Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon trở về sau cuộc gặp với Daniel.

Woojin đứng dưới gốc cây anh đào đang nở rực rỡ. Những cánh hoa trắng nhỏ nhảy múa quấn quít xung quanh cậu, rơi xuống vai áo thun đen vương vấn. Balo đeo lệch một bên, hai bàn tay nhét vào túi chiếc áo khoác gió. Thời điểm này không khí không quá nóng bức cũng không quá lạnh buốt, chỉ có chút se se. Woojin ngứa mũi hắt xì mấy cái, trong bụng rủa xả không biết có phải đứa ngốc nào dám mắng chửi cậu không.

Cậu hẹn Jihoon đi mua đồ. Hôm qua Jihoon bảo sẽ đi gặp Daniel rồi sẵn tiện thăm người thân cậu ấy luôn nên tối sẽ không về nhà ngủ. Biết thế nên Woojin đã hẹn cậu ấy 8h sáng nay gặp dưới gốc cây trước cổng trường.

MÀ BÂY GIỜ ĐÃ 8H35.

Cậu ấy mà không phải Park Jihoon thì cậu đã đập cho cậu nhớ đời rồi. Nhưng là Park Jihoon nên thôi, cậu ta sẽ đập lại cậu thật đấy...

Mãi một lúc sau mới thấy Jihoon hớt ha hớt hải chạy tới. Gương mặt cậu ửng hồng, dù trời có hơi lạnh nhưng vẫn thấy rõ từng giọt mồ hôi đang rơi xuống. Woojin có chút đau lòng.

Bốpppppp...

Á á á á á ...

Woojin ôm lấy cánh tay đau nhói, ngơ ngác không biết cái gì mới xảy ra. Jihoon trợn mắt nhìn cậu, phe phẩy bàn tay mới đánh Woojin.

Trời lạnh đánh người đau tay quá. Jihoon nghĩ thầm.

"..." Ủa gì vậy ? Cái gì mới bộp vào cánh tay tui vậy ? Ủa sao cánh tay đau dậy nè ? Ủa có con ruồi đột biến mới bay qua hả ? Hay thiên thạch tí hon mới rơi ? Sao tui đau mà không biết tại sao hết vậy ? Ủa ủa ủa ...

"Đồ dở hơi này." Jihoon đánh thêm một cái vào cánh tay trái Woojin nữa. Cho đều ấy mà.

Woojin ôm hai cánh tay rấm rứt. Nước mắt như chực chờ rơi xuống vì đau.

Ồ hóa ra là Jihoon đã đến đúng giờ. Chỉ là cậu ấy đứng ở cổng trước, còn cậu lại đứng đợi ở cổng sau. Thảo nào ...

"Thế sao cậu không gọi tớ ?" Cậu nhăn nhăn mũi. Jihoon mà gọi thì có phải đã khỏi mất công đứng chờ không.

Woojin lôi chiếc điện thoại từ trong balo ra.

Jihoon vẻ mặt như muốn đánh Woojin.

"A ha ha ... Ha ha ... Ha ... Hà ..." Woojin lúng túng gãi đầu. Giọng cười cứ bé dần bé dần rồi như chuyển sang muốn khóc, cậu nhào đến bám dính lấy Jihoon. "Jihoon ơiiii... Huhuhu tối qua tớ chơi game nên tắt chuông điện thoại đi mất tiêu ... Huhuhu ..."

Màn hình hiện lên 16 cuộc gọi nhỡ.

Woojin đáng bị đánh đòn mà...

Jihoon thở dài. "Thôi được rồi. Tha cho cậu đấy."

Woojin nhảy cẫng lên ôm choàng lấy Jihoon, bất chợt cậu thấy miếng băng keo cá nhân trên gương mặt trắng trẻo ấy. Lại nghĩ đến hôm qua cậu ấy mới đi gặp Daniel. Có khi nào ...

"Jihoon à." Gương mặt Woojin bỗng trở nên nghiêm túc. "Vết thương trên mặt cậu ..."

"..." Jihoon chột dạ đưa tay lên sờ nhẹ vào miếng băng keo. "Thật ra khô..."

"Là Daniel sao ?"

" Hả ?" Jihoon ngẩn người. Khuôn mặt thấp thoáng chút bối rối.

"Cậu không cần phải che giấu ? Tớ biết rồi ..." Woojin nhíu mày nhìn Jihoon, bàn tay siết chặt lấy bả vai cậu.

"Không ..."

"Cậu đừng nói gì nữa, tớ biết hết cả rồi." Mặt Woojin thoáng tối sầm lại.

"Không nhưng mà ..."

Woojin ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn Jihoon, Woojin bảo với Jihoon rằng tớ sẽ báo thù cho cậu, cậu đừng sợ ủy khuất.

Bốpppppp...

Woojin lại bị đánh.

"Này cậu lại coi ngôn tình đấy à ?? Bớt bớt lại đi nhé." Lại học đòi làm nam chính à.

Jihoon lột miếng băng keo ra rồi cười khẩy vào mặt Woojin. "Là mụn đấy đồ thần kinhhh. Tớ dán lại để khỏi bị viêm thôi chứ dạo này ngoài đường ô nhiễm lắm đấy." Đồ ngốc.

...

......

.........

"Ừm..." Woojin không muốn trả lời nữa đâu ... Quê quá rồi ...

Nhìn Woojin lúng túng khiến Jihoon vừa bực mà cũng vừa buồn cười. Cậu nhẹ giọng mắng mấy câu rồi nhanh chóng kéo cậu ta đi.

...

"Jihoon ơi, bộ này được không ?" Woojin mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần đen, tay cầm theo cái áo khoác jean nhạt, trông ngầu vô cùng.

Jihoon lơ đễnh ừ một tiếng làm Woojin thất vọng lủi thủi quay về phòng thử đồ để thử bộ tiếp theo.

Đưa tay cào cào nhẹ lên vết băng keo trên làn da mịn màng, cậu cảm thấy có chút khó thở, không phải bởi vì bị Daniel túm cổ áo, mà là vì những lời nói của Daniel.

----------------------------

Daniel tức giận cũng không được mấy chốc, cậu là trẻ ngoan, không đánh nhau. Cậu ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ từ trên sàn lên và áy náy nhìn bà chủ tiệm. Nhận lại được tín hiệu không sao từ bà chủ, cậu mới yên tâm leo lên ghế ngồi lại.

"Hừm ... Xin lỗi, tôi có chút kích động." Daniel ho khan.

Chút á ?? Anh giống như muốn nhai tôi luôn còn gì. Vậy mà còn bảo sẽ không ăn thịt tôi đâu cơ đấy.

Jihoon nghĩ thầm trong bụng, tay vuốt nhẹ lại cổ áo.

"Tôi bảo này, Jihoon à, sao cậu lại cứ xem mình kém cỏi thế ?"

Jihoon khó hiểu ngước mắt lên nhìn Daniel.

"Cậu cứ luôn mồm bảo không xứng thế này không xứng thế nọ. Thế thương một người lại còn cần phải xứng hay không rồi mới được thương à. Cậu không biết đâu, lúc tôi thương anh Jisung, tôi chả có gì trong tay cả, nhưng anh ấy vẫn luôn ở bên tôi vô điều kiện đấy. Cậu có nghĩ lúc đấy anh ấy thấy tôi không xứng với anh ấy ? Cậu cảm thấy anh ấy là người như vậy à ?"

Daniel đưa tay nhận một li trà mới mà bà chủ tiệm vừa đưa ra. Cậu nhấp một ngụm rồi lại nói tiếp.

"Anh Jisung không phải là người sẽ để ý ai kém cỏi hơn ai hay ai không xứng với ai đâu. Anh ấy rất đơn thuần, thuần khiết như một tờ giấy trắng, nhưng điều khác biệt là tờ giấy trắng ấy mặc cho ai tô vẽ lên thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả. Anh ấy vẫn kiên trì là anh ấy, chỉ đơn giản là anh ấy thôi."

Jihoon cảm thấy giọng mình bắt đầu pha chút âm mũi, nghẹn lại.

"Nếu như tôi xin lỗi anh ấy, liệu anh ấy có tha thứ cho tôi không Daniel ?" Cậu không dám ngẩng đầu lên, sợ phải nhận lại một cái lắc đầu.

Daniel xoa nhẹ lên đầu Jihoon.

"Tôi đã nói rồi đấy thôi, anh Jisung là một tờ giấy trắng, dù cho có bị bôi vẽ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ luôn thuần khiết như vậy, chỉ cần cậu đủ chân thành và kiên nhẫn để tẩy đi những vết bôi bẩn trước đó, thì anh ấy sẽ sẵn sàng tha thứ cho cậu."

Khóe mắt Jihoon cay cay. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt cậu.

Không ngờ lúc như thế này thì người an ủi Jihoon lại chính là Daniel.

Nắm tay Park Jihoon nắm chặt lại. Gấu quần cũng đã bị cậu siết cho nhăn nhúm.

Cậu nghiêm túc ngẩng đầu lên nói với Daniel.

"Tôi muốn gặp anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro