chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối

"Wow ...hôm nay vui vkl " : trình hâm

"Ừ vui , mà sao tao cứ thấy có mùi nguy hiểm đâu đây giống như hắn đag có ở đây vậy ": tiêu chiến

"Ể.....đừng làm mất hứng vậy chứ , hắn sẽ ko rảnh ....." : hoành nghị

"Linh cảm của em tốt đấy tiêu chiến" : hắn từ đâu bước ra đứng trc mặt cậu

"Anh....anh ..sao...sao anh ....": tiêu chiến

"Anh...anh hai....": vương nguyên

"V..vương....vương tổng ": thiên tỷ , trình hâm , hoành nghị

"Chơi vậy đủ rồi mau theo tôi về ":nhất bác kéo tiêu chiến đi

"Anh hai...anh hai mau dừng lại....anh hai" : vương nguyên

"Vương tổng....ngài mau dừng lại ...ko thể như vậy ": all3

"Không đến lượt các người lên tiếng" : hắn hung hăng lôi cậu đi

"Không....bỏ ra ... Vương Nguyên..cứu tao ...": tiêu chiến vung tay hắn ra nhưng.....

"Thả tôi xuống ... Trình hâm cứu....": tiêu chiến hét lên vùng vẫy đập vào lưng hắn

"Im mồm ...": hắn gằn giọng

"Hức....thả......": tiêu chiến

"Muộn rồi .... Về Vương Gia rồi tính" : hắn vác cậu ra xe và lái đi

Vương gia

Hắn bế cậu lên phòng chân đạp mạnh cửa

"Thả ...thả tôi ra ...anh lấy quyền gì bắt tôi chứ ....": tiêu chiến

Nói đến đây cậu bỗng im lặng " Quyền sao" hắn đương nhiên có , có rất nhiều là đằng khác , là hắn mua cậu về , là hắn cho cậu ăn ...đương nhiên hắn có quyền , hắn mua cậu về đồng nghĩa với việc cậu là của hắn , nhưg cậu lại chạy trốn như thế , bây giờ bị hắn bắt về lại còn hỏi hắn lấy quyền gì bắt cậu..... Cái này nếu Vương Nhất Bác mà không kìm được cơn thịnh nộ e là tiêu chiến sẽ không sống sót qua nổi đêm nay

" sao...không nói nữa đi , lấy quyền gì bắt em...tất nhiên , quyền tôi có rất nhiều là đằng khác , tôi mua em coi như là em là của tôi , giữa chúng ta như quan hệ chủ tớ , đương nhiên , tôi đã cho em chơi như vậy là quá đáng dễ dãi....còn giờ ...( môi hắn nhếch lên 1 góc 30° ) chịu phạt nào bé cưng " : hắn

Nói xong không để cậu nói thêm câu gì lền áp môi mình xuống đôi môi đỏ mỏng của cậu mà ngấu nghiến như để trút hết cơn giận dữ , bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò sờ soạng cơ thể ngọc ngà của cậu

1phút ...2 phút. ...3 phút hắn vẫn chưa chịu buông tha

" ưm....ưm...." : cậu hết dưỡng khí cố gắng đẩy hắn ra

Hắn bắt đầu nới lỏng cà vạt và cởi hẳn nó ra trói hai tay cậu lên thành giường

" anh....Vương Nhất Bác , anh đừng quá đáng " : cậu bất mãn lên tiếng

" Tôi quá đáng , vậy nếu em ngoan ngoãn ngay từ đầu ... Mọi chuyện đâu ra như thế này ...huống chi tôi mua em về là để phục vụ tôi , khổng phải để em chạy trốn ...hiểu chứ " : hắn cũng chẳng cổ vừa mà cãi lại

" anh....anh.." : cậu á khẩu

" không nói nhiều , tôi đã nói rồi nếu em có trốn thì trốn cho kĩ đừng để tôi bắt được , nếu để tôi bắt được hậu quả là em tự gánh mà " : hắn nhướng mày

" hắn nói thế bao giờ vậy " : tiêu chiến said

"Hic....hic....tôi sẽ không trốn nữa mà tôi sẽ ngoan mà " : tiêu chiến rơm rớm vài giọi nước mắt

" đừng nghĩ dùng nc mắt thì cảm động được tôi " : hắn vẫn cái giọng băng lãnh và gương mặt tảng băng nghìn năm đấy nhìn cậu

Hức....hức....OA....OA...... : tiêu chiến khóc ầm lên

Trời đ* hú hồn trym én ....sao giọng nhóc này khỏe vậy , từ cái lần oa cuối cùng của cậu từ khi gặp hắn , hắn vẫn chưa hết sợ mà tiếng oa của cậu cũng thật quyền lực nha dọa được cả Vương Nhất Bác , sau này phải áp dụng nhiều a~

Thấy hắn im lặng cậu được nước làm tới

" HIC....HIC...OA....OA.....tôi sẽ ngoan mà....hic....: tiêu chiến

"Thôi....thôi được rồi mau nín nằm xuống ngủ đi cũng đã muộn rồi" : hắn kéo cậu nằm xuống bên cạnh một tay vòng qua eo cậu ôm lấy vòng eo thon gọn đó

Tiêu chiến đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo mà nằm xuống

1phút

2 phút...

3phút

"Ặc...ặc...hắn ngủ rồi ": tiêu chiến cười thầm

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy gỡ tay hắn ra và

cạch.....két....tiếng cửa mở ra

Cậu xuống dưới nhà

Cộc...cộc...

"Bác quản gia...ơi mở cửa cho con " : tiêu chiến

" Thiếu gia sao cậu gọi tôi dậy " : quản gia

"Bác cho cháu mượn điện thoại chút được không bác 10p thôi" : tiêu chiến

"Cậu định làm gì" : quản gia như đã biết được ý định của cậu

" đi mà bác , bác làm ơn đi " : tiêu chiến

" được rồi của cậu đây " : quản gia

Tiêu chiến nhận lấy điện thoại bấm một dãy số

"Alo ...vương nguyên là tao chiến chiến đây ": tiêu chiến

"Chiến chiến , mày sao rồi anh ta có làm gì mày không , mày đag ở đâu " : vương nguyên giọng sốt sắng

"Mày qua vương gia đón rao nhanh lên không thì tao bị ăn bây giờ" : tiêu chiến

"Ok...ok ...qua liền 5 p nữa " : vương nguyên

"Thiếu gia nếu cậu bỏ trốn lần nữa ông chủ nhất định sẽ không dung túng cho cậu như bây giờ đâu" : quran gia

" nhưg bác à con không thể ở với một người như hắn , đồng ý là hắn có ơn với con , nhưg con không thể làm chuyện đó với hắn được " : tiêu chiến

" ta biết , nhưg con hãy nhớ kỹ điều này , con có trốn thì trốn cho kỹ đừng để cậu chủ bắt được nếu không...." : quản gia

" Nơi ở của cón sẽ là cái lồng trong nhà kho " : tiêu chiến

"Đúng vậy " : quản gia

" ầy ...bác cứ lo xa , hắn sẽ không nhốt được con vào đấy đâu mà yên tâm" : tiêu chiến

" hết nói nổi cậu cứ như thế thật sự rất giống với cô chủ quá cố " : quản gia

"Cô chủ quá cố , người đó là ai có quan hệ như nào với hắn thế bác " : tiêu chiến

"Mọi chuyện...": quản gia

Cộc..cộc....

"Đến rồi con đi nha bác bác đừng nói với hắn nha bác , bác mà nói là con từ mặt bác luôn nha bác " : cậu nói với giọng nhẹ nhàng nhưg mang tính nguy hiểm cao

"Ta biết rồi mau đi" : quản gia

Cạch.....
"mau đi đến Dịch gia rồi nói " : vương nguyên kéo tay cậu đi

Khu cậu vừa bước ra khỏi của thì ...

Reng....reng....

Tiếng chuông báo vang lên ing ỏi

"Nguy rồi lên xe nhanh " : vương nguyên

Ông chủ ....ông chủ thiếu gia lại trốn rồi : vệ sĩ



.
.

.

.

.
⭐⭐⭐⭐⭐ đê cho tui cái động lực nha
Iu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro