Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối hè cũng đã dần dịu bớt đi cái oi bức đến khó chịu, thay vào đó là cái mát mẻ kéo theo vài cơn mưa cuối mùa bất chợt. Những cánh hoa rực rỡ lấp lánh ánh nước trong veo sau cơn mưa phùn. Mùi đất sau mưa đặc trưng tràn vào lồng ngực, anh sảng khoái hít một hơi thật sâu. Thi thoảng vài giọt mưa còn đọng lại trên tán cây rơi xuống khiến vai áo anh ướt lạnh.

"Jihoon à ~~~"

Bóng lưng Jisung chợt cứng lại. Cơ thể anh không nhúc nhích được. Cái tên quen thuộc kia...

"Tên nhóc này, em mà cứ chạy lung tung là chị sẽ để mặc em ở lại đây đấy."

Tiếng một cậu bé khóc òa lên, bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi lên gương mặt bầu bĩnh. Cậu nhỏ mặc chiếc yếm jean, đầu tròn vo đội một chiếc nón lưỡi trai nhỏ màu đỏ. Đôi mắt tròn xoe đỏ au mọng nước. Rồi cậu ôm chặt cổ người chị gái, để mặc cô chị ôm ấp vỗ về.

Hai người cứ thế lướt qua Jisung.

Đã một tháng rồi nhưng cảm xúc của anh vẫn luôn rất kì quái.

Anh luôn trốn tránh việc nghĩ về đêm ấy.

Anh vẫn nhớ cảm giác đó. Anh tự hỏi tại sao lúc đó anh lại chần chừ, rồi tại sao anh lại bỏ trốn luôn trên này mà không một lời nhắn. Anh có thích cậu không ? Cậu có thích anh không ? Hay cậu chỉ đang say nắng thôi ? Cả anh nữa, cảm giác của anh khi bên cậu là gì vậy ? Nơi đó chứa rất nhiều kỉ niệm vui vẻ. Còn cả Ji nữa, anh cũng chưa quay về để gặp nó, chắc nó đã lớn lắm rồi.

Jihoon chắc cũng đã thay đổi rồi ...

Đi dưới ánh mặt trời lâu ngày con người ta dễ bị say nắng, nhưng cơn say nắng nào rồi cũng có những viên thuốc đủ màu làm dịu đi. Cuộc đời của cậu còn dài, rồi mai này sẽ có nhiều viên thuốc sặc sỡ hơn nữa chữa lành cơn cảm nắng này cho cậu thôi.

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua.

Giống như hộp cháo giò trên tay anh, ban đầu ấm nóng nhưng sau cùng rồi thời gian cũng sẽ làm nó nguội lạnh dần. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Jisung siết chặt túi cháo trong tay, cảm nhận từng hơi ấm đang dần phai đi.

Phải rồi, thời gian rồi sẽ làm nguôi ngoai đi mọi thứ.

Ừm ...

...

Ừmmmmmmmmmm................

...

Hửm ....

Nguội ? ......

Chết rồi, hộp cháo cho Seulgi bị nguội mất rồiiiii.

Jisung thở dài nhìn hộp cháo trên tay rồi quay ngược lại quán cháo mua thêm một hộp nữa. Đâu thể nào cho em ấy ăn đồ lạnh được.

Jisung xách 2 hộp cháo thất thểu trở về. Cửa phòng chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ.

"Anh ơi mau lại đây đi. Mấy đứa nhỏ đến thăm em nè." Seulgi mau chóng vẫy tay gọi Jisung lại.

Anh đưa mắt đảo một vòng. Minhyun đang ngồi bên cạnh giường, Seongwoo và Jaehwan thì nhảy tót lên giường ngồi, còn Sungwoon lại đang nhảy nhót làm trò gì đấy. Mấy đứa nhỏ này đến thăm bệnh hay là đến làm trò đây. Ngố hơn nữa là cô bệnh nhân nhỏ kia còn ra vẻ rất hưởng thụ nữa cơ.

"Mấy đứa này, trong bệnh viện thì ít nhất cũng phải giữ yên lặng chứ." Jisung dịu dàng mở hộp cháo ra rồi đưa cho Seulgi.

Sungwoon, Seongwoo và Jaehwan nghe mùi thơm của hộp cháo làm cái bụng đói meo sôi sùng sục.

Jisung nhìn sang 3 anh chàng đang nhìn chằm chằm vào hộp cháo trên tay anh. Anh hất đầu về phía sau chiếc bàn nơi còn một hộp cháo mua khi nãy.

"Mấy đứa chưa ăn gì à ? Anh chỉ còn dư có một hộp, mấy đứa tự chia nhau ăn đi." Jisung vẫn nhanh nhẹn đút cho Seulgi từng thìa cháo.

Seulgi muốn nói là cô chỉ bị gãy chân thôi chứ tay vẫn còn bình thường lắm, cô tự ăn được mà. Nhưng nhìn đôi mắt anh quan tâm như thế kia cô lại không nỡ từ chối.

Ba anh chàng to cao, à trừ một người cũng hơi cao ra, nghe lời anh liền nhảy đến giành hộp cháo. Minhyun ngồi nhìn cảnh đó cảm thấy buồn bực.

"Jisungie hyung, bốn đứa bọn em ăn rồi mới tạt ngang qua đây đó..."

Jisung nhìn sang 3 cậu trai đang giành nhai hộp cháo giò rồi cùng im lặng bất lực với Minhyun và Seulgi.

Một lát sau Minhyun rủ anh đi dạo. Sungwoon Seongwoo và Jaehwan nhất quyết ôm cái bụng căng tròn bám trụ trên giường Seulgi đến cuối cùng kiên quyết không đi ra ngoài nên cuối cùng chỉ còn mỗi anh và Minhyun đi.

Minhyun mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt sọc trắng. Thân hình cân đối, gương mặt cuốn hút, trên đường đi có biết bao nhiêu người nhìn lén về phía cậu ấy. Tính cách lại tốt nữa chứ. Có người bạn tuyệt vời như này, anh có quyền tự kiêu chứ đúng không nhỉ ~

Người bạn tuyệt vời anh quay lại nhìn anh.

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa ? Anh sẽ chuyển về đây thật à ?"

"Ừ. Anh sẽ chuyển về đây luôn. Anh không thể bỏ mặc Seulgi, bố mẹ anh cũng lớn rồi, đâu thể cứ chạy lên chạy về mãi." Bước chân anh cứ chậm chạp sánh đôi với Minhyun. "Sao thế ? Anh về đây không vui à ?"

"Làm sao thế được. Tụi em lúc nào cũng gọi điện thúc giục anh mau về đấy còn gì. " Đôi mắt xếch của Minhyun nhấp nháy. "Mong anh về còn không hết, anh đi rồi không ai dẫn tụi em đi ăn cả."

Anh bật cười.

"Nhưng sao em vẫn có cảm giác anh còn gì đấy không nói được." Ánh mắt của Minhyun trở nên dịu dàng hơn. "Có chuyện gì sao ?"

"..."

Đối với anh, Minhyun là một người bạn tuyệt vời, cũng là một người bạn mà anh có thể chia sẻ cùng, cậu ấy sẽ luôn là người tỉnh táo trong mọi câu chuyện. Anh vốn đã định sẽ kể với Minhyun vào một lúc nào đó, nhưng anh chưa biết phải mở lời ra sao. Hơn nữa trong câu chuyện này, anh vẫn chưa xác định được cảm xúc của anh. Anh vẫn chưa xác định được gì cả.

Mọi thứ đều hoàn toàn mơ hồ.

"Hyung, anh biết là em sẽ không bao giờ phán xét anh trong bất cứ chuyện gì đúng không ?"

Jisung ngước mặt lên nhìn Minhyun.

"Ừm ... Anh biết."

"Vậy thì xin anh đừng giữ mọi chuyện trong lòng nữa. Anh còn có tụi em mà. Anh có thể tìm đến em bất cứ lúc nào anh muốn."

Minhyun nghiêm túc nhìn ông anh ngốc đang mỉm cười.

Jisung xoa nhẹ mái tóc Minhyun rồi thở dài.

"Anh biết bắt đầu từ đâu đây chứ..."

Jisung ngồi trên chiếc ghế gỗ, dưới tán cây rộng lớn, cùng với lon cà phê mát lạnh trong tay, Jisung cuối cùng cũng đã nói hết ra mọi điều trong lòng mình.

Anh không khóc. Vốn dĩ anh rất dễ khóc, nhưng việc có người để anh có thể giãi bày như thế này thật sự khiến anh cảm thấy bình tâm hơn nhiều. Ít nhất mọi chuyện đã không còn rối tung lên như trước nữa.

Minhyun chỉ ngồi im lặng và lắng nghe anh. Đôi lúc cậu lại xoa đầu anh, mỉm cười và nói anh đã mạnh mẽ rồi.

Lúc nói ra mọi thứ anh đã không khóc, anh không muốn bản thân mình yếu đuối. Nhưng khi nghe Minhyun nói anh đã mạnh mẽ rồi, lớp vỏ cứng rắn cuối cùng trong anh đã dần sụp đổ tan hoang.

Anh bật khóc.

Không đâu. Anh không hề mạnh mẽ một tí nào. Anh yếu đuối. Anh nhát gan. Anh chạy trốn tất cả mọi thứ. Anh không phải là người mạnh mẽ đâu Minhyun à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro