Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ bây giờ sẽ là một cơ hội tốt cho tôi."

Park Jihoon sững sờ, gương mặt trở nên nhợt nhạt. Bàn tay cậu siết chặt hơn.

Cơn gió lướt qua khiến mái tóc nâu của Daniel trở nên mất trật tự, gợi lên trên gương mặt anh một chút sự bất cần.

Daniel rất nghiêm túc.

"Nhưng ... Tôi sẽ không làm thế."

"Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng làm gì có lỗi để phải hổ thẹn với anh Jisung và cả cậu nữa. Tôi sống liêm chính lắm đấy." Daniel bật cười khì khì, đôi mắt nheo lại.

"Thế tối hôm đó ..."

"Tối hôm đó chả có gì cả. Trên má anh Jisung có cọng lông mi. Ban đầu tôi đã chỉ anh ấy tự lấy xuống, nhưng anh ngốc ấy dụi mãi mà cọng lông mi vẫn chưa rơi xuống, tôi nhìn thấy ghét quá nên mới túm ảnh lại để phủi xuống cơ." Daniel khịt mũi. "Vậy mà tự nhiên cậu từ đâu nhảy ra mắng anh ấy như thật. Lúc đấy tôi tức lắm, chỉ muốn nhào tới đấm cho cậu mấy cái."

"Thế sao anh lại không làm như vậy ?" Giá như Daniel đấm cậu thật thì cậu đã không làm anh Jisung phải khóc như thế.

"Tôi đâu có trẻ con như vậyyyyyyy. Với lại anh Jisung đang đứng đó, làm sao tôi có thể đánh nhau được. Tôi là bé ngoan của anh mà."

"..."

Jihoon.không.nghe.thấy.gì.hết.nhé.

"Này này này... Thái độ như thế là sao đấy hả ?? Thái độ gì đấy ..." Daniel nhìn Jihoon giả bộ ngó lơ mình khiến cậu có chút giận dỗi.

Jihoon nhìn bộ dạng phụng phịu trẻ con của Daniel mà cười to khiến Daniel ngơ ngác. Một lúc sau dường như nhận ra được vẻ mặt của mình ngốc nghếch như thế nào, Daniel cũng bật cười sảng khoái.

Từng cơn gió dịu nhẹ từ tốn luồn qua kẽ tóc của hai người thanh niên trẻ, xoa dịu đi cái nóng oi ả, làm dịu nhẹ đi bầu không khí vốn còn gượng gạo.

Daniel hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí tươi mát đang tràn vào lồng ngực. Cảm giác thật sảng khoái.

"Park Jihoon này, cậu cứ yên tâm đi."

"Hả ?"

"Tôi và anh Jisung vốn đã là quá khứ của nhau rồi. Mà con người ta đâu thể nào chỉ mãi sống trong quá khứ được. Anh Jisung đã bảo tôi như vậy."

Daniel nhớ lại buổi sáng hôm đấy, khi mà Jisung ngồi bên cạnh cậu, trên tay là ly sữa ấm áp. Anh mặc chiếc áo len mỏng màu xám tro, mái tóc được nhuộm màu hạt dẻ tươi sáng dưới ánh mặt trời. Nụ cười dịu dàng êm ả. Đôi mắt nhỏ khẽ híp lại. Anh đang tận hưởng ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Ngày hôm đó, anh lại nở nụ cười chỉ dành riêng cho Daniel. Và cũng ngày hôm đó, anh nói với Daniel rằng ...

"Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại. Niel à, quá khứ như nước đổ khó thu, cái chúng ta có chỉ là hiện tại mà thôi. Dù như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, mối tình đầu của anh."

Daniel hiểu. Anh và cậu chỉ như quá khứ, sẽ không thể nào quay lại được.

Hiện tại của Jisung, là Park Jihoon.

"Tôi vẫn còn thương anh ấy là thật. Tuy nhiên tôi sẽ không ngăn cản chuyện hai người, vì tôi muốn anh ấy được hạnh phúc, tôi muốn anh ấy được mỉm cười vui vẻ..." Daniel ngừng lại một chút. Tuy biết thế nhưng cậu vẫn không tránh khỏi đau lòng.

"Nhưng nếu cậu để anh Jisung phải rơi nước mắt, dù chỉ là một giọt thôi, thì lúc đó cậu đừng trách tôi. Tôi sẽ giành lại anh Jisung đấy. Cậu hiểu không ?" Daniel trong nháy mắt từ một chú cún bự lại trở thành một người đàn ông chín chắn. Tất cả là tại vì Yoon Jisung đấy.

"Vậy Daniel ssi, anh có thể cho tôi biết anh Jisung đang ở đâu không ?"

"Tôi không thể cho cậu biết cụ thể được. Tôi chỉ có thể nói hiện giờ anh ấy đã trở lại thành phố rồi."

"Tại sao vậy ?"

"Còn không phải tại cậu sao ?"

"..." Jihoon cúi đầu xuống, hàng mi dài khẽ rung.

"Ừ không phải tại cậu đâu. Ít ra thì không phài hoàn toàn là tại cậu."

"..." Jihoon ngẩng đầu lên, hàng mi dài vẫn khẽ rung.

"Anh ấy về là vì em gái của anh ấy. Chị ấy gặp tai nạn giao thông nên anh ấy chạy về thành phố gấp. Chính xác hơn là ngay đêm hôm đấy luôn đó. Tôi cũng đi về thành phố chung với anh ấy nè." Daniel trêu đùa.

Cái câu cuối nghe sao ghét thế nhỉ. Jihoon thầm nghĩ.

"Được rồi, vì nể tình mặt cậu đẹp nên tôi sẽ tiết lộ thêm chút thông tin vậy."

"..."

"À quên mất. Gặp cậu ở đây vừa hay chứ, cậu có thể thay tôi chăm sóc cho Ji được không ? Anh ấy có lẽ sẽ không về trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Mấy hôm rồi đều phải nhờ bác hàng xóm giúp đỡ, nhưng về lâu dài cũng không phải là cách hay, đành nhờ cậu vậy.

"..." Jihoon không tin vào tai của mình lắm. Anh Jisung sẽ không về sao ? "Tại sao vậy ?"

"Ủa thì tôi đã nói là vì cứ nhờ bác hàng xóm mãi như thế thì ngại lắm còn gì ㅎㅅㅎ"

"..." Không phải chuyện của Ji ... "Là chuyện anh Jisung cơ."

"À... Anh Jisung đang suy nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ chuyển công tác về thành phố luôn đấy."

...

Chuyển ... Về thành phố ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro