Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ly cà phê được ủ ấp trong lòng bàn tay khói cũng đã nhạt dần.

Bầu không khí vẫn cứ tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ.

Park Jihoon ngồi đối diện Yoon Jisung. Yoon Jisung hai tay miết nhẹ tách cà phê, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài có chút run run.

No more hiding. Break the silence now. Do we quit or try to work things out ?

Bản nhạc cứ văng vẳng vang lên.

Break cái gì mà break chứ. Nói mà còn không biết phải nói cái gì thì làm sao mà break được chứ.

Park Jihoon cáu giận khóc thầm trong lòng, không biết phải mắng chửi ai nên chỉ đành trút giận lên bản nhạc vô tội.

Sao lúc đòi Daniel hẹn gặp với anh Jisung thì mình mạnh mồm thế cơ mà, sao giờ miệng lại như cạy cũng không ra vậy...

"Ừ ừm ..."

Thanh âm nhẹ nhàng của Jisung ngượng ngùng vang lên phá vỡ sự im lặng.

"Em ... lên đây từ khi nào vậy ?"

Jihoon cuống quít đáp lời. "Em lên đây nửa năm rồi."

"Em học ở đây à ?"

"Vâng."

"Em lên đây cùng với Woojin à ?" Giọng anh vẫn đều đều hỏi Jihoon những câu máy móc.

"Vâng."

"..."

Bầu không khí lại tiếp rơi vào trầm mặc.

Jihoon bối rối muốn tìm chủ đề gì đó để nói với anh. Cậu không muốn cuộc nói chuyện của hai người kết thúc ở đây.

Để cậu nhớ xem các câu mở đầu câu chuyện mà hôm qua cậu đã đọc trong sách nào ấy nhỉ.

À ...

"Hôm nay thời tiết tốt anh nhỉ." Jihoon mỉm cười.

Yoon Jisung ngẩn người nhìn xuyên qua tấm kính cửa to. Ngoài ô cửa kính kia bầu trời sớm đã xám xịt, mây đen cũng dần che lấp đi ánh nắng nhàn nhạt yếu ớt còn sót lại. Mưa bắt đầu nặng hạt dần. Dòng người tấp nập vội vã như muốn chạy trốn khỏi cơn mưa.

Bên ngoài tấm kính dường như rất ồn ã, trái ngược với những gì đang diễn ra bên trong, tịch mịch và ngại ngùng.

"..."

"..." Jihoon cúi gằm mặt xuống tự gặm nhấm nỗi xấu hổ của mình.

Phì ...

Jihoon ngẩng đầu lên về phía phát ra âm thanh. Cậu thấy anh Jisung đang cười, nụ cười mà cậu ngày đêm nhớ nhung. Đôi mắt anh cong cong híp lại.

Jihoon ngẩn người. Anh... cười với cậu...

Anh có thật đang cười với cậu không ?

Hay là anh đang cười vì một chuyện gì khác, còn cậu chỉ là đang mơ mộng viển vông mà thôi ?

Đúng rồi, có lẽ anh chỉ đang nhớ về câu chuyện cười mà anh đã từng đọc qua thôi nhỉ...

Làm sao có chuyện anh sẽ cười với mình được chứ.

"Được rồi, em ngẩng mặt lên đi, đừng cứ cúi gằm mặt mãi như thế chứ." Jisung mỉm cười nhìn Jihoon.

À ...

... Vậy là anh thật sự cười với cậu sao ? Dù cho nụ cười đó vẫn còn chút khoảng cách, nhưng ít nhất thì anh cũng không giận dữ như cậu đã lo sợ.

Thật tốt quá.

Cậu đã sợ anh sẽ làm vẻ mặt thất vọng với cậu, rồi từ chối nhìn mặt cậu. Và nếu anh sẽ ghét bỏ cậu đến nỗi chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với cậu thôi cũng sẽ cảm thấy đáng ghét...

Trái tim cậu chưa bao giờ ngừng lo lắng khi nghe Daniel báo địa chỉ cuộc hẹn.

Cậu sợ hãi, nhưng cũng rất hạnh phúc.

-----------------------

Jisung mơ hồ nhìn theo làn khói mờ ảo đang thoát ra từ li sữa ấm trong tay.

Jihoon đang ngồi trước mặt anh.

Một Jihoon bằng xương bằng thịt chứ không phải là một Jihoon do anh tưởng tượng ra nữa.

Khi nghe Daniel kể rằng cậu nhỏ đã gặp Park Jihoon ở đây, anh còn đang tự hỏi là Park Jihoon nào.

Không phải là anh đã quên Park Jihoon nhỏ bé của anh. Chỉ là anh hoàn toàn không thể nghĩ tới việc sẽ có thể gặp lại Jihoon một lần nữa, hơn nữa lại còn ở thành phố này.

Anh thậm chí còn không dám mơ đến điều đó. Park Jihoon thì làm sao có thể có mặt ở thành phố này được.

Nên chắc là Daniel đang nói về một Park Jihoon nào khác nhỉ.

Anh vẫn tỏ ra rất bình thản cho đến khi Daniel túm lấy vai anh và nghiêm túc bảo rằng, Park Jihoon muốn gặp anh.

Anh lại sửng sốt, là Park Jihoon thật sao.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà anh cảm thấy lo sợ mỗi khi nghe đến tên cậu.

Anh từ chối lời hẹn.

Cách sau mấy ngày, Daniel lại hỏi anh về cuộc hẹn mới.

Anh vẫn lại từ chối.

Daniel vẫn cứ kiên nhẫn hỏi anh.

Còn anh thì vẫn tiếp tục từ chối.

Chỉ là anh cảm thấy sợ...

Nếu anh phải đối mặt ...

Anh thừa nhận là anh vẫn chưa sẵn sàng.

--------------------
Nhân dịp tui xong thêm 1 cái deadline nữa nên tui đánh úp lúc 1h30 sáng =))))) chúc mấy bạn ngủ ngon và ngày mới vui vẻ nha =))))) xong cái deadline cuối cùng tui sẽ đền bù nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro