Chương 3: Bạn bè của Jihoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo sau khi biết được tên anh, Jihoon cứ hay ngồi ngẩn ngơ rồi viết tên anh lên cuốn tập để ngay ngắn trên bàn. Từng dòng từng dòng nắn nót đầy nâng niu, mãi cho đến khi cậu bừng tỉnh thì trang giấy trắng đã chi chít những dòng tên anh. Jihoon nhìn 3 chữ "윤지성" trước mắt rồi bỗng nhiên ngại ngùng, cậu chỉ muốn viết tên anh mà thôi, ai nghĩ là cậu lại vô thức viết nhiều đến như thế này.

Yoon Jisung. 25 tuổi. Giáo viên mầm non. Anh đã nói với cậu như thế.

Giáo viên mầm non... "Nếu vậy thì chắc anh dạy ở trường Hột Cơm rồi nhỉ! Quanh khu này chỉ có mỗi trường đấy thôi." Jihoon lại tiện tay vẽ bậy lên một trang giấy mới, hàng loạt suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu cậu. "Từ đây qua bên Hột Cơm cũng không xa lắm, khoảng tầm 20 phút đạp xe nhỉ ? Mình muốn qua bên đấy cơ, nhưng mà chẳng có lí do gì để đến cả. Làm sao bây giờ ? Mà hình như thằng bé XXX nhà cô YYY bên cạnh học ở trường đấy thì phải. Mình có nên nhận đưa bé XXX đi học không nhỉ. Hay là như vậy nhỉ ?" Cậu ôm đầu rên rỉ mấy tiếng rồi nằm gục xuống bàn. "A ... Phải làm gì bây giờ ?"

---------------------------

Park Woojin đã đứng cạnh Jihoon nãy giờ nhưng cậu lại không dám gọi. Cậu sợ Jihoon sẽ quay lại đánh cậu ... Tên nhóc này làm gì mà cứ ngồi lên rồi lại gục xuống mãi, cái bàn cậu ta ngồi sớm muộn gì cũng sẽ bị cái đầu của cậu ta đập cho móp méo mất thôi. Đồ cứng đầu!

Nhưng mà đến giờ nghỉ trưa rồi. Uchinie muốn đi ăn cơm mà ... Nhưng Hoonie đang vớ vẩn như thế kia thì làm sao Uchinie dám rủ đây ~ Cậu phải giúp Hoonie bớt dở hơi đi rồi mới rủ đi ăn cơm được.

Nhưng khi cái bụng đói thì Uchinie sẽ chẳng nghĩ ra được gì cả, nên là ...

"Jihoonie ơi, đi ăn cơ... Á Hựựự..." Quả như dự đoán, có lẽ cậu đã tấn công quá mạnh mẽ khiến Jihoonie bị hoảng và thụi 1 đấm vào bụng cậu.

Jihoon bị tóm lấy bất chợt nên giật mình, theo phản xạ cậu quay lại đấm cho tên đó một phát. Không ngờ lại là Park Woojin... Cậu ta đang ôm bụng nằm ăn vạ dưới đất. Thôi kệ cậu ta vậy, đáng đời!

Nói vậy thôi, Woojin vẫn là bạn tốt của cậu, cậu không thể kệ cậu ta được. Jihoon lấy chân khều khều vào người Woojin và bật cười "Này, có đi ăn trưa không vậy ? Có thì mau mau đứng lên đi."

Woojin cảm thấy hương đồ ăn đang vương vấn quanh chóp mũi, cậu bật dậy với tốc độ mà cậu nghĩ còn nhanh hơn kết quả của tất cả các cuộc thi chạy nước rút trước đây của cậu. Woojin nắm tay Jihoon kéo nhanh xuống căn tin trường, nơi có đồ ăn ngon, có các dì bán đồ ăn dễ tính, nơi sắp xuất hiện một Woojin với cái bụng no căng tròn và hạnh phúc.

Trên dòng người xếp hàng, Woojin và Jihoon như mất hút trong dòng người. Nhưng giọng Woojin thì không! Vì cậu ta cứ huyên thuyên mãi về những chuyện trên trời dưới đất như việc con mèo nhà ai đó sáng nay cứ lượn lờ trước mặt cậu ta, hay chuyện cậu ta tưới cây nhưng phun tia nước quá mạnh khiến cây của mẹ cậu ta bị rách, cuối cùng cậu ta bị mẹ mắng cho một trận...

"Woojin hyung, anh nói gì mà nói lắm thế ? Em đi từ đằng xa cũng nghe thấy nữa đấy." Daehwi và Guanlin từ đâu đi tới trước mặt hai cậu, hai đứa nhỏ này mỗi tay xách 1 túi bánh mì to. Đúng là tuổi ăn tuổi lớn mà. Hai cậu thực chất vẫn còn đang học cấp 2, nhưng vì trường làng quanh đi quẩn lại chỉ có một hai ngôi trường nhỏ, nên các cậu cũng xem như chung trường với các anh, chỉ là học ở khác khu.

"Này anh mày có nói gì đâu mà bảo nói lắm chứ ? Anh mày chỉ kể những chuyện thú vị thôi nhé. Cuộc sống của Woojin này luôn đầy rẫy những chuyện li kì."

"Như chuyện con mèo đi lạc hả hyung ?" Lại một đứa nhỏ nữa xuất hiện. Đứa nhỏ này là Bae Jinyoung. Chàng trai mặt nhỏ của xóm cậu. Cả ba đứa nhỏ này, Jinyoung, Daehwi, Guanlin, và cả hai cậu, đều ở trong cùng một thôn nhỏ xíu. Hầu hết mọi đứa trẻ trong thôn đều chơi với nhau từ bé đến lớn, điển hình là bộ năm chàng trai này.

"Không đâu, còn chuyện này hấp dẫn hơn cơ, anh chỉ đang đợi mấy đứa tụ tập lại rồi mới phanh phui ra thôi." Woojin đưa tay lên che đi nụ cười gian xảo của mình, đôi mắt lén lút liếc về phía cậu bạn cùng tuổi Jihoon.

"Chuyện gì vậy hyung ?" Guanlin lên tiếng thay cho những tia nhìn tò mò kia của Daehwi và Jinyoung.

"Ha~ Mới chê anh mày lắm mồm cơ mà. Mà đợi xíu đi, anh đi lấy cơm đã, đói vật vờ cả ra. Mấy đứa mau đi kiếm bàn đi." Woojin nhanh chóng xua tay đuổi mấy đứa nhỏ đi và tiến về phía cô bán thức ăn đang vui vẻ cười tươi kia.

...

"Mấy đứa này, Jihoon của chúng ta đã biết yêu rồi đấy." Woojin thỏa mãn ngồi xuống đối diện mấy đứa nhỏ sau khi bưng về một khay cơm đầy ắp đồ ăn.

"Hả ?????????" Jinyoung, Daehwi, Guanlin, và cả Jihoon cũng cảm thấy hốt hoảng trước lời nói của Woojin.

"Thật hả hyung ? Ai vậy ? Đẹp không hyung ?" Daehwi chớp chớp mắt liên tục quay sang nhìn Jihoon.

Mặt Jihoon trở nên nóng bừng. "Gì ? Cậu đang nói lung tung cái gì đấy ?? Yêu yêu cái gì cơ ??? Yêu yêu cái đầu cậu ấy."

"Đừng! Đầu tớ là của tớ! Đừng có mà yêu nó đấy? Cái gương mặt đẹp này ..."

"Thôi anh dừng được rồi đó Woojin hyung..." Vẫn là bé Guanlin nghiêm túc luôn đứng ra dừng những trò đùa sến súa của Woojin lại.

Jinyoung đưa tay bốc lấy miếng chả trên khay cơm của Woojin và quay sang nhìn Jihoon "Thế đó là ai vậy hyung ? Người đó trong xóm tụi mình hả ? Tụi em có biết người đó không ?"

"Không... Làm gì có ai. Woojin đùa đấy."

"Thế Yoon Jisung là ai nè ??? Nói tụi này nghe đi nào." Woojin bĩu môi và choàng lấy vai của Jihoon kéo cậu lại gần hơn.

"..." 3 chữ bỗng nhiên lại khiến Jihoon ngượng ngùng, như một đứa trẻ con làm sai và bị bắt gặp, cậu cúi gằm mặt xuống bàn, tai dần đỏ ửng lên.

"A Yoon Jisung hả ?? Em có biết ảnh nè." Daehwi ngạc nhiên. "Nhà ảnh ở gần tiệm hoa mà em hay ghé đấy. Ảnh cũng hay qua đó nữa, em có nói chuyện với ảnh mấy lần rồi."

Woojin, Jinyoung và Guanlin không bỏ lỡ thời cơ, 3 người liền bám theo Daehwi và hỏi tới. "Gặp rồi à ? Anh ấy như thế nào ? Đẹp trai không ? Dễ thương không ?"

"Anh ấy hả ? Đẹp trai cực, mặt mũi sáng sủa, nhìn vô là thấy muốn yêu thương liền à. Mắt nhỏ xíu, cười lên duyên lắm, mũi cũng cao nữa. Tướng đi thì như chim cánh cụt ấy. Anh ấy dễ bắt chuyện lắm, vui vẻ, tính cách vô cùng tươi sáng luôn. Tóm lại là một con người quá hoàn hảo." Daehwi nói xong che miệng cười. "Trẻ con như Jihoon hyung làm sao sánh nổi với anh Jisung!!!"

"Này, em đang hạ thấp Jihoon của chúng ta đấy à. Cái gì trẻ con cơ. Jihoonie hơi bị chững chạc đấyyyy."

Cho đến sau này, khi đã gặp Jisung, cả 3 người họ đều phải công nhận là Jisung quá chín chắn, còn Jihoon của họ thì quá ư là trẻ con...

-----------------------------------

Jisung phía bên này liên tục hắt xì.

"Sao vậy Jisung ? Muốn bệnh à ?" Nữ đồng nghiệp rút 1 tờ khăn giấy ra đưa cho Jisung và tiếp tục thắt tóc cho bé gái đang ngồi trong lòng.

"Em cũng không biết nữa. Có lẽ trở trời nên em mới hắt xì thôi, không sao đâu noona."

"Thầy Cánh cụt ốm ạ ?" Mấy đứa nhỏ nghe anh bệnh liền vây lại trước mặt anh và nắm lấy tay anh. "Thầy Cánh Cụt đừng ốm nhé. Thầy Cánh Cụt mau khỏe nhé." Nói rồi mỗi đứa lại vỗ lên người anh, rồi lại thơm anh, động viên anh các kiểu.

Mấy đứa nhỏ thật dễ thương.

Sau đó, Jisung vẫn hắt xì thêm mấy cái nữa.

Có lẽ do thời tiết như thế này nên anh mới cảm thấy khó chịu thôi. Trời sắp đổ mưa rồi ...

---------------------------------

Thật ra tui đã có ý tưởng cho những chương sau rồi, cơ mà khúc nối thì tui không nhớ, nên là chương này hơi bị nhảm =)))))) Tui hứa qua mấy chương sau tui sẽ tự chấn chỉnh mình lại 😂😂😂 Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui và 2Ji 🙈🙉🙈🙉 Với lại Niel cũng sẽ xuất hiện sớm thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro