Chương 2: Lần thứ hai gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm ấy tim Park Jihoon đã bị lỡ mất mấy nhịp, cậu biết chứ. Mỗi lần nghĩ về khoảnh khắc mà người đàn ông ấy cười, môi cậu lại không tự chủ được mà cong lên. Park Woojin bảo cậu là đồ ngốc, cười không vì lí do gì, nhưng cậu có lí do cả đấy chứ.

   "Jihoon này, cậu lại đang làm gì đấy ?" Park Woojin ném một gói bánh mì về phía cậu.

   "Gì đấy ?" Jihoon đưa tay đỡ lấy gói bánh.

   "Bánh đấy. Nó có in chữ trên túi mà đồ ngớ ngẩn." Woojin vẫn như thường lệ trêu chọc Jihoon vài câu rồi kéo ghế lại ngồi bên cạnh Jihoon. "Nào bây giờ tâm sự anh nghe nào. Dạo này có chuyện gì vui hả ?"

   "Không. Không có gì cả. Chỉ là thế thôi ..."

   Park Woojin đưa tay đập vào trán Park Jihoon. Cặp đôi xúc xích hồng vô cùng bạo lực, đánh nhau như chuyện thường tình, nhưng cũng vô cùng yêu thương nhau. Nhìn thì rất vô tư, nhưng thật ra Woojin là một cậu bé tinh ý, cậu nhận ra Jihoon ngốc nghếch của cậu dạo này khác lắm, hay ngồi ngẩn ngơ rồi lại cười tủm tỉm một mình nè, cứ ngồi bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài xong lại cười, đặc biệt mỗi dạo trời mưa là cậu ngốc lại ngờ nghệch cả ra, và vẫn tiếp tục ngồi cười một mình... Nếu không nhận ra những thay đổi nhỏ của đồ ngốc đấy thì còn gì là biệt đội xúc xích hồng nữa chứ.

   "Đồ ngốc này... Không phải đang yêu đấy chứ ?" Park Woojin như bị sét đánh ngang qua, cậu bàng hoàng nhận ra. "Park Jihoon CỦA Park Woojin ... ĐANG ... YÊU ... ????"

   Park Woojin nghĩ cậu nên dính lấy Park Jihoon và tìm hiểu mọi chuyện thôi.

             ------------------------------------

   Sau bữa cơm trưa, Jihoon lôi chiếc xe đạp ra chạy đi mua mấy thứ đồ mẹ dặn, sẵn tiện dạo vài vòng quanh khu phố. Thời tiết khá nóng nên cậu lại chạy đi mua thêm mấy cây kem về nhét vào tủ lạnh để dự trữ. Jihoon thích chiếc xe đạp này lắm, cậu thích cảm giác được thả phanh lao xuống con dốc, tận hưởng từng ngọn gió luồn qua kẽ tóc, cảm giác lúc đó thật sự tự do, như được hòa mình vào với mây trời, để ánh nắng lấp lánh nhảy nhót trên gương mặt non nớt ấy.

   Jihoon thương biết bao cái ánh nắng quê nhà này. Như thường lệ, cậu đạp xe lao xuống con dốc cuối đường, phía xa con dốc kia là một bóng hình nhỏ khiến trái tim cậu chợt xao xuyến. Người ấy và cảnh như hòa vào nhau. Thật khó tin nhỉ ? Tại sao dù là trong hoàn cảnh như nào hay tiết trời như thế nào, thì người ấy cũng như được sinh ra và bảo bọc trong mảnh thời tiết ấy, hài hòa đến kì lạ.

         -----------------------------------------

   Trưa hè yên ả lạ thường. Sắc trời ngả vàng nhạt, phủ một nét cổ điển yên bình lên toàn bộ thành phố. Những tán cây xanh rì đung đưa nhè nhẹ theo đầu ngọn gió khiến bóng cây lay động, cuốn theo những chiếc lá rơi xào xạc dưới mặt đất. Âm thanh của chiếc chuông gió kêu leng keng, tiếng viết chì xột xoạt, từ nơi xa vang vọng về vài tiếng chuông đều đều của một ngôi chùa nhỏ, thi thoảng lại vang lên tiếng những chú ve lẫn với những tiếng thở đều đều. Một buổi trưa yên bình.

   Yoon Jisung đang ngồi đó, lười biếng ngả người dựa vào ghế đá. Anh nhắm mắt lại tận hưởng sự oi bức xen lẫn những cơn gió đầu hạ. Khung cảnh này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và thư thả, thật sự không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là, hãy tưởng tượng nào... Một buổi trưa yên ắng, màu trời xanh mát, tầng mây trắng mờ trôi lững lờ trên đầu, những tia nắng lung linh len lỏi qua hàng lá mà nhảy múa trên gương mặt, đôi khi lại lướt qua đuôi mắt khiến chúng ta phải nheo mắt lại, dòng thời gian như ngừng chảy, mọi thứ bỗng nhiên im bặt, chỉ còn tiếng lá rung thổi nhẹ qua tai cùng tiếng ve rộn ràng. Chẳng phải rất tuyệt sao ? Nó khiến anh như được quay về lúc nhỏ, vô tư, không toan tính, một đứa trẻ đơn thuần và ngây ngô.

   Ngồi một chút lại thấy bóng nắng bỗng nhiên nhạt dần, anh chầm chậm mở mắt ra. Một cậu bé đang đứng trước mặt anh, đứa trẻ này đã che đi những tia nắng nhàn nhạt đang hắt lên mặt Jisung. Ánh nắng từ sau dội tới khiến cậu bé trông như tỏa sáng, cả người như được bao phủ bởi ánh hào quang.

   "Thật rực rỡ." Yoon Jisung nghĩ thầm

           --------------------------------------

   Jihoon bị ánh mắt của người thanh niên ấy nhìn đến ngại ngùng. Cậu muốn nhìn anh thật gần, muốn thấy nụ cười của anh. Chỉ có thế thôi, nhưng không ngờ cậu lại vô thức bước lại gần anh như thế này. Mấy đứa nhỏ nói đúng, cậu chắc là bị ngốc thật rồi nhỉ ?

   "À ... chào cậu ?" Yoon Jisung nghiêng đầu nhìn cậu nhỏ đang đứng trước mặt anh. Anh tự hỏi liệu mình có quen cậu bé này không, vì bỗng nhiên cậu tiến đến đây mà không nói gì cả, cứ đứng ngờ nghệch như đang đợi anh mở lời.

   "A em xin lỗi... Xin chào anh ạ." Jihoon bị anh làm cho giật mình. Cậu tưởng anh đang khó chịu vì không hiểu cậu từ đâu ló ra làm ảnh hưởng đến không gian riêng của anh, lại còn cứ đứng ngẩn ngơ như thế, cậu thật sự còn đang nghĩ cách rút lui giúp cả hai đỡ cảm thấy ngại ngùng nhất ...

   Jisung bật cười, đôi mắt híp lại. "Không cần phải xin lỗi mà. Cậu có làm gì sai đâu chứ."

   "Dạ ..." Park Jihoon bị nụ cười trong veo ấy hút hồn, cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa. Đột nhiên cậu thấy anh ấy đưa tay vẫy cậu, sau đó có lẽ thấy cậu đứng đấy nhìn ngớ ngẩn quá nên đã trực tiếp nắm lấy cổ tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Ánh nắng lấp lánh soi rọi lên nụ cười đó. Park Jihoon cảm thấy, tại thời khắc này, ngay cả ánh dương kia cũng không thể sánh nổi với nụ cười rực rỡ của anh ấy nữa rồi.

   "Tôi không chiếm chỗ nữa vậy." Jisung cười dịu dàng nhìn Park Jihoon. "Cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi tí đi nhé. Cẩn thận kẻo say nắng đấy." Yoon Jisung đứng dậy, xách lấy chiếc balo toan bước đi.

   Jihoon theo phản xạ bắt lấy cổ tay Jisung và giữ anh ấy lại. "A anh ơi ..."

   Jisung quay đầu lại nhìn cậu bé và cảm thấy buồn cười. Cậu bé bây giờ lại bày ra vẻ mặt ấm ức như một đứa trẻ con bị bỏ rơi. Mái tóc đen nổi bật, đôi mắt long lanh dưới ánh nắng, môi cậu mấp máy, giọng nói nhỏ xíu, vừa như sợ anh nghe được lại vừa như muốn anh nghe thấy.

   "Anh ngồi với em được không ạ ?"

   Jisung hơi bất ngờ với lời đề nghị đó, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

   "À... Hôm bữa chúng ta có gặp nhau rồi đấy anh. Chúng ta có cùng nhau trú mưa dưới mái hiên căn nhà gỗ nhỏ phía bên kia kìa anh. Anh nhớ không ? Hôm đấy trời có mưa ..." Jihoon luống cuống lục lọi ra mọi câu chuyện để có thể nói chuyện cùng anh, nhưng càng nói giọng cậu lại càng nhỏ dần.

   Jisung bật cười. "Ừ, anh nhớ rồi. Rất vui được gặp lại em. Anh là Yoon Jisung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro