Chương 7: Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Daniel là một nghệ sĩ chuyên nghiệp ở nước ngoài. Cậu gây dựng sự nghiệp từ con số 0, không tiền tài, không mối quan hệ, không địa vị, cậu đi lên bằng chính thực lực của mình và đã đạt được đến đỉnh cao của danh vọng. Chỉ trong vòng 3 năm, cậu có được tất cả mọi thứ mình muốn, tiền tài, chỗ đứng, sự ngưỡng mộ và tôn trọng từ tất cả mọi người. Nhưng cho đến cuối cùng, tại sao trái tim của cậu lại cảm thấy trống trải đến kì lạ ? Rồi cậu quyết định trở về cố hương, để gặp lại một người. Cậu tự cho phép bản thân mình biến mất khỏi sân khấu trong một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi, và để đi tìm lại người  mà cậu đã từng thương, cho đến hiện tại cảm xúc này vẫn không thay đổi.

   Người ấy là mối tình đầu của cậu. Một chàng trai với mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt nhỏ và một chiếc nốt ruồi nhạt trên mí mắt cùng một nụ cười rực rỡ, thứ đã luôn khiến trái tim cậu trở nên yên ổn và bình tâm hơn sau mỗi ngày dài mệt mỏi. Cậu nhớ lúc anh vui vẻ nắm tay cậu tiến về phía trước. Cậu nhớ lúc anh dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu nhớ ánh mắt ấm áp của anh nhìn cậu cười mỗi khi cậu làm trò ngu ngốc nào đó. Cậu cũng nhớ những giọt nước mắt đã rơi vào lần cuối cùng hai người cãi nhau. Cậu ... nhớ anh, một chàng trai quý giá đã từng là của cậu.

    Mất một khoảng thời gian khá dài Daniel mới dò hỏi được nơi Jisung đang ở. Cậu không phải là một tên bám đuôi biến thái đâu, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi, cậu muốn biết anh sống có tốt không, anh đã có ai hay chưa, hay vẫn còn đang một mình. Anh lương thiện như vậy, sẽ không bị kẻ xấu xa nào lừa gạt đấy chứ ? Cậu sẽ chỉ im lặng đứng từ xa và bảo vệ anh thôi. Daniel đã tự bào chữa như thế cho việc bản thân mình mua một căn nhà để được gần hơn với Jisung.

   Cậu mua 1 căn nhà gần đấy, ngay bên cạnh một cửa tiệm hoa nhỏ. Cậu nhớ Jisung rất thích lưu li, nên mỗi tuần cậu lại mua một bó hoa lưu li bé xinh gửi cho anh, và một bó để vào chiếc bình sứ nơi góc phòng. Chuỗi ngày yên bình và lén lút cứ thế mà trôi đi như chớp mắt.

   Khi xưa, vì khát vọng thành công và được nổi tiếng, cậu để lại anh một mình nơi đây. Nhưng sau này, khi đã đạt được sự thành công mà cậu mơ ước thì cậu lại chợt nhận ra, điều cậu nhớ nhất và luôn mong muốn được trở về chính là những ngày tháng giản dị ở bên anh.

   Đó chính là lí do cậu quay về.

------------------------------

   Hôm nay là chủ nhật, Jisung dành cả buổi sáng chỉ để giặt chăn và lau dọn nhà cửa. Anh đem chiếc chăn đã được giặt sạch sẽ ra sân sau và phơi lên chiếc sào. Mùi thơm dịu nhẹ toát ra từ chiếc chăn cùng với bầu không khí êm ả giữa những tán cây rợp tiếng ve, bất chợt lại làm lòng anh cảm thấy bình yên.

   Bình hoa lưu li được đặt trên kệ gỗ. Những cánh hoa xanh biếc như màu đại dương nằm san sát nhau, mộc mạc nhưng lại vô cùng tinh tế. Bó hoa này được bác chủ tiệm gửi đến cho cậu. Gần đây cậu thường xuyên nhận được những bó hoa, định kì mỗi tuần, dường như là vậy. Cứ mỗi thứ sáu, bác ấy sẽ lại đem một bó hoa đến cho anh. Bó hoa được gói ghém đẹp đẽ bằng giấy gói màu nâu, màu giấy gợi lên sự cổ điển và mang chút gì đó hoài niệm. Từng bông hoa được nâng niu kĩ càng, cánh hoa còn đọng lại những giọt nước lấp lánh và mỏng manh. Bác ấy bảo có một người giấu tên nhờ gửi đến anh.

   "Có thể là ai được nhỉ ?"

   Ánh nắng trưa gay gắt và nóng nực ngang ngược xuyên qua từng tán lá, rọi lên gương mặt khiến anh phải nheo đôi mắt mình lại. Tiếng ve kêu râm ran ngoài hiên nhà

   Giấc mơ trưa hè tại một vùng thôn quê nhỏ, sự oi bức và yên tĩnh lại khiến anh gợi nhớ về tuổi thơ của mình, nơi có những cánh đồng phía xa xôi mờ ảo và những cánh cò nghiêng nghiêng tận phía cuối chân trời. Ở đô thị tấp nập, thi thoảng anh vẫn nhớ về khoảnh khắc khi mà anh vẫn còn là một đứa trẻ, thích lười biếng nằm dài trên nền nhà mát lạnh, thả mình đón từng ngọn gió và cảm nhận ánh nắng lấp ló sau những chiếc rèm cửa bay phất phơ, những giọt nắng ban trưa thi thoảng lại trượt dài trên khuôn mặt non nớt, cậu bé lúc đó chỉ nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc mộng ngây ngô của ấu thơ, bên tai vẫn còn loáng thoáng tiếng chiếc quạt điện cũ kĩ đang chạy, tiếng chiếc xe bán kem chạy ngang qua trên con đường nhỏ, và cả tiếng chuông lùa về theo từng ngọn gió.

   Chàng trai nhỏ Ji ngoe nguẩy cái đuôi bé tí rồi len lỏi vào yên vị trong vòng tay anh. Jisung nằm xuống sàn nhà và bế Ji đặt lên bụng vuốt ve, anh lại chợt nghĩ về Kang Daniel của năm 17 tuổi và Yoon Jisung của năm 22 tuổi.

---------------------------

   "Jisung ơi, em thích anh lắm đấy."

   "Jisung ơi, em thích anh."

   "Jisung ơi, anh đã thích em chưa ?"

   "Jisung ơi, em lại cao thêm 3cm nữa rồi nè, thế thì chỗ chứa tình cảm cho anh lại bự thêm 3cm nữa rồi đó."

   "Jisung ơi, em càng ngày càng thích anh thì phải làm sao bây giờ ?"

   "Jisung ơi, anh thích kẹo dẻo, em cũng thích kẹo dẻo. Nhưng em thích anh hơn, nên em nhường kẹo dẻo cho anh đấy."

   Daniel chìa một bịch kẹo dẻo đủ sắc màu trên tay ra, sau đó cậu với lấy tay Jisung rồi đặt túi kẹo vào lòng bàn tay anh. Bàn tay cậu to lớn vừa vặn ôm trọn lấy bàn tay của anh. Daniel cười để lộ ra cặp răng thỏ tinh nghịch. Cậu tự thấy hành động vừa rồi của cậu rất ngầu. Và cậu nghĩ anh Jisung chắc chắn sẽ sớm đổ cậu thôi.

   Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng Daniel.

   Yoon Jisung nhìn vào một Kang Daniel mới 16 tuổi lẻ vài ngày trong bộ đồng phục cấp III trước mặt. Tuy là dáng người Daniel có phần cao to và trưởng thành thật, nhưng trên thực tế, cậu bé vẫn mới chỉ học lớp 11. Còn anh thì đang 21. Daniel là bạn học của Jaehwan, hàng xóm của anh. Không hiểu cậu nhỏ móc nối với Jaehwan kiểu gì mà lại biết được số điện thoại của anh, rồi dần dần cậu ấy cũng hòa nhập vào nhóm tụi anh và trở thành thành viên thường trực trong mọi hoạt động. Cậu ta lại còn đi luyên thuyên suốt cả ngày với Sungwoon, Minhyun, Seongwoo và Jaehwan về việc cậu ta thích anh nhiều đến thế nào.

   Anh nghĩ Daniel chỉ là đang ngộ nhận về thứ cảm xúc ngô nghê của lứa tuổi mới bắt đầu chớm nở thôi. Anh không muốn mình cũng bị cuốn theo cái tình cảm vốn chẳng có gì chắc chắn này. Nhưng những điều Daniel nói lại làm trái tim anh lung lay, mọi cử chỉ của cậu đều có thể khiến anh trở nên bối rối và đồng thời cũng cực kì hạnh phúc. Mối quan hệ mập mờ cứ như vậy kéo dài.

   Nhưng anh không muốn để bản thân mình chịu tổn thương. Anh không nghĩ cậu ấy thật lòng, và anh thì quá nhát gan. Anh không dám tiến tới. Daniel vẫn còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Anh sợ nếu như bây giờ anh thể hiện ra quá nhiều, rồi đến một ngày Daniel trở nên thông suốt hơn, liệu cậu ấy sẽ rời bỏ anh ? Như vậy trái tim của anh sẽ rất đau chẳng phải sao ? Ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc ?

   Nhưng cho đến cuối cùng, anh vẫn là kẻ thua cuộc nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro