

   "Seulgi này, em đừng khóc nữa. Anh không sao rồi mà." Jisung mỉm cười yếu ớt nhìn về phía Seulgi.

   "Anh là đồ ngốc hả ? Sao anh lại trốn em đi uống một mình như thế ? Lại còn uống nhiều đến như vậy ? Sao anh ngốc thế ?" Seulgi vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. "Nếu có chuyện gì anh có thể nói với em cơ mà. Đừng có trốn em làm những chuyện như vậy nữa."

   Nhìn những giọt nước mắt của đứa em gái bé bỏng, lại nhìn sang những gương mặt đầy lo lắng của những đứa em, anh chợt nhận ra mình đã ấu trĩ đến mức nào. Sao anh có thể nghĩ rượu sẽ khiến cuộc sống anh tốt hơn chứ. Sao anh có thể lờ đi mọi người xung quanh mình ? Sự quan tâm của mọi người lại khiến anh muốn khóc.

   "Được rồi mà, anh xin lỗi." Jisung với tay xoa lấy mái tóc của Seulgi, bờ vai cô run rẩy. "Chiều nay anh không về, chắc em vẫn chưa ăn gì đúng không ?"

   "Em không đói ..."

   "Không sao mà, chẳng phải anh đã không sao rồi sao. Mấy đứa đưa Seulgi đi ăn giúp anh đi, con bé bướng lắm, không chịu tự đi đâu, phải mấy người lôi nó đi cơ." Anh đùa giỡn mấy câu.

   Minhyun chỉnh lại gối cho anh. "Vậy mọi người đi đi, anh sẽ ở lại với Jisung hyung. Mọi người đừng lo nữa. Mau đi đi."

   Seongwoo đứng bên giường bệnh vô vãi Jisung mấy cái rồi ra mở cửa. Seulgi lo lắng nhìn Jisung trước khi bị 3 đứa em nhỏ tuổi hơn kéo đi ra ngoài.

   Căn phòng lại trở về yên tĩnh như vốn có. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi Jisung. Anh yên lặng nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng buốt lạnh lẽo.

   "Anh thật sự không sao à ?" Minhyun lên tiếng trước. "Không sao, anh có thể khóc mà. Em sẽ không nói với ai hết. Đừng kìm nén nữa. Ngoan nào." Cậu ngồi lên một góc của chiếc giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Jisung.

   Đột nhiên sống mũi Jisung cay cay, một giọt nước mắt từ khóe mi lăn xuống. Anh bật khóc. Từng tiếng nấc nghẹn cứ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Minhyun chỉ im lặng nắm lấy bàn tay và vỗ về anh.

   "Daniel đã bỏ rơi anh rồi. Thế giới của anh từ nay không còn cậu ấy nữa, sẽ không còn ai gọi điện thoại cho anh mỗi sáng chỉ để nghe giọng nói ngái ngủ của anh, không còn ai nắm lấy tay anh nhét vào túi áo cậu ấy mỗi khi trời trở lạnh nữa, cũng không còn ai như cậu ấy nữa. Minhyun à ... anh ...." Càng nói trái tim anh lại càng đau xót. Không biết từ lúc nào gối áo anh đã ướt đẫm tạo thành một mảng tròn lớn.

   Minhyun nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay của Jisung, cậu dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên mắt anh, che đi thứ ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo trong phòng bệnh, che đi cả cái sự thực phũ phàng đang xảy ra ngoài kia.

   "Những lúc mệt mỏi thì đừng nghĩ gì cả, anh hãy nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi đi. Bởi vào những lúc yếu đuối như thế này, bất cứ suy nghĩ gì cũng đều có thể khiến con người ta cảm thấy sợ hãi, chông chênh vô cùng." Minhyun cảm nhận được sự ấm nóng lan dần trong lòng bàn tay của cậu.

   "Mọi chuyện rồi cũng sẽ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Anh vẫn ở đây, và tụi em cũng sẽ vẫn ở đây, không phải sau lưng hay trước mặt, mà là bên cạnh anh. Tụi em sẽ dắt tay anh, cùng anh vượt qua và tiến về phía trước nhé. Anh còn chị Seulgi nữa, hãy nhìn xem cô em gái bé bỏng của anh đã cố gắng vì anh đến mức nào. Anh cũng phải cố gắng vì chị ấy chứ. Nào, giờ thì nhắm mắt lại và ngủ ngoan đi nào. Em sẽ ngồi ở đây nhé."

   Tay Minhyun chầm chậm nhịp nhịp lên bàn tay Jisung cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của anh, cậu mới yên tâm buông tay ra và chỉnh lại chiếc chăn xộc xệch cho anh. Minhyun đau lòng lau đi giọt nước mắt trên má người anh mà cậu yêu thương.

   Ngày mai rồi bình minh cũng sẽ đến thôi anh ạ. Đã có tụi em ở bên anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro