Chương 6: Về nhà thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong những ngày dài Jihoon ở nơi đó ngày ngày đêm đêm ngóng chờ Jisung, thì hiện tại ở nơi đây Jisung đang đi chơi rất vui vẻ.

   Bởi vì đã qua một khoảng thời gian khá dài anh mới lại về nhà nên con bé Seulgi đã kéo anh đi hết nơi này đến nơi nọ. Nghe con bé bảo con bé dạo này lắm tiền mà không biết dùng vào đâu. "Nếu đằng nào cũng là phung phí, vậy thì thà phung phí trên người ông anh trai ngốc nghếch của mình vẫn hơn." Con bé dắt anh vào trung tâm thương mại rồi đắp lên người anh nào là áo, nào là quần, giày dép rồi cả đồng hồ, anh nhìn mà choáng váng.

   "Anh bảo này, tiền em đâu ra đấy ? Em đi ăn cướp ngân hàng đấy hả ?"

   Seulgi bật cười khanh khách rồi phát vào vai anh mấy cái thật mạnh. "Em có đi ăn cướp thật cũng chỉ vì muốn nuôi anh thôi đấy đồ ngốc à." Nụ cười rực rỡ của con bé làm anh chợt nhận ra con bé đã lớn như thế nào.

   "Em trưởng thành thật rồi, chẳng những thế lại còn trưởng thành rất tốt cơ đấy." Anh vò nhẹ lên mái tóc dài được uốn cong bồng bềnh nhẹ nhàng của đứa em gái ngốc.

   Mái tóc con bé bị anh làm rối bời, mặt cô gái nhỏ phụng phịu một tí rồi lại nhe hàm răng tăm tắp ra cười khì với anh. "Đây đều là do anh nuôi tốt đấy chứ."

   "Thế tiền em lấy đâu ra đấy ? Sao không để dành tự sắm sửa, chăm chút cho bản thân mình đi, đắp lên người anh được gì đâu chứ ?"

   "Em chỉ không thích nhìn thấy anh bị thiệt thòi thôi. Em muốn đắp hết cả thế giới lên người anh, để không ai có thể bắt nạt anh được..." Giọng Seulgi nhỏ dần rồi lí nhí luôn trong họng. "Anh ... sống ở đó có tốt không ? Có thiếu thốn gì không ?"

   Yoon Seulgi luôn là người ở bên cạnh anh và lo lắng cho anh. Mẹ anh đã từng nói "Sau này ngoài anh và Seulgi ra sẽ chẳng còn ai nữa đâu, nên hai đứa phải luôn đối xử thật tốt với nhau." Hai anh em đã lớn lên cùng nhau, làm mọi việc mọi việc, chăm sóc lẫn nhau dường như đã trở thành thói quen của cả hai anh em.

   Đã là thói quen thì sẽ khó bỏ, Seulgi trước đến giờ vẫn luôn lo lắng cho anh, cô sợ anh sống không đủ ăn đủ mặc, cô sợ anh bị bắt nạt, cô sợ ông anh ngốc của mình quá hiền lành để rồi cuối cùng lại chịu thiệt thòi. Cô không thích thế. Anh ấy là một người cực kì tốt, anh ấy xứng đáng nhận được hết tất thảy những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua nếu bất kì một ai khác có ý định gây tổn hại đến anh ấy, cô không cho phép điều đó xảy ra. Anh ấy đã bị tổn thương một lần, và cô không muốn cuộc đời anh ấy phải lặp lại những chuỗi ngày u ám đó.

   Anh biết cô em gái của anh đang nghĩ gì. Chúng ta đã sống chung với nhau đủ lâu để hiểu được suy nghĩ trong lòng mỗi người.

   Em chắc hẳn vẫn luôn bận tâm về anh nhỉ.

   Anh ôm Seulgi vào lòng và vuốt nhẹ lên mái tóc cô em gái, anh nhịp nhịp tay lên lưng vỗ về cô gái nhỏ của anh.

   "Anh sống tốt lắm. Em đừng lo, đứa nhỏ ngốc này."

   Seulgi đánh nhẹ vào người Jisung và ngượng ngùng kéo tay anh sang các gian hàng khác.

   Con bé tính đắp cả thế giới lên người anh thật đó hả ?

------------------------------

   "Hyungggggggg~~~ Jisungie hyunggg ~~~ Jisung ssi~~~ Em đây nè!!!!" Một chàng trai nhỏ nhắn trong chiếc áo thun trắng nhảy cẫng lên vẫy tay với anh. Gương mặt cậu bừng sáng dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt. Nụ cười của cậu ấy khiến những người xung quanh bất giác mỉm cười theo. Cậu ấy thật sự đáng yêu chẳng khác gì một chú chó nhỏ vô tư cười đùa trong ánh nắng.

   Jisung vui vẻ đón lấy toàn bộ thân người Ha Sungwoon đang nhiệt tình nhảy ập lên người anh. Bước chân của anh vì thế mà trở nên loạng choạng một chút, ngay lập tức liền có hai đôi bàn tay rắn chắc đỡ lấy lưng anh.

   "Minhyun, Seongwoo." Anh ngước mặt lên nhìn hai đứa em cao lớn, đôi mắt nhỏ một lần nữa híp lại. "Lâu quá không gặp, hai đứa càng ngày càng đẹp trai đấy."

   Minhyun được khen nên hai má ửng hồng, mắt cứ nháy liên tục. Seongwoo thấy vậy liền không ngừng trêu chọc Minhyun, trêu đến nỗi hai lỗ tai của Minhyun cũng dần đỏ lựng lên một cách tội nghiệp. Lúc này Seongwoo mới chịu buông tha cho cậu bạn đồng niên và quay sang bám chặt lấy ông anh nhỏ.

   "Ủa mà hyung, anh không tính thả Sungwoon hyung xuống hả ?" Ong Seongwoo nhìn chằm chằm vào ông anh lớn thứ hai đang như một con thằn lằn bám chặt vào người ông anh lớn nhất.

   Đến lúc này anh mới chợt nhận ra, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn bế Sungwoon trên tay. "Thảo nào thấy nặng tay."

   "Không, anh không xuống đâu. Anh muốn được Jisung hyung ôm cơ." Sungwoon lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Cái đầu nhỏ cứ lúc lắc lúc lắc rồi rúc vào cổ của Jisung.

   Jisung hơi nhột ở cổ nên rụt đầu lại, anh bật cười. Mấy đứa này vẫn chả thay đổi gì hết.

   "Sungwoon hyung à, anh 22 tuổi rồi, có phải trẻ con lên 3 đâu. Anh mau xuống đi, nặng anh Jisung."

   "Không thích đâu!"

   Minhyun và Seongwoo phải hai người bốn tay giúp anh gỡ các xúc tu của Sungwoon đang quấn trên người anh xuống. Cậu nhỏ lại càng gào lên.

   "Khônggggggg!!!!!"

   ...

   Ồn ào mãi một lúc cả 4 người mới tới được quán ăn mà cả bọn vẫn thường hay đến.

   Trời cứ từ từ chuyển sắc tối dần, thành phố về đêm trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, phủ một lớp sáng lên mặt sông êm đềm. Từng ngôi sao nhỏ hấp háy tỏa sáng trên màn trời đêm đen tuyền sạch đẹp. Dòng người tấp nập lui tới nhộn nhịp. Như mọi lần, bọn anh vẫn chọn lấy cái bàn nơi góc cửa kính, riêng tư và yên tĩnh. Phía bên kia cánh cửa là một con đường vắng nhìn ra bên hồ, dưới mặt đất trải một thảm cỏ xanh mướt xen lẫn với vài nhành hoa dại. Hàng rào gỗ trắng đơn sơ và mộc mạc trải dài dọc theo hồ nước. Anh luôn cảm thấy yêu thích những thứ mang lại cảm giác yên ả như thế này.

   Jaehwan đến trễ. Cậu ấy vẫn như cũ, luôn vác trên lưng một cây đàn guitar, chậm chạp ngồi xuống kế bên anh.

   "All main của chúng ta đã tới rồi này." Jisung với tay xoa lên cặp má bánh bao đầy tính đàn hồi của cậu ấy. A ... Anh nhớ cái cảm giác này quá.

   Jaehwan thỏa mãn để mặc cho anh sờ mó khắp mặt mình, cậu cũng thích cảm giác này mà. Jaehwan cởi chiếc áo khoác ra quăng lên thành ghế và bắt đầu nhập bọn.

   "Jisung hyung, anh sống ở đó như thế nào rồi ? Mọi chuyện đã ổn định chưa ?" Minhyun rót một ly bia rồi truyền sang cho anh, cậu ấy vẫn luôn là người quan tâm đến mọi người như thế.

   Anh nhấp môi một ngụm rồi đặt chiếc ly xuống, cảm giác cay nồng đang dâng lên ở cổ họng. "Anh sống vẫn tốt lắm, mấy đứa đừng lo." Hình như từ hôm về nhà đến giờ anh đã nói câu này mấy lần rồi nhỉ...

   "Bữa nào tụi em đến đó nhé ?" Sungwoon gắp một miếng thịt nướng nóng hổi sang cho Jisung, bày ra vẻ mặt vô cùng nịnh nọt.

   Nhưng không may là miếng thịt đã bị Jaehwan nuốt gọn trước khi kịp đặt xuống chén của Jisung. "Sungwoon hyung suốt ngày kiếm cớ đòi xuống đấy gặp anh thôi anh ơi."

   "Này này, ai bảo thế chứ ? Anh bảo xuống đấy chơi, rồi coi như đi du lịch luôn một thể mà." Sungwoon phe phẩy cây kẹp thịt, phẫn nộ trừng mắt nhìn Jaehwan đang ngon lành nhai miếng thịt mà anh dày công nướng cho Jisung.

   "Thôi đi anh ơi, ai chả biết anh đòi xuống đấy là để gặp Jisungie hyung. Dăm bữa nửa tháng lại đòi đi một lần. Anh thể hiện rõ lắm luôn đấy anh ơi."

   Ha Sungwoon đưa hai tay ôm mặt. Rõ lắm à...

   ...

   "Này, lâu lắm rồi không gặp Daniel nhỉ."

   Trời dần ngả về đêm. Cuộc vui đã quá bán. Đồ ăn cũng đã vơi một nửa. Số chai bia trên bàn ngày càng nhiều. Khói bốc lên từ vỉ nướng nghi ngút, mập mờ. Lòng người cũng chỉ vì một cái tên mà chợt khựng lại.

   Jaehwan nhớ cậu bạn thân đồng niên của cậu. Từ trước đến nay cậu ấy chưa hề bỏ lỡ cuộc vui nào của hội bạn này. Nhưng cái tên vừa thốt ra khỏi lại khiến cậu trở nên bối rối. Cậu quên mất Jisung hyung đang ngồi bên cạnh. Cậu bị ngốc thật rồiiiiiiii.

   Tên cậu ấy như một vùng cấm địa của Yoon Jisung. Không ai có thể tiến vào, cũng không ai dám tiến vào. Một vùng đất hoang sơ và đầy cô độc. Đó đã từng là một điểm yếu của anh. Khoảng thời gian đen tối đó, Sungwoon, Minhyun, Seongwoo, và cả Jaehwan, đều đã cùng Jisung trải qua. Và ai cũng tự ngầm định sẽ không nhắc đến tên cậu ấy trước mặt anh. Vậy mà giờ, chỉ vì một phút ngớ ngẩn, Jaehwan lại làm điều ngốc nghếch đó.

   Jisung vẫn chỉ ngồi yên ở đó, không chút cử động nhỏ nào. Anh chỉ ngồi đó thất thần, hai bàn tay ôm chặt lấy ly bia. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng bong bóng bọt bia trôi lênh đênh trong ly, tâm trí anh cũng theo đó mà lên xuống theo từng bóng bọt nhỏ. Từng giọt nước lạnh buốt lăn dài, trượt nhẹ lên từng ngón tay anh. Cả bốn người đều muốn lên tiếng, nhưng lại như có một màng chắn quanh Jisung lúc này, không ai dám phá vỡ nó, chỉ đành giữ im lặng, hai tay vân vê gấu áo như những đứa trẻ con phạm lỗi.

   Jisung chợt nhận ra bầu không khí đã bị anh làm chùn xuống, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng lấm la lấm lét nhìn anh. Buổi hôm nay rất vui cơ mà. Anh mỉm cười nhìn bốn cậu trai trước mặt, vẻ mặt điềm tĩnh và bình thản, hoặc ít ra là anh nghĩ như thế.

   "Làm sao ? Sao lại mặt mày ủ rũ thế kia." Jisung nâng ly bia lên đầu tiên. "Uống thôi mấy đứa. Bia ngon mà không tận hưởng thì phí lắm."

   Mọi thứ có vẻ dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Seongwoo đã sớm say mèm, cậu ấy bắt đầu nói lảm nhảm, cùng với những trò đùa ngớ ngẩn, cậu ấy bắt đầu nằm ườn xuống bàn, tay vẫn nắm chặt ly bia. Sungwoon và Jaehwan chưa say, chủ là đôi lúc lại lẩm bẩm mấy câu vô thưởng vô phạt. Minhyun vì không uống được bia nên cậu chỉ uống nước ngọt, có lẽ vì thế nên từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, trên bàn nhậu, và trong mọi câu chuyện.

   "Anh à, đừng uống nữa. Mặt anh hồng hết lên rồi kìa." Minhyun với tay đỡ lấy ly bia từ tay Jisung và đặt xuống bên cạnh.

   Jisung vẫn chưa say. Anh chỉ không muốn tỉnh táo thôi. "Anh chưa say mà..."

   "Anh à, Daniel ... Cậu ấy có lẽ sắp về nước rồi."

   Đáp lại Minhyun chỉ có sự im lặng cùng một tiếng thở dài. "Jisung hyung, anh ... không sao chứ ?"

   "Jisungie hyung à ... Hức ... Em đã từng thích anh đấyyyyyyyyyyyyy ... Hức ..."

   "...." Jisung bỗng chốc bị giật mình, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bởi vì đột nhiên, một con người đang nằm dài ra bàn ngủ nãy giờ lại ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào anh, hơn hết lại còn nói những chuyện vô lí như thế này. "Seongwoo à ... Em say rồi."

   Anh vỗ nhẹ lên đầu Seongwoo và cười. "Em ngủ tiếp, lát tụi anh sẽ đưa em về."

   Seongwoo tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của anh. Yoon Jisung của cậu vẫn luôn ấm áp như thế.

   "Anh không biết đâu, thật ra em đã từng thích anh, thích rất nhiều luôn đấy, nhưng anh lại chả bao giờ thèm xem em như một đối tượng tiềm năng cả, toàn trêu em là con nít, chưa trưởng thành. Vậy mà cuối cùng anh lại còn đi thương một thằng bé khác tính tình còn trẻ con hơn cả em..." Seongwoo chầm chậm nói ra tất cả những gì mà lẽ ra cậu sẽ chỉ giữ cho riêng mình. Nhưng hôm nay cậu say, nên cậu quyết định sẽ mượn cớ để nói ra hết. Cậu không đành lòng nhìn anh cứ buồn bã mãi như thế này.

   "Thực ra anh tốt lắm, rất tốt luôn đấy. Anh ấm áp, lương thiện, tính cách tươi sáng, luôn bảo vệ tụi em, quan tâm tụi em. Anh cũng luôn kiên nhẫn và dung túng cho tụi em, kể cả khi tụi em làm sai, anh chỉ cười cười rồi bỏ qua hết, anh cũng chả bao giờ trách móc tụi em. Anh khiến tụi em lo lắm, anh cứ như vậy rồi một ngày nào đó sẽ bị người xấu dụ đi mất thì sao. Anh tốt như vậy ... Cậu ta thật ngu ngốc khi dám bỏ anh lại một mình như vậy. Nếu người anh chọn là em thì sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Em không thể bỏ anh lại 1 mình được đâu, vì anh ngốc lắm."

   "..." Câu cuối để làm gì ? Nó có ý nghĩa gì không vậy Seongwoo à ?

   Seongwoo dường như càng nói lại càng tỉnh. Mắt cậu giờ lại như phủ một lớp sương mờ, gương mặt vì say mà đỏ ửng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn một mực hướng về phía anh. "Nếu em đi thật rồi thì ai sẽ bảo vệ cho anh bây giờ, Yoon Jisung ngốc nghếch của em."

   "Nhưng thật sự thì Daniel vẫn thương anh lắm đấy. Lúc trước khi vừa qua đấy là Niel đã hối hận ngay, thằng bé gọi điện hỏi em về tình hình của anh, còn bảo với em là giá như cậu ấy có thể mang anh theo bên cạnh, rồi thằng bé cứ như vậy mà khóc." Sungwoon dù không muốn nhắc đến Daniel trước mặt Jisung, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn nên nói ra điều này.

   "Daniel vẫn luôn hỏi thăm anh đấy. Cậu ấy cứ suốt ngày gọi cho em rồi lèo nhèo mãi thôi." Jaehwan nhức đầu mỗi khi nghĩ về tần số những cuộc điện thoại của Daniel hỏi thăm về Jisung hyung. Là MỖI NGÀY.

   Minhyun dè chừng nhìn sắc mặt của Jisung "Nhưng anh này, thật sự thì anh có còn thương Niel không ?"

   Jisung không trả lời. Thật sự thì anh cũng không biết nên nói như thế nào. Bảo không còn cảm giác thì cũng không hẳn, nhưng anh không nghĩ đó còn có thể gọi là tình yêu nữa. Đó chỉ đơn giản là việc một mối tình đầu dang dở, không cách nào có thể cùng nhau đi đến cuối con đường được nữa, loại cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng chăng ? Anh thương Daniel, một cậu nhóc với tính tình trẻ con, vô tư nhưng cũng là một người đàn ông mạnh mẽ, luôn bảo vệ anh. Cậu ấy là một chàng trai tốt, cậu ấy vẫn sẽ luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim anh.

   "Lúc đấy thật sự anh rất giận cậu ấy, thậm chí anh còn cảm thấy thất vọng, rằng tại sao cậu ấy lại lựa chọn từ bỏ anh. Nhưng ngẫm lại mới thấy, anh khi đó còn quá trẻ con. Ngốc nghếch, cứ nghĩ chỉ cần có tình yêu, chỉ cần bên nhau là mọi thứ vẫn sẽ tốt thôi."

   Jisung xoay xoay li rượu trên bàn. Trong lòng thầm nhớ lại cái khoảnh khắc mà anh đứng dưới mặt đất, ngước nhìn theo cánh máy bay chở Daniel xa dần rồi mất hút trên nền trời xanh.

   Bầu trời hôm đấy trong xanh, nhưng trong lòng anh lại đang nổi giông bão.

   "Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Anh và cậu ấy ... Chỉ còn là quá khứ. Anh đã ổn định hơn, cậu ấy chắc cũng đã có người mới ở bên đó rồi. Tụi mình đáng lẽ phải vui lên chứ. Sao lại ủ rũ như thế này." Jisung nhìn mấy đứa nhỏ đang chăm chú quan sát anh như sợ bỏ qua một biểu cảm nhỏ nào đó, anh thở hắt ra một hơi và nở nụ cười bất đắc dĩ. "Được rồi, anh thật sự không sao thật mà. Uống thôi nào mấy đứa."

   sao đi nữa, được về nhà vẫn thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro