Chương 13: Không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một buổi sáng như mọi ngày. Bầu trời êm đềm, ánh nắng dịu nhẹ. Đường chân trời mờ ảo lại phủ thêm một lớp sương tựa như màn khói huyền ảo. Bên hiên nhà ngập tràn những sắc hoa nở rộ.

Thời tiết hôm nay đẹp như vậy.

Còn lòng người thì lại ngổn ngang.

Jihoon đứng trước gương, hai tay chống lên bồn rửa mặt. Cậu thẫn thờ nhìn vào chàng trai trong gương. Đôi mắt sưng đỏ không che giấu nổi sự ngây ngốc. Gương mặt có chút phờ phạc. Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi khoác vội chiếc áo trắng học sinh. Vẻ mệt mỏi không thể che giấu cũng không phải là thứ để cậu có thể trốn học. Nghĩa vụ của cậu vẫn là đến trường mỗi ngày dù cho cả đêm trước cậu có mất ngủ hay ra sao, vì cậu vẫn còn là học sinh. Vì cậu vẫn còn chưa trưởng thành.

Phải rồi, là vì cậu chưa trưởng thành. Nên cậu mới ngu ngốc đến như vậy.

Hôm nay lớp học vẫn nhàm chán như vậy.

Tiếng giáo viên vẫn cứ đều đều trên bục giảng. Ngoài cửa sổ hôm nay lặng lẽ vắng tiếng ve râm ran. Đến gió dường như cũng chẳng muốn lại gần cậu nữa, sân trường khe khẽ tiếng xào xạc của lá khô cùng với âm thanh những nhành cây đung đưa khi gặp gió. Bầu không khí tĩnh mịch đến kì lạ. Tất cả chỉ còn lại cái nóng oi bức phảng phất theo tiếng chiếc quạt điện đã cũ rì rì chậm chạp. Lưng áo của những đứa trẻ đều đã sớm ướt đẫm mồ hôi, mơ hồ dấp dính lên da thịt ướt át.

"Anh là đồ ích kỉ."

"Đừng đùa giỡn với cảm xúc của người khác."

Jihoon mím môi, hàng lông mày nhăn lại. Đôi mắt cậu lại lang thang trong vô định. Cậu cứ nhìn mãi vào một khoảng hư không, cho đến khi tại điểm hư không đó hiện lên ảo ảnh khuôn mặt anh Jisung đang khóc, còn cậu thì là một tên xấu xa đã khiến anh ấy phải rơi nước mắt.

Cậu thật sự không xứng đáng với anh ấy một chút nào.

Phải rồi, mày thật sự đã nói những điều đó với anh Jisung đấy Jihoon ạ.

Sau tất cả những điều tử tế anh ấy dành cho mày thì bây giờ mày lại đáp trả anh ấy như vậy đấy.

Giờ thì mày hối hận rồi phải không ?!

Những câu thơ đều đều phát ra từ trên bục giảng. Tiếng viết chì xột xoạt. Tiếng lật sách. Sự tĩnh lặng lại càng làm bật lên những thứ âm thanh đơn điệu.

Sự im lặng đến khó chịu cùng cái nóng oi ả khiến tâm trạng Jihoon vốn đã bức bối từ trước nay lại như muốn phát điên lên.

Mái tóc Jihoon bị cậu dằn vặt cho rối tung cả lên. Đôi mắt thi thoảng lại ánh lên tia nước. Jihoon ngước mắt lên nhìn kim đồng hồ đang khó khăn nhích lên từng giây. Lòng Jihoon càng ngày càng rối bời.

Không đợi tiếng chuông tan dứt hẳn, Jihoon túm vội lấy chiếc túi rồi phóng thẳng xuống nhà xe. Bỏ mặc Woojin và mấy đứa nhỏ, cậu lao nhanh đến trước cổng trường anh.

Cậu cần phải xin lỗi anh.

Cậu sẽ đợi anh để nói lời xin lỗi với anh.

Thế nhưng ...

Đã 19h... Ánh chiều tà dần dần bị bao phủ bởi sắc đen tuyền. Bầu trời sao lấp lánh cũng dần lấp ló sau những đám mây mờ nhạt. Ánh đèn điện trong các phòng học cũng đã tắt từ lâu.

Anh Jisung

Nhìn dãy phòng tối mịt lặng lẽ, cậu khẽ thở dài rồi dắt chiếc xe đạp quay trở về, thi thoảng sẽ lại ngoái đầu nhìn về phía sau, hy vọng sẽ được thấy bóng dáng quen thuộc kia.

...

Những ngày sau, cứ đều đặn ngày nào cũng vậy, khi hồi chuông tan học đầu tiên vừa reo lên, Jihoon sẽ lại chạy đến đứng trước cổng trường anh, chờ cho đến khi sân trường tối đen không một bóng người, cậu mới lại thất vọng dắt xe quay về.

Cậu vẫn chưa gặp được anh Jisung.

Anh ấy muốn trốn tránh cậu sao ?

Anh ấy đã ghét cậu rồi phải không ...

Mãi cho đến ngày thứ 14, Jihoon quyết định sẽ tiến vào trong để tìm Jisung. Cậu hy vọng lần này có thể sẽ được thấy anh.

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.

Người giáo viên còn lại nói rằng anh xin nghỉ phép, đã được 11 ngày rồi. Cũng không biết anh sẽ nghỉ đến khi nào. Mấy đứa nhỏ đều rất nhớ thầy ấy.

Jihoon lo lắng chạy đến nhà anh tìm kiếm. Lại một lần nữa cậu thất vọng.

Cánh cửa nhà anh đóng im lìm. Hàng dây leo quanh cửa đã rũ héo vì sự nóng bức. Chậu hồng leo thiếu nước cũng đã không còn rực rỡ. Đám cỏ dại dưới sân bắt đầu lộn xộn chen chúc nhau vươn mình lên cao sắp tới đầu gối Jihoon. Căn nhà thiếu hơi người trở nên cô đơn hơn rất nhiều.

Anh không có ở nhà.

Anh đã đi đâu vậy ?

Anh ơi ...

Nước mắt Jihoon từng giọt ấm nóng lại chảy xuống. Jihoon không phải là người hay khóc. Nhưng lúc này cậu lại bật khóc lên như một đứa trẻ.

Bóng đêm bao phủ lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên trong sự tủi thân của cậu thiếu niên trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro