Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một buổi sáng kịch liệt của tiêu chiến đã qua .... Mà nói đã qua cũng không đúng , hắn đã hành cậu đến 11 giờ trưa mới tha , trước khi chìm vào giấc ngủ cậu chỉ nghe được hai từ "Hoàn Hảo " từ miệng của cái tên bị ngu lâu năm và vô sỉ kia phát ra , nói linh tinh vậy chứ cậu bị hắn hành cho như vậy sao mà đi nổi ! Không chừng nỗi đau cũ chưa qua nỗi đau mới lại đến là ... Nát cúc chắc luôn ( nó nát từ hôm qua ròi còn đâu ) .  Không biết cái tên Vô sỉ kia sau này còn định hành hạ gì câu nữa...khổ tiêu lão sư quá rồi ( do tao hết chứ ai : au siad )

1 tiếng sau

Cậu lờ mờ tỉnh dậy với cái hạ thân đau nhức , còn cái tên kia... Đang ngủ chứ làm gì , tay hắn đặt lên vòng eo thon gọn của cậu ôm trọn lấy , cậu không ngờ rằng mới chỉ cái tuổi này mà đã phải làm những việc như này , nghĩ đến lại hai hàng nước mắt tuôn ra vô tình rớt xuống mặt hắn làm hắn thức giấc

" Sao khóc  , chẳng phải hôm qua hau chúng ta  rất ...." hắn chưa kịp nói xong thì..

" CÂM MỒM " cậu hét lên nước mắt như suối tuôn ra

" Em đừng có kích động hạ thân sẽ đau đấy  " hắn nhởn nhơ

" đồ cầm thú , anh hài lòng chưa ...HẢ " cậu hét lên tiếng khóc ngày một to hơn

"Rất....là đằng khác " hắn nói vẻ mặt hài lòng

"Hic...hic.." cậu ôm cái gối màu trắng kia khóc thút thít

Hắn đứng dậy mặc quần áo vào đi vào mở tủ lấy ra một cái dây xích dài nhưng cũng chỉ đủ đi quanh phòng mở cái còng ra giật lấy một tay cậu cho vào chiếc còng và khóa lại

"Để tránh việc em chạy trốn ....( dơ tay cậu nên ) hiểu chứ " hắn

Cậu im lặng không lấy nửa lời

"Đồ ăn tôi sẽ cho người mang lên , đi vệ sinh đi tắm cái dây xíc này đủ dài , từ bây giờ em đã là của tôi , nghe lời một chút nếu không ( nhếch mép ) hậu quả tự em gánh " hắn

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đó

Hắn cũng không nói thêm mà đi ra khỏi phòng , cậu ngồi khóc thút thít một lúc rồi chợt tiếng

Cộc...cộc...

"Cậu chủ , cậu ăn chút gì đi , tôi đã nói với cậu rồi ông chủ một khi đã nóng lên sẽ rất kinh khủng ... Hậu quả hôm nay ..." quản gia

" Bác kệ cháu đi , cháu không trốn cũng sẽ rơi vào tình cảnh như này thôi " cậu với khuôn mặt chán đời nói

" cậu đừng có nghĩ bậy , ông chủ tuy thế nhưng thật sự là người tốt " quản gia

Ngẫm một hồi rồi cậu lại hỏi quản gia

" Đúng rồi , cô chủ quá cố , người mà bác nói hôm trước có quan hệ như nào với hắn , người đó lai lịch ra sao , thân với bán vậy cơ à " cậu

" nếu cậu muốn biết thì tôi kể luôn " quản gia

" 8 năm trước lúc ông chủ 13 tuổi có một cô bạn thân là tiểu thư họ kim , Kim Nhã Nghiên , hai người họ được coi là thanh mai trúcc mã rất xứng lứa vừa đôi , Ông chủ rất tốt với cô bé đó , hai người họ chơi với nhau đã mười năm kể từ lúc họ ba tuổi , nhưng rồi đến một ngày ..." quản gia..

Quá khứ

" Nhã Nghiên , cậu có thích mình không " vương nhất bác khuôn mặt có chút ngại ngùng hỏi cô bé kia

" mình...mình....mình không biết , mình...mình chỉ coi cậu như là bạn thân " cô bé tên Nhã Nghiên kia ấp úng

"Vậy à , thôi mình về nhé " Vương Nhất Bác lẳng lặng ra về khi sang đường không để ý đến gì nữa.

" NHẤT BÁC COI CHỪNG " nhã nghiên chạy đến đẩy hắn ra và ..

Rầm.....

"NHÃ NGHIÊN " : vương nhất bác hét tên người con gái đag nằm trên một vũng máu loang to ra dần kia

Hắn chạy đến nâng đầu Nhã nghiên dậy ôm lấy thân thể cô mà gào khóc

" MAU TỈNH LẠI NHÃ NGHIÊN..CẬU TỈNH LẠI ĐI .....A........." hắn gào khóc trong vô vọng
  "N...nhất...nhất. .bác....mình...hự...mình không....không được rồi ...mình...xin..lỗi.cậu...đừng...đừng khóc..mạnh...mạnh mẽ lên..chàng trai...của..của tớ ..tạm...tạm biệt..." Nhã Nghiên đưa tay lên gò má cậu sờ làn da mịn đã thấm đẫm nước mắt ấy lần cuối rồi cánh tay cô từ từ buông lỏng

"NHÃ NGHIÊN ..." hắn gào thét tên cô với hi vọng đôi mắt đang nhắm liền kia có thể mở ra nhìn hắn lần nữa nhưng...không còn nữa rồi

Thực tại

"Mọi chuyện sảy ra quá nhanh khiến ông chủ như bị trầm cảm rất ít nói cười và ngày càng máu lạnh hơn " quản gia

" không ngờ hắn cũng có tri kỉ lúc nhỏ " cậu

" ai cũng thế hết , có thể tri kỉ của mình lúc đầu xuất hiện như một tên đáng ghét , nhưng họ lại luôn nghĩ đến mình , mỗi con người chúng ta , ai cũng có tri kỉ của đời mình , chỉ là họ có xuất hiện hay không thôi , cậu mau ăn chút gì đi ... Thức ăn tôi đến trên bàn " quản gia

" vâg " cậu

Nói xong quản gia rời đi

" không được mình phải rời đi nếu ở đây mình sẽ tiếp tục bị hành hạ cho tới chết....phải trốn ...nhất định phải trốn : cậu nghĩ

" Dăm ba cái xíc ... " cậu nhếch mép rồi lấy mỡ từ thức ăn bôi quanh cổ tay và....

"Sao làm khó được ông đây " cậu gỡ cái xíc ra như cởi cái vòng tay

"Bác quản gia ơi" cậu

" dạ tôi đây " quản gia đi lên

"Hắn có nhà không bác " : cậu

" ông chủ đag ăn trưa thưa cậu " quản gia

" hắn ăn xong chưa bác " cậu

" dạ ông chủ vừa ăn " quản gia

" cũng dừa lấm " cậu nói thầm

" Cậu chủ tôi xin cậu ..cậu đừng chạy trốn ông chủ nữa nếu không tôi không biết ông chủ sẽ làm gì cậu đâu " : quản gia

" Bác cho cháu hỏi chiều hắn có đi làm không " cậu

" ông chủ có đi thưa cậu " quản gia

" bác giúp cháu chuẩn bị 1 bộ quần áo kín chút nha bác " tiêu Chiến

" vâng tôi biết rồi " quản gia

" cháu cảm ơn " cậu

cậu ăn hết phần cơm mà quản gia mang lên

15p sau

Cộc...cộc...

"tôi để quần áo ngoài đây cậu mau tắm đi "quản gia

" vâg " tiêu chiến lết thân vào nhà tắm ngâm mình vào bồn nước mỏng để hạ thân bớt đau hơn

30p sau

" thấy khỏe hơn rồi chỉ cần nghĩ cách thoát khỏi đây thôi " cậu

Ngẫm một lúc cậu nhìn quanh phòng

"Rèm cửa nhiều vậy đằng nào chả vứt đi thôi thì để lão tử sử dụng hộ vậy , mình làm việc thiện nhiều ghê " tiêu chiến

Nói xong cậu lấy con dao gọt trái cây cắt hết rèm cửa xuống

1 tiếng sau mới cắt xong

Rồi buộc nối lại với nhau

Vì phòng hắn nhốt cậu ở tầng hai nên cách bên dưới không mấy là xa thậm chí là đoạn rèm cửa cậu thả xuống còn thừa

" hay lắm giờ thì xuống thôi " cậu leo qua cửa sổ trườn theo dây rèm cửa và tiếp đất an toàn

" đi cửa sau có lẽ sẽ tốt hơn , đằng trước kiểu gì hắn cũng bảo vệ sĩ canh cho xem " cậu nói rồi đi nhẹ qua cửa sau

Việc bây giờ là phải chạy ..chạy thật nhanh đến dịch gia và sau đó khóc một trận thật lớn để ăn vạ Vương Nguyên rồi bắt nó giúp mình ( tình ae có chắc bền lâu )

Nhưg vấn đề là nằm ở chỗ

"Ui đau vãi chưởng , sao mà chạy đc bây giờ , đau quá huhuhu có ai giúp tôi với " : cậu khó khăn nhấc từng bước chân

Đột nhiên ....

Cạch......

"Định đi đâu "
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cần lắm những ⭐⭐⭐ siu to khổng lồ từ các cậu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
Để mị nói cho mà nghe
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người nói câu đó không phải Bác ca đâu 😂😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro