Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Định đi đâu " ?....

" a...hơ...hơ vương tổng à tôi xin lỗi tôi không có trốn đâu mà , anh tha cho tôi đi " cậu chưa kịp ngẩng mặt nhìn người đối diện đã vội vàng xin lỗi vì tưởng là Vương Nhất Bác

" Anh , Tuấn Khải đây " cậu thanh niên tên Tuấn Khải đỡ lấy tiêu chiến

À thì ra là Vương Tuấn Khải Nhị Thiếu của Vương Gia anh cũng giỏi nhưng vẫn phải thua hắn một bậc , tính tình ôn nhu , không lạnh cũng không nóng nói ra thì hơi khó hiểu về tính tình nhưng đối với cậu , Vương Tuấn Khải còn tốt gấp vạn lần Vương Nhất Bác

" sao...sao anh ở đây " cậu ấp úng

" anh hỏi em mới đúng sao em lại ở biệt thự của anh hai " tuấn khải cười nụ cười ôn nhu để chấn an cậu

" em...a...đau quá , anh có thể giúp em về Dịch Gia được không tới đó em sẽ kể hết cho anh nghe " cậu

" Được rồi , lên đây anh cõng " tuấn khải ngồi xuống

" thôi ngại lắm , em đi là đc rồi " cậu

Nói đến đây anh bỗng chuyển sắc mặt rồi buông câu lạnh tanh " Em là đang từ chối lòng tốt của anh "

Cậu nghe thấy câu nói lạnh như băng ấy cũng sởn cả gái ốc , đúng là người Vương Gia có khác , nói câu nào là quyền lực câu đấy

' a...không có em nhảy lên đây , em nặng lắm đấy anh ráng ha " cậu cười xòa để xóa tan cái mặt lạnh như băng của anh

Nói xong cậu nhảy lên lưng Tuấn Khải cõng đi , đi được một đoạn anh thả cậu xuống

" em đứng đây đợi chút anh đi lấy xe đã " tuấn khải

" vâng " cậu cười

5p sau

Két.... Chiếc ô tô dừng ngay trước mặt cậu kỉnh của xe kéo xuống vẫn là giọng nói đó

" lên xe đi " anh

" vâg " cậu mở của ra và ngồi lên xe

2p sau

Dịch Gia

Cộc...cộc...

"Ai vậy không biết , người ta đag ngủ mà sáng sớm đã gọi cái quần .....  WTF anh...anh...anh ba " vương nguyên ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa nhưng vừa thấy Tuấn Khải thì tỉnh luôn

" anh có nói là ở trước mặt anh em được nói những câu như thế à " Tuấn Khải mặt lạnh hỏi

" em xin lỗi ..." nguyên

" lô mày " cậu từ sau lưng anh bước ra

" chiến chiến " vương nguyên hét ầm lên

nghe thấy vậy cả ba người trong nhà vừa bước xuống sảnh vội lao ra

" á đù .  .. Sao mày đi cùng anh Khải vậy , mà đi lúc nào sao tụi tao không biết " trình hâm

" tao.... Đau...đau quá " cậu khập khiễng

Bịch...tuấn khải bế cậu theo kiểu công chúa lên trc sự ngỡ ngàng của 4 người kia

" vào nhà nói chuyện " tuấn khải nói xong bế cậu vào nhà

4 cậu nghe xong cũng đi vào

Tuấn khải đặt cậu xuống cái ghế sofa

" nói mọi chuyện " anh

" mọi chuyện....bla...blo....bli ...." tiêu chiến

" Cái Gì anh hai ...sao có thể...." tuấn khải ấp úng trên khuôn mặt anh hiện rõ chữ sốc

" anh ba à có thể anh không tin nhưng đây là sự thật " vương nguyên

" vậy là tối qua hắn đã bắt cóc mày đi và sáng nay hắn đã ..." hoành nghị

" hic ....hic...oa.....tao sợ lắm ...... Tao không muốn gặp hắn nữa..  ..."tiêu chiến khóc òa lên

" VƯƠNG NHẤT BÁC " all4 hét ầm lên tay nắm chặt thành nắm đấm

"Mấy đứa bình tĩnh để anh giải quyết vụ này ! Nếu như Tiêu Chiến còn ở đây .. .rất có thể sẽ lại bị bắt đi một lần nữa vậy nên...anh sẽ gửi em ấy qua hàn  , bên đó có anh Minh Hạo , Tuấn Huy và Lộc Hàm anh ấy sẽ lo đc " - Tuấn Khải

" không được Tiêu Chiến sang đó biết chơi với ai , làm gì , ở đâu " : thiên tỷ

"Anh đã xong đâu mà mấy đứa chen mồm thế " - tuấn khải

" được rồi vậy anh nói hết đi " - vương Nguyên

" mấy đứa cũng qua đó luôn , anh sẽ mua một căn hộ đủ sống ở Seoul và sẽ nói anh Minh Hạo qua đó thường xuyên được chưa các ông tướng " - Tuấn Khải

" Nhưng còn việc học hành của tụi em " -  trình hâm

" anh sẽ thuê gia sư ở hàn nhưng biết tiếng trung dạy được chưa " - tuấn khải

" vậy bao giờ khởi hành " - trình hâm

"8 giờ tối nay mấy đứa lo chuẩn bị đi " tuấn khải

" vâg " - all

" ừ anh đi làm thủ tục rồi đặt vé máy bay cho mấy đứa " - tuấn khải

" vâg " - all

Phía hắn thì vẫn chưa có động tĩnh gì
vì đơn giản là chưa ai phát hiện ra cậu trốn và hắn đag ở công ty làm

Tua nhanh 8 giờ tối

"Xong chưa nhanh lên mấy đứa" Tuấn khải

" xong rồi " - all5
Tiêu chiến

Trình hâm

Vương Nguyên


Thiên tỷ

Hoành nghị

"Đi thôi " - tuấn khải

" đồ để tụi tao cầm , mày cõng chiến chiến ra xe đi hoành nghị " - thiên tỷ

" ừ "

cậu ừ một tiếng rồi cúi người xuống cho tiêu chiến nhảy lên lưng và cõng tiêu chiến đi

Tuấn Khải và các cậu xuất phát ra sân bay

Đương nhiên hắn vẫn chưa biết chuyện gì còn đag ở công ty , buổi sáng vì không đến nên còn nhiều việc

Tuấn Khải và các cậu ra đến sân bay
hoàn thành thủ tục và chuẩn bị lên máy bay

"Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Hàn Quốc sắp chuẩn bị cất cánh hành khách vui lòng lên máy bay " - tiếng tiếp thị vang lên

" sang đấy nhớ học hành cho tốt , thi thoảng anh sẽ sáng thăm mấy đứa "- Tuấn khải ôm vương nguyên

"Vâng , bọn em lên máy bay nha " nguyên

" ừ " - anh vẫy tay

Thế là khoảng 15p sau máy bay đã cất cánh .

" Tiêu Chiến mày mệt chưa nằm nghỉ đi , có đói gì chưa để tao gọi đồ " - trình hâm

" hơi khát , lấy ly nước được rồi " - cậu

" ừ nằm đó đi tao gọi cho "-  trình hâm

Nước và uống xong các cậu xem phim rồi nói chuyện với nhau

Nói là ghế vậy chưa nhưg thực ra ( sang vl )

Sau đó thì ngủ
23 tiếng sau

"Chuyến bay từ Bắc Kinh đến seoul Hàn Quốc sắp hạ cánh hành khách chuẩn bị hành lý để xuống sân bay " tiếp thị

" Ưm...đến nơi rồi dậy thôi " vương nguyên tỉnh dậy lay người tiêu chiến

" oáp ..... Cuối cũng cũng đến nơi , xuống thôi anh em đất nước Korea đang trào đón chúng ta " thiên tỷ

Các cậu tỉnh dậy và lấy hành lý và đi , bây giờ Hàn Quốc là 7 giờ sáng

Các cậu vừa xuống sân bay thì

"Vương Nguyên , Hoành Nghị , Trình Hâm , Chiến Chiến , Thiên Tỷ bọn anh ở đây " từ đằng xa , bóng dáng 3 người thanh niên đang vẫy tay gọi các cậu

" Anh Minh Hạo , Tuấn Huy , Lộc Hàm " all

Từ Minh Hạo

Lộc Hàm

Tuấn Huy

"Mấy đứa , bọn anh ở đây " : all3

" Lâu rồi không gặp mấy đứa đẹp trai ra nha " minh hạo vỗ vai Thiên Tỷ

" à đúng rồi , tuấn khải đã nói với bọn anh rồi " tuấn huy

Trơi ơi anh tuấn khải anh có cần nới những chuyện đó cho họ nghe không , em xấu hổ chết mất , anh là hại em chứ giúp cái gì , sau này rồi sao nhìn mặt ba anh hạo , huy , hàm đây   : tiêu chiến said

"Tụi em sang đây du học hả " Lộc Hàm

" hả.....a" all ngớ người ra

"Vậy là anh Tuấn Khải vẫn chưa nói hên quá , nếu ảnh mà nói không biết mình giấu mặt đi đâu nữa " tiêu chiến

" Lẩm bẩm gì đó chiến chiến , mau đi thôi " Minh Hạo vời tay

" vâg " tiêu chiến

Cậu cố nhấc chân lên để đi nhưng không nhấc được

Vương nguyên quay lại thấy vậy lại cầm lấy cái vali của tiêu chiến

"Hoành Nghị "vương nguyên

Nghe thấy nguyên gọi cậu quay lại 

"Biết rồi " hoành nghị lại cõng tiêu chiến

" sao phải cõng thế , tiêu chiến em bị đau chân à " lộc hàm

" vâng " cậu ( tiêu chiến )

" bây giờ anh trở các em về nhà  rồi nghỉ ngơi đi , ngày mai sẽ bắt đầu học " Tuấn Huy

" đúng rồi mà sao các anh bịt khẩu trang rồi ăn mặc kín mít vậy " thiên tỷ

" Là do giờ tôi làm idol rồi ông ơi , Hoạt động chung nhóm Seventeen á " Minh Hạo

" Còn hai anh " all5

" anh giống Minh Hạo " tuấn Huy

" anh sang đây du lịch thôi " lộc hàm

" vâg " all5

" lên xe đi " lộc Hàm

" vâg " all5

Phía hắn

Choang ..... Tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành

"Một lũ súc vật , sao lại không thấy thằng nhóc kia đâu nữa " Hắn tức giận đập tan ly rượu vang đỏ như máu trên tay

" Ô ....ông...ông chủ , chúng tôi xanh giữ rất cẩn thận không có sơ xuất nhưg không hiểu sao thiêu gia " vệ sĩ ấp úng

" cẩn thận ... Chúng mày cẩn thận kiểu gì mà một thằng nhóc con cũng không canh giữ xong " hắn tức giận nố giọng trầm xuống chứa đầy sát khí

" anh hai sao phải nóng chỉ là một thằng nhóc con thôi mà " Vương Tuấn Khải từ từ nước vào nét mặt bình thản

" em qua đây làm gì ?" hắn cau mày

" Chỉ là nghe nói gần đây Vương Tổng có một cậu bảo bối rất xinh đẹp , đến nỗi Vương tổng ngài đây đây phải tốn bao nhiêu công sức để tìm món bảo vật đó về mỗi khi nó chạy trốn , tôi cũng chỉ tò mò đến muốn xem thử thôi không biết ngài có đồng ý cho tôi xem không " Vương Tuấn Khải nói vẫn là chất giọng trêu đùa đó như để chọc tức Vương Nhất Bác

" Em biết cậu ta " vương Nhất Bác nhướng mày

" em không biết " anh chối

" ai dạy em tính nói dối thế ? " hắn cau mày

" em không nói dối " anh vẫn là nét mặt nhởn nhơ đó nhưng trong lòng đã có chút không an tâm

" Vậy em giúp anh tìm cậu ta được chứ " hắn

Nghe đến đây anh bỗng chột dạ , nếu như anh giúp hắn chẳng khác nào lại phản bội cậu , còn nếu anh giúp cậu lại mất tình anh em , nhưng suy cho cùng thì người quá đáng là Vương Nhất Bác , Chỉ vì tính chiếm hữu cái mà nhất thời cao hứng lấy đi thứ quý nhất của cuộc đời cậu , anh muốn giúp cậu nhưng cũng không thể phản bội hắn . Đâu óc Vương Tuấn Khải bây giờ rối loạn , một bên là người nhà , một bên là bằng hữu thật sự rất khó chọn

Thấy anh trầm ngâm hắn lại nhếch mép hỏi

" sao , em không giúp được hay không muốn giúp " hắn

" em sẽ giúp anh " Tuấn Khải nói vố nét mặt tươi cười

Đừng cố giấu anh em trai à , em thân với Nguyên hơn anh ,  chắc chắn em phải biết cậu ta , và có khi .... Em đã giúp cho cậu ta trốn thoát : Vương Nhất Bác nghĩ trong đầu

Phía cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Chap sau ha
⭐⭐⭐ đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro