Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu xuân như thế này thời tiết thường thất thường, mới mấy hôm trước còn mưa phùn dai dẳng, mà hôm nay trời đã lại nắng đẹp.

Vì ban ngày thời tiết rất tốt nên đêm nay trăng cũng đặc biệt sáng. Những ánh tinh tú to có nhỏ có rải rác tỏa sáng khắp cả màn trời đêm. Gió xuân thổi về cũng có chút se lạnh. Khắp nơi đều tràn ngập không khí vui vẻ. Daniel kéo cao chiếc áo khoác gió lên, ngồi xếp bằng lên chiếc vòng quay trên sân chơi dành cho con nít trong công viên, miệng vẫn còn đang cắn dở cây kem sô cô la, cậu khịt mũi mấy cái rồi tiếp tục nhai.

Daniel hơi ngả người về phía sau, ngước mắt nhìn lên bầu trời như tấm vải nhung đen tuyền lấp lánh.

Minhyun ngồi bên cạnh cậu vẫn yên lặng từ nãy đến giờ. Cậu ấy mặc một chiếc áo len cổ cao màu kem, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nâu dài. Cậu ấy luôn biết tự chăm sóc cho bản thân, là đứa em mà Jisung hyung ít phải lo lắng nhất, cũng là người luôn lắng nghe mọi câu chuyện của anh Jisung.

Minhyun vốn đã biết được chút ít chuyện khi Jisung còn đang đi dạy học ở vùng thôn quê kia. Cậu nói thẳng ra, đối với Minhyun cậu đây, anh Jisung luôn là một người ấm áp dịu dàng, sẽ không bao giờ có chuyện anh ấy ovhs kỉ hay quá đáng như lời cậu nhóc kia nói. Trong chuyện này dưới cái nhìn của cậu, anh Jisung không sai, mà kể cả khi anh có sai thì Minhyun cậu vẫn sẽ luôn ở bên Jisung. Cậu hiện nay đối với cậu nhóc kia hoàn toàn không có chút cảm giác tích cực nào, cậu không thích việc phải nhìn thấy anh Jisung khóc như vậy.

Hôm nay cậu hẹn Daniel ra công viên nơi bọn họ thường tụ tập, cậu muốn nghe Daniel kể về anh Jisung trong những ngày tháng đó.

Hwang Minhyun, tên như người, Hoàng đế, phong thái luôn luôn an nhàn và bình tĩnh. Cậu ngồi thẳng người, chân vắt chéo, bóng lưng cao quý, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Hyung à, em kể hết thật rồi đấy. Không còn gì nữa đâu. Lên tiếng hộ em cái không em lại tưởng anh chỉ là do em buồn chán quá nên tưởng tượng ra, còn em thật sự thì chỉ đang ngồi lảm nhảm một mình mà thôi." Daniel quơ tay trước mặt Minhyun mấy cái rồi nhăn nhó.

"Ừ." Minhyun gật nhẹ đầu.

Daniel hơi buồn đấyyyy.

Con cún bự giận dỗi bĩu môi nằm ườn ra chiếc vòng quay nhỏ. Chân giơ cao lên trời đạp đạp mấy cái cho bõ tức. Kể chuyện cho nghe ké mà thái độ lồi lõm thế đấyyyy. Hừ !!!

"Daniel này..."

"Hửm ?" Daniel vẫn không buồn ngồi dậy, chỉ nằm đó rồi nhỏ giọng ư hử mấy tiếng cho có lệ.

"Anh không nghĩ cậu bé đó là người xấu, nhưng anh cũng không đồng ý với việc cậu bé hành xử như vậy." Hwang Minhyun ngước mặt nhìn lên ánh trăng nhàn nhạt. Bầu trời như thấp thoáng nụ cười của Jisung.

"Tuy nhiên anh không quan tâm điều đó, điều anh cần chỉ là anh Jisung được hạnh phúc. Anh không muốn phải nhìn thấy những giọt nước mắt buồn tủi của anh ấy nữa, Vì thế Daniel à, chúng ta hãy bảo vệ anh ấy đi."

"Đừng để anh ấy nghe thấy cái tên Park Jihoon ấy nữa."

Đáp lại Minhyun chỉ còn lại sự im lặng, và ... những nhịp thở đều đều...

"..."

Thằng ranh con này, anh mày đang nói mà mày lại dám ngủ à.

Thôi nào.

Hwang Minhyun là một người đàn ông trầm tĩnh.

Hwang Minhyun là một người đàn ông trầm tĩnh.

Hwang Minhyun là một người đàn ông trầm tĩnh.

Hwang Minhyun là ... Mà thôi bỏ đi ...

Tên nhóc xấu xa này, vào lúc Minhyun đang nghiêm túc thì lại lăn khì ra ngủ, chọc anh tức chết mà.

Minhyun bực tức đánh Daniel mấy cái làm Daniel giật mình bật dậy sau đó Minhyun phủi phủi ống tay áo. "Daniel, cậu đúng là làm anh điên lên mà."

Daniel bật cười khanh khách nhận lỗi.

"Được rồi, anh về đây, em cũng nên về đi thôi, trời sắp tối lắm rồi đấy."

Minhyun dặn dò Daniel vài câu rồi về trước.

Sau khi Minhyun đi, nụ cười trên môi Daniel cũng bất chợt biến mất. Cậu lại một lần nữa thả người nằm xuống.

Em xin lỗi, Minhyun hyung.

Em đương nhiên sẽ bảo vệ anh Jisung. Em lẽ người luôn muốn anh Jisung được hạnh phúc nhất. Nhưng ...  nếu không cắt đứt được cái gốc rễ trong lòng thì làm sao anh Jisung có thể hạnh phúc được đây.

Vì thế nên Minhyunie hyung à... em xin lỗi, chuyện anh nói với em vừa rồi, có lẽ là em không thể hứa với anh rồi.

--------------------------------

Chủ nhật 9h tại tiệm bánh nhé.

Jihoon nhận được tin nhắn của Daniel như thế. Cậu chần chừ một lúc mới bấm trả lời tin nhắn.

Tin nhắn chưa được gửi đi lại nhận được một tin nhắn mới.

Không được phép từ chối. Tôi không ăn thịt cậu đâu mà.

Jihoon lặng lẽ xóa đi dòng tin nhắn mà cậu đã soạn trước đó và gửi đi tin nhắn đồng ý.

Cậu tự hỏi Daniel muốn gặp cậu để làm gì.

...

"Cậu có muốn gặp lại anh Jisung không ?"

Jihoon ngạc nhiên, chớp mắt hồi lâu nhìn Daniel, cậu mới nhìn ra là Daniel đang hỏi một cách nghiêm túc.

"Tôi muốn gặp anh ấy hay không thì sao chứ ? Anh nghĩ anh ấy sẽ chịu gặp tôi, và tha thứ cho tôi sao." Jihoon cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình đang lúng túng chạm vào nhau.

"Park Jihoon, cậu còn thương anh Jisung không ?"

Jihoon lại một lần nữa ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Daniel rồi lại không biết phải làm gì tiếp theo.

"Tôi còn. Nhưng tôi không thể gặp anh ấy được đâu. Tôi ... không đủ can đảm để đứng trước mặt anh ấy."

"Nói lắm thế. Tóm lại là có muốn gặp hay không ?" Daniel có vẻ như mất kiên nhẫn. Tại sao cậu ta suốt ngày cứ lải nhải về việc mình không có can đảm thế này, không xứng đáng thế nọ. Phiền chết đi được.

"Anh Jisung xứng đáng có được nhiều hơn, thay vì cứ dây dưa với tôi thì ..."

"Nàyyyyyyyy !!!!"

Rầmmmm....

Daniel đứng bật dậy túm lấy cổ áo Jihoon siết chặt, chiếc bàn bị đập vào lắc mạnh khiến li tách trên bàn rơi xuống mặt đất vỡ tan loảng xoảng. Vẻ mặt Daniel dường như đã hết kiên nhẫn, bàn tay lại theo đó mà siết chặt hơn khiến Jihoon có chút khó thở.

-----------------------
Tui vẫn chưa tính up chương này lên nhưng lại nghĩ, thôi năm mới mà =)))))
Tui muốn cảm ơn mấy bạn (đặc biệt là những bạn luôn theo tui từ những chương đầu tiên dù tui lề mề và nhảm nhí vl ra) vì đã không bỏ tuiiiii =))))) Nhiều khi tui cũng muốn drop lắm vì năm cuối đại học đang đè tui sml với bao nhiêu bài báo cáo, nhưng mà mỗi lần như thế thì lượt bình chọn và cmt của các bạn đã níu tui lại :"> thiệt sự tui cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã không chia tay tui.
2018 vừa rồi Wannables chúng ta đã mạnh mẽ rồi, Wanna One của chúng ta cũng đã rất mạnh mẽ rồi, nên sang năm mới này chúng ta vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ nhé !!!!!
Tui canh me đúng 12h để chúc mấy bạn năm mới vui vẻ nhaaaaaaaaaa =)))))))))))
Yêu các bạnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro