Chương 4: Ji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mấy đứa ơi, mau mang đồ chơi xếp vào giỏ nào. Bố mẹ sắp đến rồi này."

   "Vâng."

   "Thầy Cánh Cụt ơi, buộc lại tóc giùm con." Một cô bé nhỏ níu lấy gấu tạp dề của Jisung.

   Jisung đặt chiếc rổ đồ chơi nhỏ trên tay xuống đất và bế bé lên ghế ngồi. Ánh mặt trời rực rỡ đã bị những tần mây đen kịt phủ kín, những đám mây tựa như đã bao phủ cả bầu trời, chỉ để lại những tia nắng nhàn nhạt yếu ớt trên thềm cửa sổ. Yoon Jisung nhẹ nhàng tết lại đuôi tóc cho cô bé nhỏ. Tí tách... Những hạt mưa bắt đầu lộp độp trên mái hiên, tạo thành những vệt nước trượt dài xuống ô cửa kính. Mưa cứ thế nặng hạt dần.

   "Mưa mùa hạ đúng là chả có gì đoán trước được."

   ...

   "Thầy Cánh Cụt, con về đây ạ."

   "Ừ. Con về nhé. Mai chúng ta lại gặp." Jisung bế đứa nhỏ trên tay gửi lại cho phụ huynh. Trước khi quay sang ôm mẹ, cô bé còn ôm cổ Jisung và hôn lên má anh một cái thật mạnh khiến cả mẹ cô bé lẫn Jisung cũng phải bật cười.

   Jisung dịu dàng xoa đầu cô bé, chào tạm biệt hai mẹ con và quay lại phòng.

   "Thầy Cánh Cụt ơi, sao mẹ con chưa đến vậy thầy ?" Cậu bé cuối cùng chạy lại phía Jisung và quấn quanh anh. Anh đi đâu cậu bé chạy theo đó.

   Anh bồng cậu bé lên và dỗ dành. "Hôm nay thầy ở lại trường trễ, mẹ em sợ thầy ở lại một mình buồn nên nhờ em ở lại chơi với thầy, như vậy có được không ?" Chất giọng ấm áp và dịu dàng của anh nhỏ nhẹ vỗ về cậu bé. Mẹ cậu bé có việc không về kịp giờ nên nhờ anh trông hộ bé lâu thêm chút. Anh nhận lời ngay, dù sao anh cũng rất thích trẻ con, vả lại có về sớm hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống độc thân của anh cả, anh cũng chẳng phải lo lắng gì nên cứ thế mà chơi đùa cùng bé thôi.

   Trời đã tạnh được một lúc lại bất chợt kéo mưa đến, lần này còn dữ dội hơn lần trước. Những hạt mưa cứ đập mạnh vào kính làm ô cửa liên tục rung lên. Từng tia sét cứ thay phiên rạch lên bầu trời, làm lóe lên một mảng sáng trên nền trời u ám. Yoon Jisung ôm cậu bé con vào lòng và vỗ lưng cho cậu bé.

   "Không sao hết. Có thầy ở đây rồi." Cậu bé ngồi trong lòng anh vẫn rấm rứt, tay túm chặt lấy chiếc tạp dề anh đang mặc. Bé con này sợ sấm. Anh vẫn đều đều nhịp tay lên lưng cậu bé. "Ngoan. Đừng sợ. Sẽ không sao đâu, cậu bé ngoan."

    Một lát sau mẹ của cậu bé chạy tới, toàn thân đều ướt nhẹp. Có lẽ vì lo cho con nên bà vội vàng chạy đi mà quên mang ô. Jisung thấy trời càng ngày càng tối dần, có lẽ sẽ không thể ngớt mưa sớm được. Anh vội vàng đưa cây dù của mình cho hai mẹ con. Ban đầu người mẹ từ chối mãi, cho đến khi anh bảo anh còn một cây dù khác trong lớp thì người mẹ mới áy náy nhận lấy cây dù của Jisung và cảm ơn anh.

   Anh nhìn bóng dáng hai mẹ con khuất dần sau làn mưa trắng xóa rồi mới bước lại vào trong lớp học. Thực ra thì anh chả còn cây dù nào cả. Jisung đứng chờ một lát, hy vọng trời sẽ ráo mưa và trong xanh hơn chút, nhưng tiếng sấm và cả bầu trời tối tắm kia cho anh biết, cơn mưa này sẽ còn kéo dài dai dẳng.

    Bình thường anh đi bộ đi làm, nhưng thời tiết như này xem ra không thể đi về ngay được. Jisung nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. Anh dọn dẹp lại đồ chơi ngăn nắp rồi cởi bỏ chiếc tạp dề màu cà phê  có thêu hình chú chim cánh cụt ra. Có lẽ anh nên về thôi, ướt mưa một tẹo chắc cũng chẳng sao đâu.

   Jisung đưa chiếc cặp che lên đầu và chạy nhanh ra cổng trường. Anh đứng nép vào một góc hiên của trường. Vai áo đã bị nước mưa làm cho ướt một mảng lớn. Cặp thì đã sớm chẳng còn khô ráo.

    Thời tiết này còn tệ hơn anh nghĩ.

--------------------------------------

   Jihoon ngồi trong lớp học thẩn thờ nhìn từng hạt mưa cứ lách tách rơi xuống. Mưa khiến cậu cảm thấy lười biếng. Cậu nằm ườn ra bàn và nhìn vô định vào màn mưa.

   "Trời mưa như thế này, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ ?"

   "Chắc anh ấy đã tan làm rồi."

   "Nhưng vẫn còn sớm mà, anh ấy chắc vẫn còn đang ở trường."

   "Không biết anh ấy có bị mắc mưa không ?"

   Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Jihoon. Cả ngày hôm qua, và hôm nay, cậu cứ thơ thẩn mãi về một người. Ai cũng nhận ra điều đó, chỉ có Jihoon là không.

   Jihoon như thường lệ sẽ đạp xe về cùng với Woojin, Jinyoung, Daehwi và Guanlin. Cậu đáng lẽ vẫn sẽ làm như mọi ngày, nhưng chả hiểu sao có một nơi mà cậu muốn chạy đến ngay bây giờ, không phải linh cảm hay gì, cậu chỉ muốn chạy đến đó ngay bây giờ thôi. Thế nên giữa đường về cậu đã rẽ chệch hướng, chỉ để lại cho bọn Woojin một câu về trước đi rồi phóng như bay vào giữa cơn mưa, bỏ mặc tiếng í ới của Woojin đang vọng tới từ sau lưng.

   "Woojin miệng to phết!" Jihoon nghĩ thầm rồi đạp xe lao đi luôn.

   Park Jihoon nghĩ 20 phút đạp xe vừa rồi của cậu không hề lãng phí chút nào, một chút cũng không. Vì cậu đã nhìn thấy một Yoon Jisung đang khoác trên mình chiếc áo khoác màu gỗ nâu. Anh đang vươn tay chơi đùa cùng những hạt mưa, để chúng tự do nhảy nhót trên lòng bàn tay mình. Dáng vẻ như vô cùng tận hưởng cơn mưa này, vô cùng an tĩnh, mọi thứ đều chậm lại, chỉ riêng mỗi hình ảnh chàng trai dưới mái hiên trong mắt cậu lại trở nên sống động hơn, khiến trái tim của Jihoon hôm nay lại phản chủ đập nhanh hơn một nhịp.

   -------------------------------------

   Yoon Jisung vui vẻ nhìn những giọt mưa đang khiêu vũ trên tay anh. Một giọt rơi xuống lại nở ra thêm những tia nước nhỏ khác, hệt như pháo bông vậy. Mọi thứ trên cuộc sống này đều thật đặc sắc.

   Nhưng Jisung không ngờ, điều đặc sắc hơn nữa mà anh thấy, là hình ảnh Park Jihoon đang đạp xe tới cạnh anh. Cậu chầm chậm tiến đến và dừng hẳn lại bên cạnh anh.

   "Ơ lại gặp rồi này. Chúng ta đúng là có duyên nhỉ." Yoon Jisung nghiêng đầu nhìn sang bên Jihoon.

   Này anh trai ơi, đừng nhìn em như thế. Em không thích cái cảm giác bối rối này đâu. Jihoon tai đỏ hồng ngó lơ ánh nhìn của Jisung mà nhìn đi chỗ khác.

   "Vâng, đúng là có duyên thật ạ."

   Không phải có duyên đâu anh ơi, em cố tình đấy.

   "Nhà cậu ở gần đây hả ?"

   "Dạ, cũng xem như thế." Nhà cậu cách đây tầm 15 phút đạp xe. Cũng gần mà nhỉ... nhỉ ? Để tránh bị lộ, cậu liền mở lời với anh trước. "Mưa to quá anh không về được hả ? Em chở anh về nhé."

   "Nhưng hình như nhà em gần đây mà. Em về luôn đi kẻo mưa lại to hơn, anh cứ đứng đây một lát đợi ngớt mưa rồi anh về cũng được."

   "Không sao đâu, chở anh về có thêm bao nhiêu thời gian đâu. Anh cứ đứng như vậy biết bao giờ mới về được. Buổi tối anh về một mình cũng nguy hiểm nữa. Anh cứ lên đi. Em đèo anh về nhà." Cái này là cậu là cậu nói thật, mặc dù đúng là ở vùng quê này tốt thật, nhưng ai biết được xui xẻo, lỡ có thú hoang hay gì thì sao. Tốt nhất cậu vẫn cứ nên chở anh về.

   Thấy Jihoon nói cũng có lí nên anh đang phân vân, một mặt muốn leo lên xe, một mặt lại cảm thấy ngại ngùng. Cho đến tận khi Jihoon nắm lấy cổ tay anh kéo lên yên sau xe buộc anh phải ngồi xuống, sự băn khoăn của anh mới bị dập tắt một phần.

   "Anh mặc áo mưa của em nhé." Jihoon với tay định cởi chiếc áo mưa của mình ra đưa cho Jisung thì bị anh ngăn lại.

   "Anh ổn mà, em cứ mặc đi. Đi nhờ xe em anh đã ngại lắm rồi."

   "Em không sao đâu. Sức khỏe em tốt lắm, anh mặc vào đi không ốm."

   Thấy cậu nhóc có vẻ sẽ không bỏ qua nếu như anh không chịu mặc áo mưa vào nên anh đành thỏa hiệp với cậu, cậu sẽ mặc chiếc áo mưa này, còn anh sẽ quấn phần đuôi của áo mưa phủ lên người. Dù có vẻ chưa hài lòng lắm, nhưng cậu vẫn đành chấp nhận. Cậu cởi áo khoác của mình ra phủ lên người anh, sau đó lại thấy vẫn chưa ổn, cậu lại lấy đuôi áo mưa quấn thêm mấy vòng quanh người Jisung rồi mới yên tâm leo lên xe. Sau khi chỉ qua cho Jihoon đường đi, anh đành từ bỏ, cứ ngồi yên trên xe và nhờ vả cậu ấy vậy.

   Một cậu học sinh áo trắng chở một anh trai đã trưởng thành. Chàng trai ngồi đằng sau trên người tổng cộng 2 cái áo khoác và cả chiếc áo mưa được quấn mấy vòng, anh ngồi đằng sau ôm hộ chiếc túi đeo chéo của cậu vào lòng, chiếc áo thun đã bị ướt từng mảng lớn. Sự kết hợp tưởng như kì quái lại tạo ra một khung cảnh hài hòa đến mức khó tin.

   "Này, hôm bữa nói chuyện anh lại quên hỏi tên em mất. Em tên gì vậy ?"

   "Park Jihoon." Vì trời mưa to nên Jisung cố rướn người lên phía trước để nói chuyện với Jihoon. Hơi thở nóng hổi của anh áp lên lưng cậu khiến cả người cậu căng cứng lại. Cậu cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể. "Em tên là Park Jihoon."

   "Park Jihoon. Tên em đẹp nhỉ." Jisung khẽ cười thành tiếng.

   Tiếng cười đó bỗng chốc lại khiến cậu mất tập trung. Tay lái đột ngột bị thắng lại, đường trơn trượt khiến bánh xe cậu trượt dài trên đường. Cậu nhanh tay đánh lái sang một bên và nhanh nhẹn chống chân đỡ xe tránh việc Jisung bị xe ngã đè lên. Cú thắng đó khiến Jisung bị mất đà, anh theo phản xạ tóm lấy hai bên eo áo của Jihoon, cả người đổ nhào vào người cậu, da thịt ấm nóng chạm vào nhau khiến người anh như bị điện giật. Anh vội vàng bật người ra sau tránh. Cả hai đều cảm thấy ngại ngùng trước sự đụng chạm thân mật ngoài ý muốn này, vành tai Jihoon dần đỏ lựng lên cùng gương mặt phớt hồng của Jisung lúc này đều đã bị làn mưa trắng xóa che giấu đi.

   "Em có sao không ?" Jisung lo lắng nhìn Jihoon.

   "Em không sao." Jihoon lúc này mới chợt nhớ ra, thật ra lúc nãy cậu đánh lái là do thấy có vật nhỏ gì đó trước mặt. Cậu vì muốn né nên mới bẻ tay lái. "Anh đợi em chút."

   Jisung nhìn Jihoon chạy đi và ôm về một bé cún nhỏ, nhìn chỉ tầm mười mấy ngày tuổi. Người bé ướt sũng, bộ lông vì nước và đất cát mà dính lẫn lộn với nhau, đen kịt, cái mũi nhỏ hồng trở nên hơi tím tái, đôi mắt tội nghiệp yếu ớt nhìn anh và Jihoon đầy mệt mỏi, cả người run rẩy đáng thương.

   "Làm sao đây ? Chắc bé con bị lạc mẹ mất rồi. Anh ơi, làm sao bây giờ ?" Jihoon ôm trọn chú cún vào lòng và trở nên hoảng hốt.

   Jisung cởi áo khoác ra và đón lấy bé con từ tay Jihoon. Anh đặt nó vào trong áo khoác của anh, hy vọng hơi ấm từ cơ thể anh có thể sưởi ấm cho nó một chút. Anh còn cẩn thận đắp chiếc áo khoác Jihoon đưa anh lên người bé con.

   "Nhà anh cũng gần đây rồi, đưa bé về nhà anh trước đã."

   Jihoon vội vàng lấy xe chở anh và chú cún nhỏ về nhà.

   Đưa Jisung về nhà, Jihoon cũng bị kéo vào nhà anh theo.  Anh chạy đi đun chút sữa ấm rồi đổ ra một cái chén nhỏ cho chú cún. Anh cũng mang ra thêm một ly cho Jihoon.

   Jihoon và chú cún, mỗi người một ít sữa ấm cứ liên tục húp xì xụp. Jisung nhìn hình ảnh này mà bật cười. Một  bé cún to, một bé cún nhó.

   Jisung ngó sang chú chó con sau khi được uống ít sữa ấm đã trở nên lanh lợi hơn một tí.

   "Bây giờ làm sao hả anh ?"

   "Bây giờ anh tạm nuôi bé nó đã, giờ chỉ sợ không ai nhận bé nữa."

   "Tội nghiệp bé con. nhưng không sao đâu, em đừng lo, anh ấy là người rất tốt đấy." Jihoon đưa tay gãi gãi nhẹ lên đầu bé cún, cậu nhỏ ra vẻ rất khoái, cứ liên tục gầm gừ mấy tiếng nhỏ rồi nằm yên cho Jihoon muốn làm gì thì làm. Jihoon ngước mắt lên nhìn Jisung "Anh định sẽ gọi nó là gì vậy ?"

   "Ji. Được không ?"

   "Ji ạ ? Tại sao vậy ạ ?"

   "Anh là Jisung, em là Jihoon. Chúng ta cùng tìm ra nó. Nên anh chợt nghĩ đến cái tên này. Jisung - Jihoon. Tên của chúng ta đó." Jisung mỉm cười, đôi mắt nhỏ lấp lánh cứ thế biến mất, thoát ẩn thoát hiện trong trái tim cậu.

   Jihoon mặt bỗng chốc lại đỏ bừng bừng. Cậu cảm giác được nhiệt độ ở hai bên má đang dần tăng lên. Jisung nhìn thấy mặt Jihoon đỏ lên lại trở nên hốt hoảng. Anh vội vàng lấy tay đặt nhẹ lên trán Jihoon kiểm tra nhiệt độ.

   "Em sao thế ? Sao mặt lại đỏ lên thế kia ? Em thấy lạnh hả ? Có khi nào em bị nhiễm lạnh rồi không ?" Jisung cuống quít  chạy đi lấy đồ của anh cho Jihoon mặc tạm. Anh lôi luôn chiếc chăn dày ụ của mình ra và tiến sát đến choàng chăn lên quanh người Jihoon. Chiếc chăn phủ trước ngực Jihoon, anh vòng tay qua cổ Jihoon để điều chỉnh lại chiếc chăn. Cứ như vậy, tại khoảnh khắc này, Jihoon cảm thấy dường như mình đang được anh ôm trọn vào lòng. Một cậu bé non nớt như Jihoon làm sao có thể chịu nổi sự kích thích này.

   Đột nhiên Jisung đưa mặt lại gần khiến cả người Jihoon trở nên cứng nhắc, như bị đông cứng, rồi sau đó lại như bị kim chích, cậu choàng tỉnh rồi đứng bật dậy chào anh, sau đó chạy thẳng ra ngoài sân dắt xe lao vào mưa, để lại Yoon Jisung vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

   Jisung nhớ lại bộ dạng luống cuống của  Jihoon lúc nãy mà vô thức mỉm cười. Anh bế chủ chó nhỏ vào lòng và vuốt ve nó.

   "Ji à, đi tắm thôi nào."

   Jisung - Jihoon

   Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro