Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ghế gỗ cũ được đặt dưới gốc cây cổ thụ già. Cây cổ thụ này đã ở đây rất lâu, Jihoon cũng không biết cây đã ở đây bao lâu, chỉ nghe qua lời mẹ kể, rằng khi ông cậu còn là một đứa trẻ thì cây đã vẫn luôn sừng sững ở đấy. Gốc cây rộng chiếm hẳn một khoảnh đất lớn. Thân cây to lớn vững chãi, tàng lá xanh mát. Lá cây từng khóm từng khóm kết lại thành một chiếc ô xanh khổng lồ che nắng, che mưa cho lũ trẻ, xõa bóng mát của mình rợp cả một góc trời. Lũ trẻ vẫn thường rủ nhau tụ tập vui đùa dưới gốc cây. Cây đã chứng kiến biết bao thế hệ trẻ trong làng lớn lên và trưởng thành.

Mặt trời lên cao, những tia nắng rực rỡ len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất tạo thành vô vàn đốm sáng nhỏ li ti. Những chú chim rủ nhau làm tổ, thi thoảng lại hót lên vài tiếng ríu rít. Từ trên cây, mọc ra những chùm tua rua dài, dày chạm hẳn đến mặt đất. Từng sợi rong rêu bám vào thân cây và tán cây một mảng xanh đậm lại gợi lên chút cảm giác cổ xưa.

Dưới tán cây xum xuê, trên chiếc ghế gỗ mộc mạc, có hai người thanh niên đang ngồi lặng yên. Cậu thanh niên lớn hơn đang nghiêng người ngả về phía sau tận hưởng từng cơn gió thoang thoảng trông rất nhàn nhã. Bên cạnh là một cậu thanh niên nhỏ hơn, cậu có phần gượng gạo, hai bàn tay theo thói quen nắm lấy nhau. Lưng áo thun vì thời tiết đã thấm chút mồ hôi.

Jihoon dè dặt quay sang nhìn Daniel. Anh ấy vẫn chưa có vẻ gì là sẽ bắt đầu câu chuyện cả. Jihoon siết nhẹ bàn tay mình.

"Gió nhè nhẹ như thế này thích thật nhỉ." Daniel đột nhiên nói.

Park Jihoon bị giật mình. Cậu đã sợ rằng Daniel nói anh ấy và Jisung quả thật là đang yêu nhau.

Dù câu đầu tiên này không giống với cái cảnh bắt đầu câu chuyện mà đêm qua Jihoon đã trằn trọc cả đêm mất ngủ chỉ để tưởng tượng ra, nhưng dù sao thì cậu cũng không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ đành ậm ừ cho qua.

Daniel bật cười lớn. Giọng cười anh ấy làm người nghe cảm thấy dễ chịu, hoặc ít nhất là Jihoon nghĩ như vậy.

"Cậu lo sợ cái gì chứ ?" Daniel híp mắt lại. "Tôi có ăn thịt cậu được đâu mà làm gì khép nép thế."

"..." Jihoon nhếch miệng ha ha một tiếng nhạt nhẽo. Cậu sợ anh ta thật mà, cứ nghĩ đến ánh mắt Daniel cái đêm hôm đó là cậu lại tự phản xạ thu người lại.

Nhưng nhắc lại cái đêm hôm đó, cậu lại nhớ đến anh Jisung.

Dường như biết được Jihoon đang nghĩ gì, Daniel ngồi thẳng lưng, bàn tay chậm chạp đan lại.

"Cậu muốn biết về chuyện của anh Jisung đúng không ?"

Jihoon nghe được tên anh liền nghiêm túc gật đầu.

"Cậu muốn biết về chuyện gì nào ? Chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi sẽ trả lời hết."

Daniel ra vẻ một người chín chắn thoải mái, nhưng thật ra lòng cậu đang vô cùng vô cùng vô cùng nơm nớp lo sợ.

Daniel hy vọng Jihoon sẽ không hỏi những câu đại loại như anh Jisung có yêu cậu ấy không, hay kì cục hơn nữa, hỏi địa chỉ cụ thể của Jisung rồi lao đến đó tìm anh ấy. Daniel thật sự không dám tiết lộ nhiều thông tin vì anh Jisung đã dặn dò cậu rồi, nếu Daniel mà trả lời mấy câu đấy thì anh Jisung thật sự sẽ cạo đầu cậu mất.

Daniel có chút toát mồ hôi. Tiếng chim rộn ràng trên đầu. Âm thanh của gió cuốn theo lá cây xào xạc.

Nhưng Park Jihoon vẫn ngồi yên.

Ngay khi Daniel cảm thấy bầu không khí dần dần đi vào bế tắc thì Jihoon lại lên tiếng. Cậu thấp giọng hỏi.

"Anh ấy có trách mắng gì tôi không ?"

Daniel thở dài một hơi. "Anh ấy không trách cậu gì cả. Anh ấy chỉ im lặng vậy thôi."

"Tôi biết tối hôm đó tôi đã cư xử như một đứa ngốc."

"Chính xác." Daniel dùng một vẻ mặt rất rất rất chân thành nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Đêm hôm đó cậu chính là một thằng ngốc."

"..." Anh không cần thiết phải dùng ánh mắt trẻ con đó để nhìn tôi đâu mà.

"Tôi nói thật, tôi vẫn còn yêu anh Jisung rất nhiều. Thật đấy, nhiều lắm. Thi thoảng tôi vẫn nghĩ rằng liệu tôi có nên chen vào câu chuyện giữa cậu và anh Jisung không. Tôi chưa từng làm như vậy, nhưng tôi nghĩ bây giờ sẽ là cơ hội tốt cho tôi."

---------------------
Lời au: Thực ra thì tui bị bí ý đặt tên chương rồi nên giờ tui cứ để số chương thôi nha =)))

Với lại tui biết tui cũng lề mề, nên tui hứa qua một nùi deadline rồi tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn.

Tui cảm ơn mấy bạn đã đọc, bình chọn và bình luận cho mấy cái ngớ ngẩn của tui nè 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro