Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đâu. Anh không hề mạnh mẽ một tí nào. Anh yếu đuối. Anh nhát gan. Anh chạy trốn tất cả mọi thứ. Anh không phải là người mạnh mẽ đâu Minhyun à.

"Được rồi. Không sao cả. Bây giờ ở đây đã có tụi em rồi, không sao rồi." Minhyun vỗ nhẹ lên tóc Jisung.

Cơn gió nhẹ thoảng qua. Tâm trạng anh cũng không còn nặng nề như ban đầu. Anh đã về thành phố rồi, anh không dám đối mặt, anh đã lựa chọn chạy trốn, vậy thì cứ chạy trốn thôi. Chỉ cần không gặp lại nữa là được.

***Ừ... chỉ cần mãi mãi không gặp lại nữa là được ...***

Jisung bần thần nhìn theo những chiếc lá bị cơn gió cuốn đi. Chỉ còn Minhyun vẫn ngồi bên cạnh yên tĩnh nhìn về Jisung.

Chỉ cần là điều anh muốn thì tụi em đều sẽ nghe theo.

...

Vết thương ở chân Seulgi cần 8 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Trong thời gian đó anh cũng đã hoàn tất xong thủ tục điều chuyển công tác về đây. Hiện anh đang làm ở một trường công lập gần nhà, những đứa trẻ đáng yêu luôn vui vẻ và cười tít mắt khi thấy anh, nhưng đôi lúc anh lại nhớ đến những đứa trẻ ở vùng quê nhỏ đó.

Trước kia không biết, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Dù cho thành phố có rộng lớn, tấp nập đến như thế nào thì giữa người và người vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định, không ai chịu đặt lòng tin hoàn toàn ở bất cứ điều gì.

Mỗi lần trải qua cảm giác lạc lõng như vậy, Jisung lại nhớ đến một vùng quê nhỏ yên bình đó, nơi có những con người thân thiện, nơi có những cánh đồng xanh bát ngát, nơi chỉ có những chiếc xe đạp cọc cạch yên bình, và nơi có một cậu bé luôn tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng mai.

Tính đến hiện tại thì Yoon Jisung anh đã trốn về thành phố được hơn 1 năm.

Hè qua thu về đông sang. Chớp mắt một cái đã lại sang mùa thu thứ 2 bên Seulgi và mấy đứa nhỏ. Hàng cây đã nhuộm vàng đượm buồn. Tiết trời cũng dần chuyển sang có chút se lạnh. Anh đã bắt đầu phải mặc những chiếc áo dài tay, anh vốn chịu lạnh không giỏi lắm.

Jisung khịt mũi một cái rồi kéo chiếc mũ áo khoác lên che kín đầu. Thật sự nếu không phải vì mấy đứa kia cứ khăng khăng kéo anh mua đồ thì anh cũng chẳng muốn ra ngoài đâu. Tự nhiên cứ đòi đi dạo trong cái thời tiết này làm gì không biết.

"Hyung thôi nào. Anh đừng có nhăn nhó nữa. Mặt anh sẽ chảy nước ra đấy." Sungwoon kéo kéo tay anh tiếng về phía trước.

"Trời đã đủ lạnh rồi nên anh đừng có mà gia tăng độ ẩm trong không khí lên nữa đấy nhé." Daniel đi phía sau nói vọng lên.

"Nếu mà trời trở nên lạnh hơn thì đều là tại vì anh đấy." Jaehwan người cũng đang vùi mình trong chiếc hoodie dày ụ to lớn.

"Nên nếu như thế thì anh phải mua áo ấm cho bọn em cơ." Ong Seongwoo nhanh chóng chớp lấy thời cơ để vòi vĩnh ông anh.

"..." Jisung ngờ vực nhìn sang Minhyun đang im lặng. "Em cũng tính đòi áo ấm à ?"

Minhyun nghĩ ngợi một chút rồi nói. "Thực ra em thích khăn choàng cổ hơn."

"..." Jisung không còn gì để nói.

Sáu người bọn anh ồn ào mãi mới đến trung tâm thương mại. Cánh cửa tự động mở ra cuốn theo hơi máy lạnh thổi qua. Jisung theo phản xạ rúc đầu vào trong chiếc cổ áo, run nhẹ mấy cái. Sau đó anh cảm thấy ấm áp dần lên, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Anh quay sang nhìn Daniel lúc này chỉ còn mỗi chiếc áo hoodie trên người, mặt thản nhiên đắp chiếc áo khoác màu xanh rêu của cậu lên người anh. Cơ thể Daniel to lớn khiến chiếc áo lên người anh rộng rãi có chút thùng thình, tuy nhiên lại khiến anh cảm giác an toàn thật thoải mái.

Jisung dừng một chút nhưng không nói gì, rất tự nhiên mà bước đi.

Mấy đứa nhỏ lòng vòng quanh mấy tầng lầu, tay đứa nào cũng ít nhất là hai cái túi, vậy mà vẫn còn dũng khí đi tiếp. Mấy đứa này là ngại tiền tiêu không hết sao. Lại còn lí do là sắp đến mùa đông nên phải tích trữ, năm nào cũng tích một đống chưa đủ sao, anh có thấy mấy đứa dùng bao giờ đâu chứ.

Anh nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không dám nói ra vì... anh rất cẩn thận nhìn xuống ba cái túi đồ trong tay mình rồi chậm rãi thở dài.

"Hyung này..." Daniel nhanh chóng cầm lấy mấy cái túi trên tay Jisung rồi sóng bước bên cạnh anh.

"Ừ anh đây. Sao hả Niel ?"

"Ừm ... Giả sử nhé. Chỉ là giả sử thôi nhé. Nếu ... Ừm ... Anh có muốn gặp lại Jihoon không ?" Daniel lén nhìn trộm qua phía Jisung.

Bước chân Jisung khựng lại. Gương mặt anh trở nên kì lạ, nhiều nhất là vẻ hốt hoảng chăng? Anh quay sang nhìn Daniel mỉm cười gượng gạo.

"Sao em lại hỏi vậy ?"

Daniel mất tự nhiên ngoảnh mặt sang phía khác. "Em chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi. Em chỉ muốn biết anh hiện tại... như thế nào rồi thôi."

"..." Jisung cúi gằm mặt xuống đất. Hàng lông mi dài nhẹ rung lên. "Anh ..."

Daniel không đành lòng nhìn Jisung thất thần như vậy, cậu khẽ nhíu mày rồi nắm chặt lấy tay anh. "Mà thôi không có gì đâu anh. Mình đi tiếp thôi. Bốn người kia đang đợi mình đấy."

Jisung cứ thế để mặc Daniel lôi kéo đi, tâm trạng đã không còn hào hứng như lúc ban đầu nữa rồi.

Jisung về đến nhà liền ném mấy túi đồ lên ghế rồi thả người xuống giường. Anh xoay người mấy lần rồi tìm một tư thế thoải mái nhất, ôm lấy chiếc gối ôm to bằng cả thân mình rồi vùi mặt vào nó.

Không nhắc đến thì anh còn xem như nó không có thật, nhưng bây giờ Daniel đã nhắc lại, anh lại cảm thấy rối bời.

Cho đến tận bây giờ anh vẫn không chắc tại sao anh lại phải chạy trốn như thế này, anh chỉ không biết phải làm sao để có thể đối mặt với Jihoon. Thời gian qua anh không hề cố gắng tìm kiếm câu trả lời, anh cứ như vậy lảng tránh hết mọi việc rồi tỏ vẻ như mình vẫn ổn mà thôi.

Anh nghĩ thời gian rồi cũng sẽ khiến mọi việc ổn hơn thôi. Anh không cần phải quan tâm đến nó nữa.

Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro