chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi..." : cậu ấp úng

" không trả lời được " : hắn

"Tôi chưa trả lời mà " : cậu

" hết thời gian " : hắn

" anh ....đồ quá đáng " : cậu

" chỉ với một mình em " : hắn

Thật sự luôn tên này có phải là có tiền sử bị bệnh vô sỉ à mà sao vô sỉ quá vậy không biết , người bình thường vô sỉ cậu còn đỡ được chứ vô sỉ như tên này là vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi. .... Mà cũng không phải ...phải nói là vô sỉ vượt mẹ cái ngân hà luôn rồi ....Haiz....tội tiêu lão sư ghê

Thấy cậu trầm ngâm không nói câu nào hắn mới lên tiếng

" muốn biết đáp án không " : hắn nhướng mày

" có ...có nói đi đáp án là gì " : cậu

" em và rượu vang đều khiến tôi NGHIỆN và SAY " : hắn

" hả....a....." : tiêu chiến khí hiểu

Trong đầu cậu bây giờ hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi
Tên này không những bị bệnh vô sỉ mà còn bị điên kinh niên nữa thật sự là đéo còn thuốc nào chữa nổi , còn cái tính bá đạo trên từng thúng gạo của hắn thì ai ưa được thì ưa chứ là cậu thì cậu muộn đạp cho hắn phát bay luôn ra ngoài vũ trụ rồi chứ ở đấy mà say với chả nghiện à nhầm nghiện với chả say

" ngạc nhiên vậy cơ à " : hắn

" tôi hỏi thật nhá ": cậu

" Nói ": hắn

" anh có tiền sử bị bệnh vô sỉ và ngu lâu năm hả " : cậu hồn nhiên như một con điên à không như một cô tiên hỏi hắn

Câu nói này của cậu phải nói là hắn sốc đến tận óc , Vương Nhất Bá trước giờ không chỉ cao lãnh , lạnh lùng , tài giỏi mà còn Nổi với cái Danh " ANGEL COMES FROM HELL ( thiên thần đến từ Địa Ngục ) vì sao lại có cái Danh như thế , hơ...hỏi thừa ... Chỉ cần thấy ngứa mắt là giết , bàn tay này của hắn đã giết bao nhiêu mạng người rồi , Haiz....nói ra thì thấy có hơi ác nhưng mà hắn chỉ giết những người cần giết , chứ tuyệt đối không giết người bừa bãi còn vì sao lại được gọi là angel , như vừa nói ở chap trước đấy , làm thế đéo nào lại được phật độ cho gương mặt thiên thần vừa yêu nghiệt nữa .

"Nói lại " : tông giọng của hắn dần trầm xuống , khiến cậu sởn tóc gáy

" ơ...hơ ...hơ...hơ...tôi nói sai rồi , tôi hỏi chơi vậy thôi....à tôi không cố ý đâu " : tiêu chiến nhận thức được tình hình ngày càng tệ cậu lại nở ra một nụ cười " Đẳng Cấp Cười Nhạt "

" Tôi bảo em nói lại " : hắn hướng ánh ẩm sắc lạnh đến cậu

" anh có tiền sử bị bệnh vô sỉ và ngu lâu năm à... À...à không tôi nói vương tổng anh thật đẹp trai nha đúng là hảo soái cả a ~ " : cậu vẫn vô tư lặp lại cái câu nói ngu người đó của mình nhưg vẫn may là còn nhận thức ra và sửa lại

Hắn không nói không rằng đứng dậy tiến lại chỗ cái lồng nhốt cậu lấy chìa khóa mở cửa và kéo cậu ra khỏi đó

" yad...yad....đau đó , anh làm gì vậy hả ...thả ra..á...: tiêu chiến

Hắn kéo cậu lại chiến giường King Size màu đen tuyền , đẩy cậu xuống hau cánh tay rắn chắc của hấn đè lên tay cậu

" em là người đầu tiên dám hỏi tôi như thế đấy , gan em lớn quá nhỉ " : hắn

"Thả tôi ra , nếu đã mạo phạm , có đánh đập gì thì đánh , tôi không làm những chuyện như này ": tiêu chiến

"Hử....không làm ... Em nghĩ tôi để em đắc ý sao"  : hắn nhếch mép

" anh tính làm gì tôi nói cho anh biết nếu anh...um...ư...." : tiêu chiến bị chặn bằng một nụ hôn

Phải là hắn chứ ai vào đây

, nhưg mà sao.... Có cái gì mà đắng đắng vậy

" anh vừa cho tôi uống cái gì " : tiêu chiến

" Xuân dược " : hắn

" cái...cái..gì anh....anh ...." : cậu ú ớ được vài câu thì trong người cậu bắt đầu nóng lên

" nóng....nóng quá....a~...nóng...bỏ ra..." : cậu cố đẩy hắn ra nhưng người cậu bây giờ hoàn toàn không kháng cự được , hắn đag làm chủ

" cần tôi giúp không bảo bối " hắn

" không...a~..." : cậu cố cắn răng để không phát ra những tiếng kinh tởm

" miệng em nói không nhưng cơ thể em lại nói có đấy " : hắn nhướng mày

" anh...a~...nóng ....." tiêu chiến

" tôi hỏi em lần cuối , có cần tôi giúp hay không " : hắn

" Không ... Không " : cậu

" được thôi .... Tôi sẽ ngồi đây xem em kháng cự được bao lâu " : hắn

Cậu vật lộn với cái hạ thân thèm muốn thứ đó của hắn , cả người nóng ran , mồ hôi tuôn ra như suối , cậu nằm cụm người lại hai tay ôm lấy chân chụm lại , để tránh cho hạnh thân dưới lộng hành mà để hắn đắc ý

" em kiên trì thật đấy , được làm tình với tôi còn không muốn , hay là em muốn tôi chủ động " : hắn

" không....không hộc...hộc...đời nào...hộc.. Tôi làm....như thế....với ...anh..hộc...hộc...." : tiêu chiến thở hổn hển

" chắc chứ " : hắn

" sa...hộc...hộc lại...không " : cậu

" hay...hay lắm " : hắn từ từ tiến lại phía cậu đang vật lộn với cái thân thể phản chủ kia

Hắn gỡ tay cậu ra khỏi chân , hai ray đè lên cậu

Áp môi mình xuống môi của cậu mà ngấu nghiến , nụ hôn đó có phần mãnh liệt , nhưng lại có chút gì đó ông nhu

Khi hết dưỡng khi hắn như một con thú hoang cấu xé quần áo cậu , và...cảnh xuân hiện ra trước mắt

Thân thể trắng nõn từ đầu đến chân , mồ hôi từ ngực chảy xuống câu nhân....đích thị là đang cậu nhân

"Thân thể em tuyệt lắm bảo bối " : hắn nhếch mép rồi bắt đầu trườn xuống cắn vào cổ cậu , rồi ngực , bụng , vai ,...ở đâu cũng có dấu hickey đỏ chói do hắn để lại....cái này thì hắn bạo lực thật

Chưa hết , bàn tay hư hỏng bây đầu làm càn mò mẫm khắp cơ thể cậu , rồi trườn tay tiểu huyệt đang đỏ rực kia

Còn cậu....muốn kháng cự lắm chứ...nhưng với cái cơ thể phản chủ này....haiz. ..

"Sướng không bảo bối " : hắn nhùn cậu bằng đôi mắt dâm dục

" anh..a~....thả ra ... Ưm...a~..." : cậu rên rỉ

"Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà đã hứng vậy sao...hửm..." : hắn

".Đồ ...ưm...cầm...cầm...a~... Thú...a~..." : cậu

" giữ sức đi để tý nữa rên cho tôi nghe chứ " : hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu

Và...sau đó....
.
.
.
.

.
.
.

.

.
.
.
Tự nghĩ đi mấy thím , thực ra thì không muốn bỏ giang giở vậy đâu , tại tui không có kỹ năng viết giỏi H nên hơi khó , mong mn bỏ qua và tiếp ủng hộ add
.
.
.
.
.
Và đừng quên ⭐⭐⭐⭐ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro