Chương 10: Cảm giác khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chuông inh ỏi reo lên. Từng tốp học sinh túm tụm đùa giỡn kéo nhau về lớp, chỉ trong chốc lát sân trường lại trở nên vắng lặng, tiếng lá khô xào xạc quét trên mặt đất, thi thoảng lại sót lại một vài học sinh vì đi trễ nên vội vã chạy ngang qua con hành lang nhỏ, gương mặt ửng hồng vì ánh nắng còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Từng cơn gió trong lành chảy nhẹ qua từng tán cây xanh mát, thổi nhanh vào lớp học làm dịu đi cái oi ả của tiết trời mùa hạ, ngọn gió cứ thế len lỏi chạm nhẹ vào tấm lưng đã sớm ướt đẫm dưới lớp áo trắng học sinh và cứ thế mà cuốn theo cái sự ngô nghê đầy nhiệt huyết của độ tuổi trăng tròn đẹp như mộng, thời áo trắng tươi đẹp nhất đến cả gió cũng mang theo một mùi  thanh thuần và tinh khiết đến kì lạ. Ngoài sân trường đã rạo rực bao la những nhánh phượng vĩ, từng chùm từng chùm rực rỡ nhuộm đỏ một góc trời xanh. Khung cảnh này, khoảng thời gian này vẫn sẽ luôn là mảnh kí ức khiến người ta hoài niệm nhất. Dù tương lai có như thế nào đi chăng nữa thì ngay tại thời điểm đó, chúng ta vẫn cứ là những đứa trẻ đơn thuần,  vẫn cứ là bạn của nhau, không mưu tính, không e thẹn, cứ vô tư cùng nhau bước qua tuổi thanh xuân.

  Vậy mà cái tuổi vô âu vô lo của Jihoon lại đang bị cắt ngang bởi một người, à không là hai người, chính xác hơn là mối quan hệ giữa Jisung và người đàn ông tên Daniel kia. Ánh mắt anh ta nhìn anh Jisung khiến cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó, cậu không dám nói đến, nhưng có lẽ anh ta và anh Jisung cũng đã cùng nhau trải qua độ tuổi rực rỡ nhất của hai người. Jihoon không muốn nghĩ đến cái quá khứ mà cậu không biết đến, thậm chí là cậu vốn còn chẳng hề tồn tại trong cái quá khứ đó. Điều đó làm Jihoon có chút khó chịu.

   Jihoon đưa mắt nhìn theo chùm phượng đang đung đưa nhảy múa trước gió, vài bông hoa yếu ớt không chịu được đã lắc mình rời khỏi nơi ở của nó rồi xoay nhẹ vài vòng trước khi đáp lên mặt đất. Bờ vai Jihoon buông thõng xuống để lộ tâm trạng rất không tốt của cậu hiện giờ. Có câu hát như thế này:

   "Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
   Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu.
   Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
   Là áo ai bay trắng cả giấc mơ ..."

   Jisung chưa từng cầm trên tay một chùm phượng vĩ nào, cũng chưa hề mặc chiếc áo trắng nào, nhưng bó lưu li trên tay anh cùng nụ cười rực rỡ năm ấy, đã nhẹ nhàng cướp đi trái tim Jihoon vào một ngày mưa đầu hạ nọ.

   Jihoon nhớ anh. Cậu nhớ đến nụ cười của anh và hình ảnh khi anh ôm bó hoa vào lòng rồi cười với cậu, nụ cười lấp lánh đủ để làm bừng sáng một ngày mưa u tối.

   Cậu ôm theo mớ hỗn độn trong lòng trượt dài xuống bàn, đôi mắt lim dim theo từng nhịp lay chuyển của nhánh hoa đỏ ngoài kia, một cánh hoa nhỏ mỏng manh nương theo chiều gió cuốn qua ô cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi Jihoon. Cậu nháy mũi cái nhẹ rồi từ từ chìm vào giấc mộng yên bình.

   Và như thường lệ, không làm Jihoon thất vọng, cậu bạn đồng niên Park Woojin LƯƠNG THIỆN nhân dịp Jihoon mất cảnh giác liền phóng tới phát vào gáy Jihoon một phát rõ kêu. Sau đấy Park Woojin không sợ trời không sợ đất thay vì chạy trốn đi, cậu lại kéo một chiếc ghế sát lại bàn Jihoon rồi ngồi phịch xuống. Woojin lôi từ trong túi áo ra một hộp sữa và mấy gói bánh mì đặt lên bàn. 

   "Gì đấy ? Sao lại đánh người ta đau thế ?" Nếu là bình thường thì Jihoon đã chả đập cho Woojin một trận nhớ đời rồi, nhưng hiện tại mắt Jihoon còn đang bận chăm chăm dán vào túi bánh mì bơ sữa thơm lừng trên bàn, có lẽ đây cũng là lý do chính yếu mà Woojin có thể tự tin ngồi lại đối mặt với Jihoon dù cho cậu mới đánh Jihoon một cách mạnh mẽ như vậy. Jihoonie của cậu rất thích ăn uống nhé, nên Woojin luôn lấy đồ ăn ra dụ dỗ Jihoonie thôi.

   Woojin cười ngốc nghếch để lộ ra chiếc răng khểnh nghịch ngợm đặc trưng của cậu, Woojin vòng hai tay lại rồi nằm ườn xuống bàn, đầu khẽ ngẩng lên nhìn chăm chú vào mắt Jihoon.

   "Sao dạo này cậu nhìn chán đời thế ?" Cái đầu Woojin khẽ lúc lắc nhẹ.

   "Chán đời gì ? Ai bảo thế ? Cậu đang nói gì vậy chứ ?" Jihoon giật thót luống cuống phủ nhận.

   "Ôi lại còn bảo không à ? Mặt cậu chả rõ mồn một "Tâm trạng chó cắn, đừng đụng, sẽ cắn lại đấy" kìa." Vẫn là Woojin không sợ trời không sợ đất.

   Jihoon thẹn quá hóa giận, cậu bướng bỉnh đánh mạnh lên bả vai Woojin mấy cái. Woojin xin sửa lại, Woojin là người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Park Jihoon. Chả hiểu cậu ta ăn cái gì mà lực tay mạnh ghê gớm, muốn trẹo bả vai của Uchinie rồi. Uchinie buồn lắm.

    Nhưng không sao, Uchinie là một người không quan tâm trời cao đất dày, cậu lén lút nhắn tin hẹn đàn em giờ nghỉ trưa mang đồ ăn lên sân thượng họp hội nghị bàn đào, có đồ ăn thì Jihoon sẽ không còn rảnh tay để đánh cậu nữa cho dù cậu có lắm mồm ra sao. Woojin rất an tâm về kế hoạch của mình, cậu dù sao cũng không thể để người anh em tốt của mình bị chó cắn mãi như vậy được.

-------------------------------

   Hôm nay Daehwi và Guanlin mang theo hai hộp đồ ăn bự. Hai đứa nhỏ đang trong thời kì dậy thì nên cần ăn uống đủ chất, nói thế thôi chứ hai cậu ăn cũng chẳng là bao, làm nhiều chủ yếu là để các anh cùng ăn chung thôi. Daehwi mở ngăn đồ ăn đầu tiên, là rau cải luộc, mùi vị thanh đạm nhẹ nhàng, ngăn đồ ăn thứ hai là món mặn, thực đơn hôm nay là sườn xào chua ngọt cùng một ít rau thơm và trứng cuộn rau củ. Ngăn đồ ăn cuối cùng là cơm, từng hạt trắng tinh dẻo thơm kết dính với nhau, hơi ấm còn sót lại biến thành màn khói yếu ớt vương lên chóp mũi. Năm cái bụng nhỏ bắt đầu réo lên ầm ĩ.

   Woojin nhanh tay bốc một miếng trứng bỏ vào miệng chóp chép, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào Guanlin đang mở hộp cơm của em ấy. Như thường ngày, cơm của Guanlin vẫn là xúc xích, một vài viên cà chua bi, salad và thịt gà.

   "Này Guanlin, ăn gà mãi không ngán hả ?"  Jinyoung nhìn năm miếng gà được xếp ngay ngắn trong hộp, trong lòng cậu không ngừng cảm thán. Em ấy ăn gà liên tục trong vòng hai tháng rồi. Ngày nào hộp cơm của Guanlin cũng đều đặn năm miếng thịt gà được chế biến đa dạng từ hấp rán đến nướng sốt đủ loại, tuy rằng thi thoảng các cậu cũng có thó mất mấy miếng của em ấy, nhưng đã hai tháng rồi, các cậu nhìn còn chả buồn nhìn nữa chứ nói chi đến việc ăn ké của em ấy. Jinyoung buồn bã xé túi bánh mì mới mua sau đó ném mấy hộp sữa sang cho mấy ông anh.

   Woojin nhanh tay chụp lấy hộp sữa. "Ây dà ... Phận làm anh mà ăn chực của mấy đứa mãi cũng ngại quá."

   "..." Thế thì đừng có ăn !!!

   Jihoon dù vẫn ăn mạnh mẽ không từ bỏ thứ gì như mọi ngày, nhưng mấy đứa nhỏ vẫn nhìn ra được tâm trạng của Jihoon. Ai bảo mặt cậu cứ xụ một đống ra làm gì chứ.

   Tâm trạng không tốt chứ gì ? Vậy thì đi chơi thôiiiii !!!!

---------------------------------

   Con đường quê rộng thênh thang, hai bên bạt ngàn những cánh đồng ruộng chưa vào vụ mùa còn đang trải màu xanh ngắt. Con đường dài như kéo cả bầu trời và mặt đất sát lại với nhau, cứ như nếu các cậu chạy hết con đường này thì sẽ có thể hiên ngang bước qua đường chân trời mà chạm tay đến bầu trời cao xanh kia.

   Thứ mà thiên nhiên không thiếu, đó chính là những cánh đồng cỏ lau. Những hàng cây xếp tầng chen nhau vươn lên tạo thành những cánh rừng ôm trọn lấy vùng cỏ lau. Những chùm hoa cỏ lau trắng đung đưa đón mình theo ngọn gió. Phía bên kia đồi cỏ lau là một con suối nhỏ, dòng nước mát lạnh đua nhau luồn lách qua từng khe đá chảy xuống dòng hạ lưu. Mặt nước chảy êm đềm không chút gợn, từng viên sỏi nhỏ đủ màu nằm ẩn mình dưới con suối. Màu nước trong veo ánh lên những tia sáng lấp lánh nhỏ dưới ánh chiều tà.

   Năm đứa trẻ vô tư ngã nhoài lên thảm cỏ xanh rì, Jihoon đưa tay ngắt lấy một bông cỏ lau rồi đưa về phía ánh hoàng hôn, những tia nắng vàng cam tịch mịch rọi xuống ôm phủ lấy nhánh cỏ lau trắng muốt đang đung đưa trước gió. Những cái đầu nhỏ xếp thành hình vòng tròn, vạt áo trắng nổi bật trên nền cỏ xanh mướt, trông vừa rực rỡ lại vừa tinh khiết.

   Đây vốn là căn cứ địa bí mật của tụi cậu. Khi còn là những đứa bé con nghịch ngợm, tụi cậu thường trốn người lớn kéo nhau ra đây, chạy xuyên qua những cánh đồng cỏ lau mà khi ấy còn cao lớn hơn cả các cậu, những cái đầu đen nhỏ cứ nhấp nhô cười đùa đuổi theo nhau. Các cậu sẽ lại nhảy vồ lên người nhau để rồi sau đó lại cùng nhau té nhào xuống và lăn tròn trên đám cỏ dại còn vương mùi sương sớm. Có những hôm các cậu bé con lại rủ nhau lội xuống con suối nhặt nhạnh một vài viên sỏi sớm đã được dòng nước mài dũa cẩn thận đem về, khắc lại lời nhắn của mình lên trên phiến đá đó rồi cùng nhau đem đi chôn, hẹn ước nhiều năm sau sẽ cùng đào lên.

   Tuổi thơ các cậu bé đã trải qua bên cạnh nhau như vậy. Cho dù bề ngoài mối quan hệ của các cậu có vẻ không thân thiết, nhưng thật ra các cậu đối với nhau đã không còn là bạn nữa rồi. Các cậu chính là gia đình của nhau. Nên suy nghĩ của Jihoon các cậu chẳng lẽ lại không nhìn ra sao. Cậu ấy rõ là đồ ngốc, cứ ôm khư khư một mình dù cậu còn có các anh em tốt ở đây.

   Đó là lí do Guanlin bắt đầu gác cặp chân dài của mình kẹp lấy Jihoon. Cậu giật mình tính đạp cho Guanlin một cái nhưng bất chợt từ phía bên phải, Woojin cũng bắt đầu như con bạch tuộc quấn lấy cả người Jihoon.

   "Này !!!!! Tụi bây đang làm cái trò mèo gì vậy ????? Daehwi cíu anh vớiiiii." Jihoon giãy giụa ngửa cổ lên nhìn về phía Daehwi và Jinyoung cầu cứu, nhưng cuối cùng cậu lại chỉ nhận được nụ cười "Em không quan tâm đâu hyung à."

   "Ha ha ha ... Jihoon hyung à, tội anh nhỉ." Jinyoung lật người nằm sấp xuống, áp hai tay lên má chống xuống đất, đôi chân cậu đằng sau vung vẩy như một đứa trẻ con.

   "Tụi bây tạo phản hết à !!!!!!!!"

   Jihoon tiếp tục la hét vẫy vùng cho đến khi nhận ra Guanlin và Woojin sẽ không chịu buông ra cũng như Jinyoung và Daehwi sẽ không giúp cậu. Cậu cũng quá lười để hét lên rồi, cậu là con người, cậu cũng biết mệt mà. Jihoon đành nằm yên để cho hai con bạch tuộc kia quấn lấy quanh người. "Thế tóm lại là chuyện gì mà mấy người lại làm trò mèo này ?"

   Woojin đang không biết nên hỏi như thế nào thì Daehwi đã vào luôn câu chuyện.

   "Jihoon hyung, dạo này anh có gì không vui hả ? Mặt anh cứ như cái đồ chùi nồi ấy." Daehwi tự co rúm mặt mình để mô tả biểu cảm của Jihoon, nhưng vẻ mặt cậu lại nhăn nhúm như ăn phải chanh khiến Jihoon bật cười to.

   "Này sao anh lại cười ?" Daehwi bực tức lấm bầm, cậu nhoài người tới đánh mạnh vào cánh tay Jihoon.

   "Không có gì mà ..." Jihoon lau giọt nước mắt bên khóe mắt, cậu vẫn không nhịn cười được. Cái vẻ mặt đó của Daehwi có khi sẽ ám ảnh cậu cả đời mất ... Nhưng mặt cậu mấy ngày nay cũng như thế sao ...

   Jihoon cũng không muốn giấu giếm gì, chỉ là cậu không biết nếu cậu muốn nói ra thì liệu Woojin, Jinyoung, Daehwi và Guanlin có sẵn sàng lắng nghe không ? Hay sẽ mắng cậu phiền phức ? Nhưng có vẻ là do cậu suy nghĩ linh tinh rồi, có chuyện gì cậu có thể giấu bọn họ sao. Mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chê cậu phiền hà đâu, dù cho tụi nhóc có hay lắm mồm phàn nàn chê bai thì tụi nhóc vẫn là gia đình của cậu cơ mà. (Thực ra nếu tụi nhỏ dám chê cậu phiền thì cậu sẽ đá tụi nhỏ như cái cách mà cậu đá trái banh kia!!!)

   Hoàng hôn cũng đã nhạt dần, từng cơn gió riu riu làm lay động mái tóc mềm mại. Jihoon bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Jisung, về cảm giác của cậu khi gặp anh, về cái cách mà anh cười, cách mà anh nhìn cậu, cách mà anh dần chiếm lấy trái tim cậu. Và cách mà người đàn ông tên Daniel kia xuất hiện khiến Jisung bối rối. Cậu khá chắc anh ta và Jisung từng có mối quan hệ tình cảm với nhau. Điều đó làm cậu đau đầu, cậu sợ phải hỏi anh, lỡ như Jisung sẽ gật đầu và bảo anh ấy vẫn còn tình cảm với Daniel thì sao ? Cậu không nghĩ cậu có thể chịu đựng được ánh nhìn xa cách của Jisung.

   "Anh nên hỏi thẳng anh ấy. Dù câu trả lời nhận được có ra sao thì anh cũng sẽ không phải lo lắng như bây giờ." Guanlin buông Jihoon ra, hai tay cậu vòng ra sau đầu, ánh nắng vàng cam hắt lên sống mũi cao thẳng của cậu tạo thành một vệt sáng yếu ớt.

   "Nhưng lỡ như ..." Jihoon cắn môi, đuôi mắt đẹp cụp xuống.

   Daehwi vỗ nhẹ vào hai má của Jihoon. Thực ra cậu muốn lấy tay móc vào hai lỗ mũi anh ấy rồi xách ngược lên cơ. Nhưng xét vào độ tâm trạng và bầu không khí như này có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm nên cậu chuyển sang má Jihoon. Dù gì thì cậu cũng phải giữ lại chút thể diện và hình ảnh cho Park Jihoon của tụi cậu chứ.

   "Không có lỡ như gì hết. Con người ai cũng có quá khứ. Nếu câu trả lời là không thì tốt, còn nếu cái lỡ như đó xảy ra thì cũng không sao hết, coi như anh đỡ tốn thời gian để theo đuổi 1 người mà chắc chắn không có kết quả. Tụi em vẫn sẽ ở đây, được chứ."

  Jinyoung ngồi dậy với tay phủi những sợi cỏ bị lẫn vào tóc Jihoon. "Đúng rồi đấy, đừng có lo lắng nữa , hãy đi làm sáng tỏ mọi chuyện đi đồ ngốc Park Jihoon."

   "À ..." Woojin lên tiếng. Nãy giờ cậu chẳng nói gì cả, đến cả Jihoon nằm bên cạnh còn tưởng cậu đã ngủ quên luôn rồi. "Anh chỉ muốn nói ... bây giờ chắc chúng ta không đi tìm anh Jisung được đâu ...  đã gần 8h tối rồi ..."

   Cậu không có ý gì hết, cậu chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Bởi vì nếu bây giờ các cậu vẫn chưa chịu về thì e là các bà mẹ sẽ cầm chổi ra quét sạch một lượt rồi nhai luôn đầu bọn cậu mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro