chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ông chủ thiếu gia lại trốn " : vệ sĩ

"Kệ đi" : Vương Nhất Bác gương mặt nhởn nhơ , lại còn cười cười

Phía cậu

Vương Nguyên kéo cậu ra xe lái thẳng đến Dịch Gia

Dịch Gia

" Mau mở cửa " : Vương Nguyên

Thiên tỷ ra mở cửa kéo cả hai vào trong , trong nhà tất cả trình hâm , hoành nghị đều ngồi ở ghế sofa ngủ gật ở đó

" dậy đi , Tiêu Chiến về rồi " : Thiên tỷ

" Hả ....hả gì...Chiến Chiến về rồi " : all bật dậy

" Tiêu Chiến , mày có sao không , hắn có làm gì mày không , mày có bị hắn bắt nạt không " : Trình Hâm và hoành nghị hỏi dồn dập Tiêu Chiến

" ầy....ầy từ từ hỏi , tao có mỗi cái mồm mày hỏi nhanh vậy sao trả lời được " : Tiêu Chiến nhăn mặt

" thôi được rồi khuya rồi có gì mai  nói giờ đi ngủ đi " : Thiên Tỷ

" ừ " : all

Tiêu Chiến trở về phòng mình tắm rồi lên giường ngủ luôn

Phía hắn

" trò chơi bây giờ mới bắt đầu ": Vương Nhất Bác cười một cách không thể nào ..... Đểu hơn 😏😏

Bây giờ cũng là 12 giờ đêm  , Dịch Gia chìm vào im lặng , hoang vắng đến rùng mình

Đột nhiên ....
Cạch....cửa sổ từ phòng tiêu chiến nhẹ nhàng mở ra

"Cửa sổ cũng đóng không xong" : hắn

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi lại chỗ chiếc giường màu trắng , nơi một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành

Phải nói thật nha lúc cậu ngủ cũng vô cũng dễ thương a~ khuôn mặt nhờ có anh trăng chiếu vào làm cậu giống như một thiên thần mới hạ phàm không vướng một chút bụi trần , làn nha trắng sứ đc anh trăng soi vào như làm da cậu phát sáng lên , câu bây giờ không phải con người nữa mà là một tiên tử .... Tiên tử a~....

Vương Nhất Bác đứng ngắm cậu một lúc lâu mới bế cậu đi và nhảy khỏi cửa sổ

Vương gia

" đem cái lồng đó ra đây " : hắn nhàn nhạt lên tiếng

Bọn vệ sĩ bê ra một chiếc lồng chông giống lồng chim nhưng nó to gấp mấy lần lồng chim kìa đủ nhốt được một người trong đó


" Đem nhốt thiếu gia lại , không có lệnh của tao không được mở , trừ khi đi vệ sinh hay ăn uống nhớ rõ " : Vương Nhất Bác nói với bọn vệ sĩ nhưg mắt cứ hướng về người thiếu niên trong lồng sắt kia

" Vâg ông chủ " : vệ sĩ

" Ra ngoài đi tôi sẽ ngủ ở đây " : Vương Nhất Bác

" Vâng " : Vệ sĩ

Đó là một căn phòng khác hẳn với căn phòng hắn đưa cậu vào , căn phòng này chỉ toàn phủ một màu đen tối tăm đến lạnh sống lưng và không thể thiếu cái sát khí ngút trời của Vương Nhất Bác

Mh căn phòng

Hắn nằm xuống chiếc giường màu đen tuyền kia mắt vẫn không rời cậu , ngắm cậu một lúc lâu đôi mắt hắn dần nhắm lại

" ngủ ngon , bảo bối " : hắn

Sáng hôm sau

"Ưm....đây....đây là đâu , sao....sao mình lại bị nhốt trong này hôm qua chẳng phải Vương Nguyên đón mình đến Dịch Gia rồi sao , rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào" : tiêu chiến vừa mở mắt đã nhận thức được chuyện gì đã xảy ra

"Chào buổi sáng ....bảo bối " : vẫn là cái giọng băng lãnh đầy khí chất đó đẩy cửa nhà tắm bước ra

Trên người mặc cái tắm

"Á....anh...anh mặc đồ ngay vào đồ biến thái " : tiêu chiến lấy hai tay che mắt lại

"Bỏ tay ra" : hắn

" mặc đồ vào " : cậu

" nếu như em không bỏ tay ra tôi cởi luôn cả cái áo này ra ": hắn thawchs thức

Cậu từ từ bỏ ray ra ,

" nhìn tôi " : hắn tiến gần lại chỗ cái lồng nhốt cậu

Cậu lại cứ cúi gằm mặt xuống

" đừng để tôi cáu " : hắn

Nghe thấy từ cáu của hắn cậu mới từ từ ngẩng mặt lên

"Tối qua em biết em đã pham sai lầm gì mà để bị như vậy không ....hửm " : hắn

" Là....là anh đã đến dịch gia " : cậu

" không sai " : hắn

" nhưng tại sao lại không bị phát hiện " : tiêu chiến

" nếu để bị phát hiện tôi có thể bế được em về đây sao " : hắn

" tiêu chiến nắm lấy thanh sắt của cái lồng nắm thành nắm đấm lộ rõ vẻ phẫn nộ

" Đồ quỷ quyệt " : cậu hướng ánh mắt tức giận đến hắn

" Tôi quỷ quyệt .... Vậy em cũng rất ranh ma " : hắn ngồi xuống sofa gần đó vắt chân lấy chai rượu rót vào ly rồi lắc lắc gương mặt lộ rõ vê hài lòng

" Đừng có mang cái bản mặt đấy ra nói chuyện với tôi nó chỉ khiến em thêm câu dẫn thôi " : hắn

" Đồ quá đáng thả tôi ra " :  cậu

" Thả....chẳng phải tôi đã nói rồi sao , nếu như em bỏ trốn đây sẽ là hình phạt của em , ngày hôm nay như vậy là do em tự chuốc lấy , đừng trách tôi " : hắn lắc lắc ly rượu trên tay rồi uống cạn

" Anh...." : cậu á khẩu

" Em có biết em với ly rượu này giống và khá nhau chỗ nào không ? " : hắn

"... " : cậu im lặng

"Nếu trả lời đúng tôi thả em ra" : hắn cười nụ cười không hẳn là đểu nhưg mang tính dọa người cao

Cậu nghe thấy vậy thì cũng tỉnh hắn người " trả lời đúng thì được thả sao " , ngu gì mà không làm... Nhưng cái vấn đề ở đây là cậu không biết đáp án ....

" Khác vì nó là rượu còn tôi là người " - cậu

" Vậy còn giống nhau " : hắn nhếch mép như thể hắn chắc chắn rặng cậu KHÔNG HỀ biết đáp án

" Giống nhau .....là...là ...ờ..." : cậu ú ớ

" em có 3 giây để trả lời nếu như 3 giây kết thúc em không trả lời được đồng nghĩa với việc em sẽ ở trong cái lồng đó mãi mãi " : hắn

Gì cơ đưa ra một câu hỏi như thế rồi cho người ta có 3 giây để trả lời .... Hắn có phải bị ngu lâu năm không ? chứ mới ngu sao lại ngu thế này được , ông đây đâu có am hiểu về rượu như hân đâu sao mà biết đ , mà nói thật hắn ngu vậy chưa thế đéo nào lại được phật độ cho cái gương mặt đẹp trai vậy không biết , ủa nhà hắn tu nhiều lắm à , mà sao cái đéo gì hắn cũng biết , cái đéo gì cũng làm được , ông đây cũng đỡ muốn hiểu : Tiêu chiến siad

" Một....hai......" : hắn

" Khoan....có thể đổi câu khác được không , thật ra thì tôi không am hiểu về rượu như ngài đâu Vương tổng à " : tiêu chiến cười nụ cười thuộc dạng đẳng cấp cười nhạt

" Không , nếu như em không trả lời được.. Chịu số phận đi bảo bối à " : hắn

" anh câm ngay ai cho anh gọi tôi như thế " : tiêu chiến

" ai cho ... Chả ai cả tối thích thế đấy " : hắn

" Anh.... " : cậu thật muốn phát điên với cái tên này mà , không biết bố hắn  có như thế không nữa nhưng nhìn hắn là không ưa nổi rồi , tiêu chiến lúc này chỉ muốn hét đến bắn nước bọt vào mặt hắn ba từ " đồ đáng ghét " nhưng mà nếu cậu hét cậu cũng biết trước được điều gì sẽ sảy ra với mình nên thôi

" 3 " : hắn

"Trả lời " : hắn

" tôi...." : cậu
.
.
.
.
.






.










.

.

⭐⭐⭐ đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro