Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin hôm nay bất chợt lại mè nheo đòi Jihoon mua bánh kem cho cậu ăn. Không chịu nổi việc Woojin cứ bám dính lấy mình rồi lải nhải bên tai cả ngày, Jihoon đành vơ vội chiếc áo khoác rồi đi ra tiệm bánh.

Cửa hàng bánh ngọt này có vẻ ít người biết đến vì nó nằm ở tận sâu trong một con hẻm nhỏ. Dọc trên những bức tường cũ có chút bong tróc là những hàng rêu lẫn cùng với dàn cây dây leo xanh rì. Bước chầm chậm trên con đường sẽ cảm thấy như được rời xa sự tấp nập, chỉ còn lại sự yên lặng thanh bình với vào chú chim ríu rít văng vẳng. Cửa hàng tuy giản dị nhưng lại rất xinh đẹp, bao quanh cửa tiệm là một khu vườn lớn, hoa nhỏ hoa to đủ sắc màu vô cùng rực rỡ, thảm cỏ xanh mướt lấp lánh trải vàng những tia nắng được soi rọi xuyên qua những tầng cây cao. Cả tiệm bánh như một thế giới cổ tích nhỏ bé và mơ mộng. Bánh do bà chủ làm rất chất lượng, mùi ngọt dịu nhẹ của từng miếng bánh cứ vương vấn quanh chóp mũi cậu.

Jihoon và Woojin thường xuyên đến đây ăn, ngồi mãi từ sáng đến chiều, thử hết món này đến món khác, rồi nghe bà chủ tiệm già kể chuyện.

Vợ chồng bà chủ không có con nên rất thích Jihoon và Woojin, đối xử với hai cậu rất tốt. Bà chủ thường kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, bà kể về khu vườn hoa nhỏ nhắn nằm ngay phía sau cửa hàng, bà nói về thời tiết hôm nay, không quên dặn dò hai cậu nhớ mặc thêm áo khoác, bà cũng kể về một nhóm các cậu thanh niên là khách hàng thân quen của cửa hàng, thỉnh thoảng rảnh sẽ lại đến giúp đỡ hai vợ chồng bà, rằng những đứa trẻ ấy đều rất đáng yêu và ngoan ngoãn, hệt như hai cậu vậy... Ông chủ quán chăm chỉ phụ giúp vợ, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn bà mỉm cười rồi lại làm việc tiếp. Bầu không khí ở tiệm bánh luôn luôn tràn ngập yêu thương như vậy.

Bà chủ đang giúp Jihoon chọn bánh thì cái chuông nhỏ phía trước cánh cửa vang lên leng keng leng keng.

Bà ngước mắt lên nhìn rồi nở nụ cười hiền từ.

"Đến rồi à."

-------------------------

Daniel lắc lắc đầu vài cái khiến những cánh hoa trắng vướng trên tóc cậu rơi xuống.

Tiết trời bên ngoài có chút se lạnh, trái ngược hoàn toàn với không khí trong cửa hàng, Daniel chỉ muốn nhào ngay tới cái máy sưởi bên góc tường rồi ôm dính lấy nó thôi.

Daniel híp mắt cười với bà chủ sau đó nheo mắt nhìn về bóng hình đang khom lưng nhìn chằm chằm vào tủ kính, trong lòng có phần ngạc nhiên, không phải, không phải là chỉ "có phần" nữa, cậu rất là ngạc nhiên luôn.  Daniel không nghĩ là sẽ gặp cậu ấy ở đây.

Park Jihoon vẫn chẳng thay đổi gì, có chăng chỉ là cảm giác cậu đã trưởng thành hơn rồi.

Jihoon vô thức chau mày, đôi mắt phượng đẹp khẽ nheo lại. Cậu hiện tại đang đứng trước một sự lựa chọn lớn của cuộc đời, Tiramisu được phủ lên một lớp bột cacao mịn màng hay Sakura Cheesecake với vài cánh hoa anh đào xinh đẹp, hay là Black Forest đây ? Cả ba loại nhìn đều ngon cả, cậu không biết nên lựa chọn cái nào thì mới hợp tình hợp lí và hợp với cái dạ dày của cậu nữa đây. Hay là mua luôn cả ba cái, cậu và Woojin mỗi người một cái, cái còn lại sẽ chia đôi ?

Ư ư ... Cậu không biết đâu...

"Này Jihoon, lâu lắm không gặpppp." Daniel vỗ mạnh lên vai Jihoon, nụ cười cún bự lại xuất hiện trên gương mặt cậu, đôi mắt cong cong híp lại.

Jihoon giật mình quay lại nhìn đối phương. Khí thế của cậu bỗng chốc lại xìu xuống vì nhận ra người vừa đập cậu là ai.

Jihoon lúc này có chút khó xử, cậu không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Cảm xúc trong lòng Jihoon đối với Daniel của hiện tại có phần phức tạp, cậu đã từng ghét anh ta vô cùng vì anh ta là người yêu cũ của Jisung, cậu cũng ghét anh ta vì đã kéo theo Jisung biến mất khỏi cậu, sau đó cậu cũng đã thay đổi cảm nhận về anh ta sau buổi nói chuyện hôm ấy, nhưng bây giờ cậu lại ghen tị với anh ta, vì anh ta đã có được Jisung. Mớ cảm xúc hỗn độn cứ dồn dập trong trái tim cậu.

Dù sao thì, với Jihoon hiện tại, Daniel chắc chỉ là một người lạ đáng ghét nhưng cũng không đáng ghét lắm ??

Jihoon có chút gượng gạo mỉm cười. Cậu tự hỏi nếu anh ta ở đây, có khi nào anh Jisung cũng ở đây.

Suy nghĩ đó khiến cậu trở nên lo lắng, nhưng cũng lại có vài phần mong chờ.

Jihoon đưa mắt về phía sau Daniel rồi thất vọng khi thấy phía sau Daniel chỉ là khoảng không.

Như vậy cũng tốt ...

Jihoon khẽ thở dài.

Daniel lại như không biết gì, vui vẻ chào hỏi.

"Hai đứa biết nhau à ?" Bà chủ tiệm hiền hòa mỉm cười.

"Dạ vâng, bọn cháu cũng xem như là có quen biết. Một chút." Daniel nhanh nhảu đáp sau đó kéo Jihoon ra một cái bàn nhỏ gần đó.

"Cậu lên đây từ khi nào vậy ?" Daniel ngả người dựa vào lưng ghế, hai tay nhét vào trong túi chiếc áo khoác jean, cả người lười biếng trườn xuống, đôi chân dài cũng theo đó tùy tiện duỗi dài để lung tung.

Park Jihoon thì ngược lại, hai tay cậu nghiêm chỉnh đặt trên bàn, lưng thẳng tắp. Người khác nhìn vào không khéo lại hiểu nhầm thành Daniel đang bắt nạt Jihoon.

"Tôi tới đây cũng được mấy tháng rồi. Tôi hiện giờ đang học ở đại học A."

"Ừm ... Cậu tới đây vì anh ấy à ?" Daniel gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, điệu bộ vô cùng thấu hiểu.

Jihoon không trả lời.

Daniel thở dài. "Tôi hiểu rồi."

"Anh Jisung dạo này như thế nào rồi ?"

Jihoon biết Jisung giờ đang rất vui vẻ rồi, anh ấy cũng không cần thiết phải nhớ về những buồn bã mà cậu gây ra nữa. Và anh có lẽ cũng không muốn gặp mặt cậu nữa. Nỗi ân hận này để mình cậu giữ là được. Cậu hy vọng anh luôn hạnh phúc. Nhưng cậu vẫn không tránh khỏi muốn biết về anh của hiện tại.

Đặt li cà phê ấm áp xuống, Daniel tự hỏi tại sao Jihoon không đi tìm Jisung mà hỏi ấy.

"Anh ấy vẫn khỏe lắm, vẫn suốt ngày càu nhàu như một ông già vì mấy chuyện không đâu ấy, cứ suốt ngày lải nhải chuyện tụi này phải mặc thêm áo ấm vào, bắt uống chút nước ấm, kéo mũ cho kín, quàng khăn cho cẩn thận... Anh ấy suốt ngày nhắn nhó vậy đấy." Daniel khịt mũi hắt xì một cái.

Jihoon cười khẽ, anh nói xấu anh Jisung, anh ấy chưa hắt xì thì thôi chứ anh lại hắt xì để làm gì.

Anh Jisung vẫn chu đáo như vậy.

Hình ảnh của anh vẫn luôn rất rõ ràng.

Điện thoại của Daniel vang lên, màn hình nhảy sáng nhấp nháy. Cậu có thể nhìn thấy rõ tên người gọi.

"Em đây. Sao vậy anh ?" Daniel nhanh chóng nhận cuộc gọi. "Em biết rồi, bánh Tart trứng chứ gì. Ừ em biết rồi mà. Sao ? Mua thêm gói nấu lẩu hả ? Sao thế ? Sungwoon hyung muốn ăn thì tự mà đi mua đi chứ, sao lại kêu em chứ. Em không thích đâuuuu. Vâng, em biết rồi, đợi em một xíu."

Daniel phụng phịu cúp máy. Ơ rồi tự nhiên Sungwoon hyung đòi ăn lẩu thì liên quan gì đến cậu chứ, tại sao lại bắt cậu phải đi mua đồ !!! Lại còn tụ tập hết ở nhà anh Jisung rồi mới báo cho cậu. Quá buồnnn.

Dù sao thì cậu cũng nên đi nhanh thôi.

Daniel vội vã kéo chiếc mũ lên trùm đầu rồi thanh toán tiền cà phê của cả cậu và Jihoon.

"Cậu đang học ở đại học A đúng không ? Cách chỗ bọn tôi cũng không xa lắm. Cậu vẫn giữ số cũ chứ ? Lúc nào đó tôi sẽ liên lạc với cậu. Thế nhé, tôi đi đây."

Không đợi Jihoon đáp lời Daniel đã chạy đi mất, để lại Jihoon ngồi ngẩn người.

Liên lạc lại với cậu để làm gì chứ.

Jihoon trượt nhẹ xuống dựa vào lưng ghế thở dài. Cậu cố gắng làm dịu lại cái đầu đang dần trở nên hỗn loạn.

Cậu biết người gọi tới là anh. Rất lâu rồi cậu mới cảm thấy anh gần cậu đến như vậy, cậu nghe được giọng nói dịu dàng của anh, hình ảnh anh hiện ra rất rành mạch, từng hình ảnh cứ thế dần xuất hiện, thậm chí cậu còn cảm nhận được mùi hương của giọt sương sớm thuần khiết từ anh quấn quít quanh cậu. Trái tim cậu run lên như muốn vỡ òa.

Rồi cậu nghe giọng điệu của Daniel nói chuyện với anh, rất hiển nhiên, lại có chút nhõng nhẽo, phải thân mật đến như thế nào mới có thể tạo ra cái cảm giác ấy, cái bầu không khí như không ai có thể xâm phạm vào, chỉ có thể hoàn toàn bất lực đứng bên ngoài tham lam mà nhìn ngắm.

Jihoon cau mày, đầu dựa vào lưng ghế ngửa cổ ra sau, hàng mi nhắm chặt lại. Cậu mím môi, cậu nên tỉnh táo lại rồi.

Ngoài kia yên ắng kì lạ, ngay cả một chút ồn ã cũng không tồn tại, nhắm mắt lại rồi cậu còn có thể nghe được cả tiếng gió thổi, lá cây nương theo gió vang lên xào xạc. Những chú chim nhỏ cũng thay phiên nhau hót ríu rít tạo nên một bản hòa tấu.

Ngoài kia tĩnh lặng đến như vậy, lòng người lại khó được an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro