Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghĩ thời gian rồi cũng sẽ khiến mọi việc ổn hơn thôi. Anh không cần phải quan tâm đến nó nữa.

Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.

----------------------------------

Có một chuyện mà Daniel chưa nói với Jisung. Đó là Daniel đã gặp lại Jihoon. Tại đây, tại thành phố nơi cậu và Jisung sống.

Daniel ngả người vào chiếc ghế mềm mại, lười biếng nhắm mắt để mặc ráng chiều phủ lên gương mặt một lớp vàng nhạt. Cậu ngồi bất động như vậy, thi thoảng sẽ không lại cựa quậy rồi trở mình như một chú mèo con đang tắm nắng.

A a a a a ... Cậu không biết đâu !!!!

Daniel ngồi bật dậy, mái tóc gọn gàng bị cậu làm cho rối tung lên. Cậu ôm đầu nhăn nhó.

Cậu có nên nói cho anh Jisung biết không đây ?

Rằng hôm trước khi cậu đi mua đồ ăn đã vô tình gặp Jihoon...

----------------------

...

Mùa hè năm Jihoon 18 tuổi, cậu thật sự đã học hành rất chăm chỉ. Cậu muốn vào Đại học A. Cũng là mùa hè năm ấy, cậu và Woojin tạm chia tay Jinyoung, Daehwi và Guanlin, tạm thời chia tay vùng quê nhỏ bé của các cậu để theo đuổi ước mơ. Ba đứa nhỏ đã tổ chức tiệc ăn mừng rồi mếu máo hẹn sẽ gặp lại nhau tại Đại học A.

Park Jihoon muốn vào Đại học A.

Cậu thích đại học A, chẳng qua là vì muốn gặp người đó.

Còn Park Woojin ...

"Anh á ? Tại vì Jihoon vô đại học A nên anh mới quyết định vô đại học A luôn đấy chứ. Mấy đứa biết mà, anh đâu thể nào để mặc Jihoon một mình ở đó được. Mà đằng nào thì trường A cũng có ngành mà anh muốn học cơ. Một công đôi việc."

Thật ra, đại học A nằm ở thành phố của anh. Park Jihoon biết điều đó. Park Woojin thì không, cậu chỉ đơn giản là muốn cùng người bạn thân của mình cố gắng phấn đấu mà thôi.

Jihoon cho đến hiện tại vẫn không thể nào quên được nụ cười anh, và cả giọt nước mắt của anh.

Việc cậu làm là sai hoàn toàn. Cậu thừa nhận điều đó.

Cậu hiểu rằng cậu thích anh, chỉ là cậu chưa nói với ai điều này bao giờ, kể cả với chính bản thân cậu. Cậu vốn vẫn tự huyễn hoặc mình rằng chẳng qua là chơi với anh rất vui vẻ mà thôi.

Cho đến khi anh không còn ở đây nữa, cậu mới đau lòng thừa nhận rằng, cậu đã yêu anh mất rồi..

Nhưng cũng đã quá trễ rồi, anh cũng đã chẳng còn ở đây nữa. Anh đã rời xa cậu.

Cậu cố tự thỏa hiệp với bản thân mình rằng dù anh không còn ở bên cậu nữa thì cậu vẫn sẽ ổn thôi.

Cậu cũng đã từng nghĩ, tình cảm của cậu với anh Jisung có lẽ chưa đạt đến mức độ quá mãnh liệt, cũng chưa phải là biến cố gì quá lớn trong cuộc đời cậu, cậu cho rằng rồi mọi chuyện sẽ dần lãng quên theo thời gian mà thôi.

Ít nhất cậu đã từng nghĩ vậy.

Nhưng sau này Jihoon mới hiểu rằng, tình yêu không nhất thiết phải nồng nhiệt như lửa, nó có thể chậm rãi và day dứt như dòng nước, không quá mạnh mẽ nhưng đủ để người ta cứ phải nghĩ về nó.

Cứ như vậy, mỗi lần trời đổ mưa, cậu lại nhớ anh da diết.

---------------------------

...

Jihoon đặt chân đến thành phố này cũng đã gần nửa năm.

Và hôm nay, Park Jihoon đã được nhìn thấy anh, dù chỉ là từ đằng xa.

Ánh mắt anh ấy khẽ nheo lại.

Mái tóc nâu nhạt khẽ lay động theo cơn gió.

Cánh hoa anh đào lất phất rơi, quấn quýt bên cạnh anh.

Anh rụt cằm vào trong chiếc áo len mỏng cổ cao màu gỗ, chiếc mũi ửng hồng như một chú mèo con đang khẽ run rẩy vì lạnh. Hai tay anh nhét kín vào trong túi áo.

Nụ cười của anh thật đẹp.

Đôi mắt ấy vẫn híp lại khi anh cười.

Cậu nhớ hết tất cả.

Anh đang đi bên cạnh Daniel, vui vẻ nói cười.

Cậu với tay ra toan gọi anh. Nhưng chớp mắt một cái lại chợt nhận ra, anh đã biến mất trong biển người náo nhiệt.

Jihoon thu tay lại rồi khẽ xoa lên mu bàn tay hy vọng sẽ làm giảm bớt cái lạnh lẽo đang toát ra.

Cậu lại bỏ lỡ anh một lần nữa.

Nụ cười của anh ... Có lẽ anh đã quên mất cậu rồi, quên mất đã từng có một người tên là Park Jihoon thích nghịch ngợm trêu chọc anh. Anh bây giờ ... chắc đang hạnh phúc bên Kang Daniel.

Phải rồi, Daniel xứng đáng với anh hơn cậu nhiều.

Nhưng lòng cậu vẫn không tránh khỏi có chút xót xa.

Jihoon chậm rãi quay lưng bước đi.

Bầu không khí trên thành phố quá vội vã, người và xe tấp nập chạy lướt qua nhau, trong không khí cũng vì vậy mà không tránh khỏi ô nhiễm bụi. Có lẽ cũng vì vậy mà trên khóe mặt cậu lại cảm thấy cay cay nhỉ.

Jihoon ngước mắt lên nhìn bầu trời trước đó còn đang trong xanh mà giờ đây đã mây đen mịt mù. Vài giọt mưa bắt đầu lất phất rơi lên gương mặt cậu, che đi những ánh nước long lanh đang đọng lại trên đuôi mắt, tựa như  đó cũng chỉ là do bầu trời xám xịt gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro