Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bạn không chịu ra ngoài đi đây đi đó, bạn sẽ không bao giờ biết được ..."

"Ở nhà thoải mái đến như nào." Park Jihoon vẫn nằm ườn trên mặt bàn lười biếng trả lời, chẳng buồn liếc mắt về phía Woojin một cái.

"..." Woojin đưa tay gãi lên mũi. "Thực ra tớ tính nói là cậu sẽ gặp được nhiều người phù hợp với cậu hơn cơ."

Jihoon thở dài.

"Nhưng tớ lại cảm thấy, người phù hợp với tớ nhất chính là anh ấy."

Cậu ngồi thẳng người dậy, với tay xoa lên mái tóc của Woojin. "Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng không sao đâu. Tớ ổn mà. Thật đấy, đừng lo."

"Làm sao mà không lo cho được chứ. Nhìn mặt cậu đi, xem có khác gì cái bánh tráng nhúng nước không, xệ xuống hết cả rồi này." Woojin đưa tay véo hai má của Jihoon thật mạnh.

"Á này đau đau đau!!!!" Jihoon cố vùng vẫy thoát ra khỏi nanh vuốt của Woojin.

"Mấy đứa nhỏ cũng lo cho cậu lắm đấy."

Lực nhéo trên tay Woojin đã nhẹ lại không ít. Lần này Jihoon cũng không còn phản kháng nữa, cậu chỉ ngồi yên như vậy thôi. Cậu hiểu mấy đứa nhỏ đã lo lắng như thế nào chứ.

Nhưng mà hết hôm nay thôi, chỉ hôm nay nữa thôi nhé. Cho dù là buồn, thì cậu cũng hy vọng nỗi buồn của cậu được trọn vẹn. Rồi ngày mai, cậu sẽ trở về với Jihoon vui vẻ của mọi ngày thôi.

"Cho tớ buồn thêm một ngày nữa thôi. Không sao đâu. Cậu chẳng rõ tính tớ nhất à Woojin, tớ đã nói là sẽ làm. Nên hôm nay cậu hãy để tớ một mình nhé."

Jihoon dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Woojin. Cậu vỗ vai Woojin một cái rồi đi ra khỏi lớp.

Hành lang lớp học cảm giác lại trống trải lạ thường.

Một mình cậu nằm dài trên sân thượng, hai tay cậu tự do đưa về phía bầu trời cao vút kia. Trời xanh mây trắng, gió êm đềm, tán cây đung đưa xào xạc, vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu khẽ lay nhẹ.

Jihoon nhắm mắt lại, hít thật sâu cái trong lành của vùng quê nhỏ yên ả này, tận hưởng từng cơn mát lạnh tận sâu trong lồng ngực.

Nơi này thật tuyệt. Cái cảm giác đất trời dịu êm này dễ dàng khiến cậu nhớ đến anh Jisung. Bầu không khí xung quanh anh lúc nào cũng vậy, dễ chịu và trong lành, thuần khiết.

Cậu biết tin anh sẽ chuyển công tác về nơi anh ở cũng đã hơn 1 tuần.

Đã bao lâu rồi cậu không được gặp anh ?

1 tuần ... 2 tuần ... 3 tuần ... Là 4 tuần...

Vừa tròn 1 tháng không nhìn thấy anh, vậy sao cậu lại nhớ rõ nụ cười của anh đến vậy, cậu nhớ cái mắt híp tí hin khi cười của anh, cậu nhớ cái cách anh luôn pha cho cậu một li sữa ấm khi cậu đến chơi, cậu nhớ anh luôn hiền lành như vậy...

Anh ơi, Ji nó nhớ anh lắm, cứ ủ rũ mãi thôi, cơm cũng ăn ít đi một phần, không còn là đứa nhóc ham ăn ngày nào của anh nữa. Nó nằm ngóng mãi ra ngoài cửa, nó đang đợi anh về đấy, nó đợi chàng trai đẹp đẽ trong lòng nó mở cửa bước vào và ôm nó vào lòng đấy. Nó vẫn luôn đợi anh.

Em cũng vậy.

Anh ơi, em nhớ anh lắm.

Cánh tay trái gác lên tầm mắt đã sớm thấm đẫm bởi những giọt nước mắt đau lòng.

Anh à, đợi em.

-----------------------------

"Anh ơi, em đóiiiiii ........." Giọng cô gái nhỏ nũng nịu vang lên.

Jisung đang gọt dở trái táo ngước lên nhìn cô em gái đang ngồi trên giường bệnh. Dù biết cô bé không sao rồi, nhưng mà dẫu vậy thì nhìn em gái mình xanh xao trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình vẫn khiến anh cảm thấy xót xa lắm.

"Đều tại em cả. Ai bảo đi đứng không cẩn thận." Miệng thì trách móc nhưng tốc độ gọt táo của bàn tay anh cũng nhanh dần lên.

Seulgi bĩu môi "Này em là tại cứu cậu bé kia thôi nhé. Em làm việc tốt anh đã không khen rồi thì thôi, đã vậy lại còn mắng em cơ. Anh là đồ quá đáng."

"Ừ rồi rồi, là anh quá đáng." Jisung nhanh nhẹn đưa dĩa táo sang cho Seulgi. "Thế bây giờ em muốn ăn cái gì nào ? Đợi anh đi mua cho em ăn."

"Em muốn gà rán ~"

"Cháo thịt nạc xay nhé."

"Gà rán ~"

"Hay cháo hành ?"

"Gà."

"Cháo trắng hả ?"

"Gà ..."

"Ừm vậy em ăn cháo giò heo bổ dưỡng nhé."

"..."

"Hửm sao thế ?" Jisung nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô em gái đang ngồi xụ mặt trên giường.

Sau đó anh vừa ngâm nga vừa bỏ ra ngoài, không quên để lại mấy câu dặn dò đợi anh.

Nhưng mà người ta thật sự muốn ăn gà mà ... Seulgi rấm rứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro