Chương 5: Mau về anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hình như sau mỗi lần gặp anh, cậu lại thích anh nhiều hơn một chút.

   Ji dần dần đã trở thành điểm chung giữa hai người. Đó là một bí mật, thật ra thì đó không hẳn là một bí mật, nó chỉ là một thứ cảm giác nho nhỏ mà Jihoon vun đắp cho mối quan hệ không tên này.

   Dù sự ngại ngùng vẫn còn đấy, nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Mỗi ngày mỗi ngày cậu đều cảm thấy hạnh phúc khi có một lí do chính đáng để gặp anh, nhìn thấy anh cười, và được nghe giọng nói dịu dàng của anh.

   "Tất cả là nhờ có em cả đấy Ji à."

   Jihoon khoan khoái thả người nằm dài trên cái sàn gỗ thơm trước hiên nhà Jisung, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chỏm tóc tơ mềm mượt trên đầu Ji. Hàng cây xanh rì phủ lên bầu trời trong lành khiến những tia nắng trở nên nhàn nhạt, mong manh soi rọi xuống chỗ Jihoon nằm. Tiết trời mát mẻ, ve kêu râm ran có lẽ khiến Ji cảm thấy thoải mái, cậu chàng lười biếng nằm trên ngực Jihoon, cuộn tròn người lại và lim dim. Bộ lông bẩn do bùn đất ngày nào nay đã lộ ra vẻ trắng muốt, sạch sẽ. Từng sợi lông tơ mềm mại thơm tho. Tính cách lại hoạt bát lanh lợi hơn rất nhiều.

   "Anh Jisung chắc hẳn đã chăm sóc em rất tốt đúng không ? Nhìn em kìa, không biết đã tăng biết bao nhiêu cân rồi."

   Ji như nghe thấy tiếng thì thầm của Jihoon, cậu nhóc rên nhẹ mấy tiếng nhỏ rồi lại mơ màng tìm đến giấc mộng.

   A ... Cái cảm giác này thật yên bình.

----------------------------------

   Jisung đi pha một chút sữa ấm cho Ji và Jihoon. Anh đổ sữa ra một chiếc ly sứ nhỏ màu trắng ngà, vì cậu ấy thường xuyên đến đây nên anh cũng đã mua thêm một cái ly mới dành cho cậu.

   Hai cậu nhỏ này rất hòa hợp, Jihoon thường xuyên đến đây chơi với Ji, Ji cũng có vẻ thích cậu ấy, cứ quẩn quanh rồi lại chạy lon ton cạnh Jihoon mãi. Nhưng anh cũng không thấy phiền, căn nhà anh ở một mình, thi thoảng có cậu ấy đến chơi cũng vui mà. Ji sẽ rất vui, và anh nghĩ anh cũng vậy. Jihoon luôn mang đến cho anh cảm giác tươi sáng, năng động, một nguồn năng lượng tích cực.

   "A ... Tuổi trẻ thích thật nhỉ." Jisung lại thở hắt ra.

---------------------------------

   Gió cứ nhẹ nhàng từng cơn mà thoảng qua, cuốn theo cái trong lành, ấm áp rong ruổi trong từng hơi thở. Tiếng lá xào xạc êm tai cùng với tiếng ve rộn ràng đặc trưng của mùa hè.

   Ngoài hiên nhà có hai chú cún con đã say ngủ, cún nhỏ nằm trên người cún to, cún to thì cứ thế ôm cún nhỏ mà nằm ngủ. Tiếng thở đều đều cùng lồng ngực phập phồng của Jihoon làm cho Ji cứ nhấp nhô theo từng nhịp.

   Có lẽ tại khung cảnh ? Hay do tâm trạng ? Mà bỗng chốc anh lại cảm thấy sự dễ chịu len lỏi trong lòng. Anh nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bên cạnh Jihoon và chầm chậm rút điện thoại ra. Chỉ là, anh muốn lưu giữ lại chiếc khoảnh khắc nhỏ xinh êm đềm này thôi.

   Ánh nắng vàng nhạt tựa như đang bao lấy cả nhân gian, phủ lên thế giới riêng nhỏ của anh và cậu. Nhánh tóc trước trán Jihoon lòa xòa, không chút trật tự mà lay động theo từng ngọn gió, phủ nhẹ lên đuôi mắt cậu. Jisung đưa tay vén từng sợi tóc vô tổ chức qua tai Jihoon, và lắng nghe từng tiếng thở của cậu.

   Jisung đi lấy một cái chăn mỏng đắp lên người Jihoon. Thời tiết mùa hè dù mát nhưng vẫn phải cẩn thận. Mùa hè là mùa của sự oi bức, và cũng là mùa của những cơn mưa rào thoáng qua. Ngồi xuống ngay bên cạnh Ji và Jihoon, tay áp nhẹ lên ly trà nóng còn vương vấn hơi khói, anh đưa hướng mắt nhìn lên những gam màu nền nã hòa quyện vào nhau đến kì lạ giữa sắc trời, sắc nắng và cả những tán cây. Mỗi màu đều rực rỡ và nổi bật, nhưng lúc này chúng lại hòa hợp với nhau đến vô cùng, tạo nên một bức tranh phong cảnh thi vị mộng mơ giữa giấc trưa hè.

   Đột nhiên lúc này anh lại nhớ đến người cũ. Một cậu nhóc to lớn hoạt bát, luôn tự do, phóng khoáng và tươi mới, cùng với một chiếc nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt phải. À phải rồi, và cả cặp răng thỏ nữa chứ.

   Nếu nói Jihoon và Ji là cún bự và cún nhỏ, vậy thì cậu ta chắc chắc sẽ là một chú cún siêu bự, một chú cún nghịch ngợm, tươi sáng. Cậu ấy vẫn luôn khiến anh cảm thấy, là vì có cậu ấy ở bên, nên bầu trời của anh mới trở nên xanh mát như vậy. Hoặc đã từng là như vậy...

------------------------------

   Thật ra thì Jihoon đã dậy được một lúc khá lâu, từ cái chạm nhẹ lên những sợi tóc đen rũ trước trán cậu. Tim cậu đập thịch một cái, và cậu thì lại không dám mở mắt đối diện với anh, cậu sẽ trở nên luống cuống và ngốc nghếch trong mắt anh mất.

   Nhưng rồi cậu lại thấy anh yên tĩnh ngồi đấy, đôi mắt lang thang về xa xăm, tựa hồ như đang nhớ lại một câu chuyện xưa nào đó. Một câu chuyện mà có thể sẽ chẳng có cậu trong đó.

   Cậu đột nhiên lại cảm thấy bất an, cậu muốn đưa tay gọi anh, nhưng lại không dám chạm vào khoảng trống vô hình đó. Cậu sợ hãi, như một đứa bé với một nỗi sợ mơ hồ.

   "Em dậy rồi đấy à ?"

   Trong lúc Jihoon còn đang bận luẩn quẩn với những suy nghĩ rối bời trong đầu thì Jisung đã lên tiếng trước. Anh biết cậu đã dậy, cứ nhìn cái cách mà cậu có kiềm lại nhịp thở đều đều của mình là rõ thôi. Anh chả biết cậu nhỏ này giả bộ ngủ để làm gì, nhưng anh cảm thấy buồn cười nên anh cũng không nỡ bóc mẽ cậu, cứ để cậu diễn tiếp thôi. Nhưng hình như cậu nhóc có vẻ ngứa mũi lắm rồi ... Lại còn không dám đưa tay lên gãi, cái mũi cứ thế nhăn nhúm lại.

   "À vâng ... Em mới dậy ..." Jihoon đặt Ji xuống dưới sàn và ngồi dậy. Tư thế ngồi quỳ gối điển hình. Cậu với tay vò lại mấy sợi tóc trước mặt và giả bộ che miệng ngáp. "Nhà anh thoái mái thật đấy ... Anh chờ em lâu không ? Sao anh không gọi em dậy ... Em ... Ngủ quên mất ..."

   Jisung mỉm cười, lại nhấm nháp một ít trà, đồng thời đẩy ly sữa chỉ còn lại những tia khói yếu ớt về phía Jihoon. "Không sao mà, thời tiết tốt như thế này, cứ thoải mái mà nghỉ ngơi không phải là rất tốt sao."

   Nhìn nụ cười của anh, mọi sự bất an của Jihoon đột nhiên biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại.

   "A ... Hóa ra nụ cười ấy có thể khiến con người ta thoải mái như thế này."

   "Jihoon này, em có thể nuôi Ji vài ngày hộ anh không ?" Jisung rướn người qua phía Jihoon và vòng hai tay bế Ji đặt vào lòng mình. Cậu nhóc trong tay anh vẫn cứ cố chấp mà mơ màng chìm lại vào trong giấc ngủ.

   "Jisung ơi, anh có thể đừng tiến sát đến em như vậy được không ... Tim em sẽ không chịu nổi đâu..."

   Sợ Jihoon không hiểu, anh giải thích thêm. "Anh có việc nên phải về nhà mấy ngày. Để Ji lại đây một mình thì anh không yên tâm, nhưng cũng không thể mang Ji theo được. Cậu nhóc còn quá nhỏ."

   Khuôn mặt anh dịu dàng nhìn xuống Ji với đôi mắt đầy mật ngọt, bàn tay trái chầm chậm vỗ về, bàn tay phải lại lướt nhẹ lên chỏm đầu trắng tinh của đứa nhỏ. Nụ cười anh tinh khiết biết mấy, như một thiên thần với đôi cánh trắng muốt và vầng hào quang phát sáng rực rỡ, làm say đắm biết bao ánh nhìn nơi trần thế.

   "Mình không thể ghen với một con chó được. Jihoon à, tỉnh táo lên đi nào. Mày là người đàn ông mạnh mẽ cơ mà. Tỉnh táo lại đi nào Jihoonie à."

   Jisung nghiêng đầu khó hiểu nhìn qua Jihoon đang tự tát vào mặt mình. Anh vội vàng chụp lấy cổ tay trái của cậu, ngăn lấy bàn tay đang sắp tự đáp lên mặt của cậu.

   "Sao vậy Jihoon ? Không được hả ?" Anh lo lắng xoa dịu đi vết đỏ còn đọng lại trên má cậu. Thực ra anh không biết rằng, sự ấm áp từ tay anh còn khiến hai má cậu ửng hồng hơn nhiều so với cái tát lúc nãy.

   Jihoon như chết lặng. Tim cậu ... hình như không nghe thấy tín hiệu nữa ...

   Jisung nhìn Jihoon sững người ra như vậy lại càng lo lắng hơn. Anh vươn người sát lại gần Jihoon, nhìn thật sâu và tìm kiếm sự linh hoạt trong đôi mắt phượng đẹp đẽ đấy.

   Lần này Jihoon đã có phản ứng. Cậu bật ngửa ra sau. Đầu đập mạnh xuống sàn. Đầu tóc vì bị lắc lư mà trở nên rối bời, nhưng nụ cười của cậu lại chưa bao giờ tươi như thế.

   "Ối sao thế Jihoon ơi ???? Em sao vậy ? Đau không ?" Jisung đỡ Jihoon ngồi dậy và quỳ gối lên, tầm mắt Jihoon lúc này đã ngang lồng ngực đang phập phồng vì lo lắng của anh. Tay anh vòng ra sau gáy Jihoon và xoa dịu đi vết sưng nhỏ sau đầu cậu. Ji lúc này đang duỗi người vươn vai ngáp một cái thật to, lắc lư hết cả người khiến chiếc chuông nhỏ trên cổ vang lên leng keng, rồi lại đổ người xuống và không quan tâm đến thế sự, lại từ từ bước vào mộng mị.

   Jihoon nhìn Ji mà bật cười thoải mái. "Anh cứ đi đi. Ji cứ để ở với em mấy ngày cũng được. Mấy đứa nhỏ trong xóm em chắc sẽ thích cậu nhóc lắm. Đẹp trai thế này cơ mà." Tay Jihoon dù đang vuốt ve lên lưng của Ji, nhưng câu cuối cậu lại đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cười thật ngọt ngào.

   Anh chợt cảm thấy ngại ngùng.

   Hôm đấy trời lại lất phất một cơn mưa rào, bồi đắp tưới mát lên vạn vật xung quanh. Những giọt nước đọng lại trên những nhành lá, lấp lánh và long lanh. Tình cảm cũng như thế mà dần dần lớn hơn.

   ...

   Những ngày Jisung không có ở đây, cậu chẳng có lý do gì để đến nhà anh, chẳng thể nào được nhìn thấy anh. Những ngày anh không ở đây, thế giới bỗng nhiên trở nên nhàm chán. Mưa cũng không còn đẹp nữa.

   Mỗi lần trời mưa cậu sẽ lại nhớ đến anh, nhớ đến lần đầu gặp mặt, nhớ đến mùi đất mới sau mưa xen lẫn mùi cỏ dại, nhớ đến những giọt mưa thấm đẫm trên vai áo anh, và nhớ cả nụ cười ấy nữa.

   Vậy mà, hôm nay trời không mưa, nhưng em vẫn nhớ anh.

   Jisung ơi, mau quay lại nhé anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro