Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoon Jisung năm nay 25 tuổi. Anh chuyển đến vùng quê này đã được hơn 1 năm.

   Yoon Jisung vốn là một giáo viên mầm non xuất thân từ trường đại học danh tiếng, nhưng thay vì chấp nhận lời mời của các trường mầm non tại thành phố, anh lại quyết định xin về một ngôi trường làng ở vùng thôn quê nằm gói gọn trên một hòn đảo nhỏ. Bề ngoài ngôi trường không được khang trang cho lắm, có chút tồi tàn, điều kiện lại thiếu thốn, ưu điểm duy nhất của ngôi trường có lẽ là sân chơi rộng, các em có thể tự do chạy nhảy vui đùa.

   Khi biết anh quyết định sẽ xin về một ngôi làng nhỏ, bạn bè đã ra sức ngăn cản anh, thực ra cho đến tận bây giờ thi thoảng họ vẫn gọi điện về và than thở thay cho anh, nhưng anh lại cảm thấy nơi này chẳng có gì để chê cả, thậm chí anh còn thấy rất tốt.

   Chốn thôn quê thật sự mang lại cho người ta cảm giác yên ả và thanh bình. Những ngôi nhà truyền thống cổ xưa xen lẫn với vài ngôi nhà gỗ nho nhỏ. Hai bên con đường làng là những cánh đồng mênh mông bát ngát đưa mình đón từng ngọn gió, trên đầu trời xanh mát là những đám mây trắng mờ ảo đang trôi lững lờ. Đi bộ thêm chút nữa lại thấy cả đại dương xanh ngắt, đôi lúc dữ dội nhưng đôi lúc lại dịu êm e ấp như thiếu nữ mới lớn đứng cạnh người thương, sự dịu dàng của biển cả lại trái ngược với sự hùng vĩ và vững chãi của những ngọn núi kia. Anh rất thích không khí ở nơi đây, bầu không khí trong lành, sạch sẽ. Mỗi khi anh hít thở và cảm nhận từng đợt không khí, tâm hồn anh như được thanh lọc, như đón cả đất trời vào lòng, mùi của những giọt sương sớm mai, mùi của gió, và mùi của những bông lúa chín vàng, tất cả đều khiến Jisung dễ chịu, thậm chí cả mùi đất sau mưa cũng làm anh thích thú. Như vậy chẳng phải rất tốt sao.

   Điều đặc biệt khiến anh lưu tâm ở đây chính là con người. Người dân nơi đây thật thà, giản dị. Họ quan tâm và yêu thương anh theo nhiều cách rất khác nhau, tình cảm của mọi người khiến anh dần trở nên gắn bó với nơi này. Hơn nữa, những đứa trẻ ở đây thật sự rất đáng yêu.

        --------------------------------------------------

   Yoon Jisung tranh thủ ngày nghỉ chạy đi ra tiệm tạp hóa mua chút đồ lặt vặt về để dự phòng trong tủ lạnh. Trên đường về nhà anh có một cửa tiệm hoa nhỏ của đôi vợ chồng già, anh thường hay ghé ngang và mua về một bó hoa. Như mọi hôm, anh lại ghé vào và mua cho mình một bó lưu li.

   Hôm nay Jisung mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc cardigan xám tro và đi đôi giày thể thao em gái anh đã tặng khi anh tốt nghiệp. Con bé vừa gọi điện cho anh, nói rằng chỗ con bé đang mưa to lắm, rồi dặn anh giữ gìn sức khỏe, nhớ mua vài vỉ thuốc để sẵn, ra ngoài phải mặc áo khoác, anh cười và bảo ở đây chắc chưa đến mùa mưa đâu, vì trời mấy ngày nay vẫn còn đang đợt nắng gắt lắm.

   Nhưng mưa mùa hè thật khó để đoán trước. Mặc kệ chuyện bầu trời đã từng gắt gỏng toát ra ánh nắng như thế nào, chỉ trong chớp mắt nó đã trở nên xám xịt và ầm ĩ, những tia sét thay phiên nhau rạch lên màn trời, những hạt mưa cứ thế cũng bắt đầu rơi xuống rồi nặng hạt dần. Jisung vì chủ quan nên không cầm theo dù, cuối cùng anh phải ôm bó hoa vào lòng và chạy thật nhanh đến mái hiên căn nhà gỗ nhỏ phía trước để trú mưa.

   "Mưa như này không biết khi nào mới ngớt đây." Jisung đưa tay phủi qua những hạt mưa còn vương lại trên tóc. Một bên vai áo đã bị thấm đẫm bởi nước mưa.

   Một lúc sau dưới mái hiên lại có thêm một người nữa xuất hiện, là một cậu trai trẻ mặc đồng phục học sinh, trên lưng là chiếc balo đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Chiếc xe đạp được dựng ngay ngắn ngay bên cạnh chỗ cậu đứng. Gương mặt cậu trai ấy thật sự quá hoàn hảo, chiếc mũi cao, đôi môi hồng mọng nước, nhưng điều làm Jisung ấn tượng nhất chính là đôi mắt. Đuôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt long lanh khiến anh cảm thấy muốn che chở cho cậu bé này. Đây là cái người ta hay gọi là mắt phượng chăng ?

   Hai người cứ như vậy cùng đứng dưới mái hiên. Từng giọt từng giọt mưa tí tách rơi. Anh không ghét mưa, và cậu ta có vẻ cũng vậy. Ánh mắt cậu ấy như đang tận hưởng những điều kì diệu của cuộc sống vậy. Jisung nhìn cậu trai trẻ bên cạnh và cười nhẹ.

   Park Jihoon biết người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình, cậu tỏ vẻ rằng mình không để tâm mấy. Nhưng vào khoảnh khắc người đàn ông đối diện mỉm cười, Park Jihoon cảm thấy mọi thứ bỗng chốc chậm lại, cả thời gian lẫn không gian, những giọt mưa như ngừng rơi, mọi âm thanh đều trở nên hư ảo, giống như chỉ có nụ cười thanh mát của người ấy là thực, đang từ từ từng bước len lỏi vào trái tim cậu.

“Như đôi mắt sáng và xanh
Của dòng sông nhỏ nhìn anh dịu dàng
Hoa là ngọc quý trao nàng
Đừng quên nhau nhé! Lời chàng thiết tha.”

   Đôi mắt nhỏ của người đàn ông ấy híp lại, gương mặt tươi sáng và thanh thuần khiến người ta cảm thấy dễ chịu, bầu không khí quanh người ấy như toát ra mùa lúa mới, quất quít quanh đầu mũi cậu. Những bông hoa lưu li xanh nho nhỏ trong lòng anh đơn giản nhưng lại tinh tế và ẩn chứa nét bí ẩn khiến người ta phải tò mò, không quá kiêu sa và rực rỡ nhưng lại khiến người ta bị thu hút bởi những điều đơn giản và mộc mạc nhất. Bỗng chốc Jihoon lại thấy loài hoa này như sinh ra để dành riêng cho người đàn ông này.

   "Mưa đầu hạ thật bất chợt nhỉ!" Người ấy cất tiếng nói.

   Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng của anh ấy khiến cậu như bị hút vào thế giới riêng của hai người.

   Thấy người đối diện không trả lời, Yoon Jisung nghiêng đầu đưa mắt hướng về phía Park jihoon. Đôi mắt anh lấp lánh khiến tim cậu bị hẫng đi một nhịp, rồi như một đứa trẻ phạm lỗi bị phát hiện, cậu quay mặt đi chỗ khác và chăm chú nhìn vào màn mưa, đôi mắt không dám ngó nghiêng lung tung nữa.

   "À vâng, thật đúng là không thể nào đoán trước được." Park Jihoon tự nghĩ thầm trong đầu. "Ừ ... Đúng là không thể nào đoán trước được."

   Cơn mưa đầu hạ năm ấy, Park Jihoon gặp được Yoon Jisung.

          --------------------------------------------------

Hoa Lưu li (Forget me not): tượng trưng cho sự thủy chung, tình yêu chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro