Chương 14: Gặp Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 5 ngày kể từ khi cậu đứng trước cửa nhà Jisung òa khóc. Jihoon lại sắp sửa có một thói quen mới.

Buổi sáng trước khi đến trường cậu sẽ đạp xe ngang qua nhà anh với hy vọng sẽ được thấy Jisung đứng đó tưới nước cho dàn hồng leo xinh đẹp và mỉm cười với cậu. Anh sẽ lại vẫy tay với cậu rồi chúc cậu một ngày mới vui vẻ. Nên là như vậy.

Nhưng không có ai hết.

Căn nhà đã phủ một lớp bụi mỏng, tối tăm và hiu quạnh.

Buổi chiều cũng vẫn vậy. Cậu sẽ đạp xe chạy qua trường anh, sau khi nhận được câu trả lời rằng anh ấy vẫn chưa quay lại rồi cậu mới chạy xe trở về nhà anh ấy.

Khi cậu hoàn thành xong thói quen, trời đã sẩm tối, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Cậu muốn gặp anh...

--------------------------

Hôm nay cũng không có gì thay đổi. Vẫn là câu nói cũ.

"Anh ấy vẫn chưa quay lại."

Đã gần 1 tháng rồi ...

Jihoon thở dài một tiếng rồi lại leo lên chiếc xe đạp của mình tiếp tục thói quen.

"Park Jihoon ??" Một âm thanh vừa xa lạ lại có chút quen thuộc vang lên. Giọng địa phương trầm khàn đầy nghi hoặc.

Jihoon chống một chân xuống đất và quay đầu lại. Là Kang Daniel.

Jihoon không biết bây giờ cậu nên làm như thế nào. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt đáng sợ của Daniel khi cậu chỉ trích anh Jisung.

Kang Daniel của bây giờ không còn là Kang Daniel của buổi tối hôm ấy. Daniel hiện tại đang đầy vẻ thân thiện mỉm cười tiến tới chào hỏi với Jihoon.

Jihoon mím nhẹ môi rồi cũng nở một nụ cười đáp lại, dù cho nụ cười ấy có phần gượng gạo.

"Nhà cậu ở gần đây hả ? Sao trước đây tôi không nhìn thấy cậu ?" Daniel vỗ nhẹ lên vai Jihoon.

"À không ... Tôi ..." Jihoon im lặng cố gắng tìm một lí do để bao biện.

"Tôi đi tập thể dục ..."

"..." Thật ư ? Đi tập thể dục vào giờ này ? Trên chiếc xe đạp ? Cùng với bộ quần áo học sinh ? Daniel thầm nghĩ lí do này thật là củ chuối.

Đối diện với ánh mắt và nụ cười thấu hiểu của Daniel, cuối cùng cậu đành thở dài và thành thật nói ra sự thật.

"Tôi tìm anh Jisung."

"..." Daniel dường như đã biết trước câu trả lời nên cũng không bất ngờ lắm. Cậu chỉ không biết phải nói gì. Anh Jisung đã dặn cậu lúc quay về không được nói gì cả.

Daniel có tí chột dạ lảng tránh ánh mắt của Jihoon.

Vẻ mặt của Daniel dường như biết chuyện gì đó. Trong lòng Jihoon lại ấp ủ một chút tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Daniel, anh biết anh Jisung đang ở đâu đúng không ?"

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng.

Daniel biết. Phản ứng của Daniel cho cậu biết điều đó.

"Daniel, anh Jisung hiện giờ đang ở đâu vậy ?"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt Daniel, giờ phút này ánh mắt của cậu có chút đau lòng. "Hãy nói cho tôi biết đi. Xin anh đấy Daniel à."

"..." Daniel thở dài. Xin lỗi anh, Jisung à. "Anh ấy đã về thành phố rồi."

"..." Jihoon cụp mắt xuống. Hàng mi dài khẽ rung lên. Trong lòng lại dấy lên cảm giác đau xót. "Tại sao ?"

Rõ ràng anh đang tránh mặt em.

Daniel nhìn Jihoon thật lâu cũng không biết nên nói sao, chỉ đành vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Cậu thật sự muốn biết chuyện về anh Jisung mấy ngày nay à ?"

Jihoon ngước mặt lên nhìn Daniel, như sợ anh ta sẽ đổi ý, cậu liền gật đầu rất dứt khoát, ánh nhìn đầy kiên quyết.

"Nhưng giờ này cũng đã trễ rồi..." Daniel liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi suy nghĩ một lát. "Hay như thế này, ngày mai vừa vặn lại là chủ nhật, cậu có bận gì không ? Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau nhé."

Chờ nhận được cái gật đầu của Jihoon rồi Daniel mới xách theo hai túi đồ dùng quay trở về phía nhà của Jisung.

Bóng dáng to lớn khuất dần sau màn đêm, để lại một Jihoon đầy suy nghĩ cứ đứng đấy ngây ngốc.

Tiếng thở dài khe khẽ lại bị màn đêm huyền bí che giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro