Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Incheon

- Bọn ta về với mày rồi A Chiến

Tại khách sạn . Tiêu Chiến sau khi ăn uống no say lại lăn ra ngủ , Vương Nhất Bác thì ngôi sửa soạn tài liệu để chuẩn bị về lại Trung Quốc. Thi thoảng lại liếc qua cậu , gương mặt cậu ngủ thật yên bình giống như...

- Mày đang nghĩ gì vậy Vương Nhất Bác đây là Tiêu Chiến... Là Tiêu Chiến không phải Nhã Nghiên -

Trong đầu hắn bây giờ lại hỗn loạn như thế . Tại sao cậu lại giống người kia đến vậy chứ... Tại sao cứ nhìn thấy cậu là hình ảnh người con gái kia lại hiện lên ... Hắn thật sự không thể giải thích điều này là hắn đã quá yêu Kim Nhã Nghiên ?

Tại Lạc Dương - Trung Quốc

- Đây là hồ sơ của Kim Nhã Nghiên

- Bao nhiêu tiền ?

- 10 vạn

- Cầm lấy

Người kia cầm lấy tờ giấy kia miệng lại nhếch lên cười bí ẩn

- Vương Nhất Bác anh là của tôi rồi

Tút tút...

- Alo tao nghe - Trình Hâm

- Còn không ra sân bay đón Hoàng thượng - Vu Bân

- Nhưng... Nhưng bọn tao bị tóm rồi - Trình Hâm

- Cái gì ? Bị tóm ? Oắt đờ ... - Trác Thành

- Vậy đang ở đâu - Vu Bân

, tao cũng không biết , vừa tỉnh dậy đã thấy ở đây - Trình Hâm

- Được rồi vậy phòng đó không khóa chứ - Trác Thành

- À... Ờ không khóa - Trình Hâm đẩy cửa

- Vậy... - Trác Thành

- Nhưng có người canh bên ngoài - Trình Hâm

- Có cửa gần sổ không ra cửa sổ nhìn xem đối diện nó là gì - Vu Bân

- Đối diện hình như là trung tâm thương mại thì phải và cạnh 1 cái công viên - Trình Hâm

- Được rồi vậy mày biết mày đang ở tầng bao nhiêu không - Trác Thành

-…Đoán xem - Trình Hâm

- Tao đoán ra rồi - Vu Bân

- Là gì ? - Trình Hâm

- Mày đoán xem - Vu Bân

- Tổ cha chúng mày thích nhờn à ? - Trác Thành

- Cục súc - Trình Hâm

- Vậy giờ là mày không biết 1 cái gì luôn - Trác Thành

- Thì đấy - Trình Hâm

- Được rồi bọn tao sẽ tìm đường đến đó , A Chiến vẫn an toàn chứ - Vu Bân

- Tao... Tao cũng không chắc - Trình Hâm

- Được rồi tắt máy đi - All2

Sau khi tắt máy Trác Thành và Vu Bân bắt taxi để tìm đường , đương nhiên là cả hai đều biết tiếng Hàn nên giao tiếp là chuyện nhỏ ... Còn chuyện lớn bây giờ là tìm cho được cái khách sạn cùng với cái tầng mà 4 người kia bị nhốt kìa

Tiêu Chiến sau khi say giấc nồng cũng từ từ mở mắt mà cái tướng ngủ của cậu cũng buồn cười lắm cơ , chân tay vung loạn xạ , đầu lộn đuôi nước miếng còn dính lại khóe miệng nhìn mà buồn cười không tả nổi nhưng cũng đáng yêu lắm nha , nhất là hai cái má hồng hồng trông cưng xỉu đôi mắt mơ mơ màng màng đúng là đáng yêu chết người mà hảo cute a!

Còn tên kia ? Hắn sau khi soạn xong từ liệu rồi đọc sách mỏi mắt nên úp sách lên mặt mà ngủ trên ghế . Tiêu Chiến từ từ đi lại bỏ cuốn sách trên mặt hắn ra . Hừm... Cũng đẹp ấy chứ Tiêu Chiến đưa tay lên chọt vô má Nhất Bác 1 cái ... Mềm quá... Rồi lại chọt thêm cái nữa huhu thích quá đi cậu cứ chọt chọt mãi một hồi xong lại bẹo má hắn luôn ( tao be like ) Vương Nhất Bác túy nói là ngủ nhưng cũng đủ nhận thức được rằng cậu đang chọt má hay bẹo hắn những vẫn thản nhiên dung túng cho hành động thật sự cuteo này của cậu vẫn nằm im giả như ngủ để cậu chọt . Tiêu Chiến thấy hắn không phản ứng lại càng làm tới dùng cả hai tay bẹo hai má hắn rồi bẹo lên bẹo xuống đến đỏ cả má Nhất Bác lên

- Ngủ mà cũng say như vậy thật sự không đau à ? Hay lão tử bẹo thật sự nhẹ ? ( Ok đỏ má là nhẹ ) - Tiêu Chiến

- Ai nói tôi không đau ? - Nhất Bác mở mắt

-_Douma hú hồn cái hồn còn nguyên - Tiêu Chiến giật mình

- Sao ? Chọt má tôi đến đỏ lên như cái hòn than nung vầy rồi còn hú hồn cái gì ? - Nhất Bác

- Anh... Tôi nói anh này , anh dọa người cũng vừa vừa phải phải thôi , lúc nãy thật là ... Dọa tôi suýt lòi luôn tim ra ngoài - Tiêu Chiến

- Vậy lần sau đừng chọt nữa - Hắn mặt liệt nói

Cộc... Cộc ...

- Ai ? - Hắn

- Thưa Vương tổng có Kim Tổng cần gặp - Thư kí

- Được rồi bảo chờ tôi 5 phút - Hắn

- Vâng - Thư kí

- Em ở đây ngoan có thể mở tivi xem tuyệt đối không được chạy lung tung - Nhất Bác

- Hay anh cho tôi đi với đi a ! - Tiêu Chiến

- Không được em ở đi tôi đi một chút liền quay lại - Hắn

- ò ...- Tiêu Chiến

Hắn nói xong liền rời khỏi đó , Tiêu Chiến bắt đầu đi khám phá căn phòng và vô tình cậu thấy một cái ví ... Chắc là của hắn làm rơi

- Có nên mở ra không ? - Tiêu Chiến do dự

Đấu tranh tư tưởng 1 hồi ...

- Cứ mở ra đi xem thôi mà có lấy cái mẹ gì đâu - Tiêu Chiến

Cậu mở chiếc ví đó ra bên trong đó là hình một đứa trẻ con tầm 8 tuổi đã cũ rồi cậu liền nghĩ
" Vương Nhất Bác không giống loại người thích để ảnh trong đây hay nói đúng hơn là không thích ảnh  ... Không lẽ đứa bé này ... "  Tiêu Chiến chợt nghĩ đến lời bác quản gia đã nói cho cậu về người tên Kim Nhã Nghiên kia quả thực nếu đây là Kim Nhã Nghiên thật chắc cô ta rất xinh đẹp có điều sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ  về cô ta ? Tại sao vậy ?

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều bỏ lại tấm ảnh vào ví rồi đặt về chỗ cũ cậu tính mở cửa đi ra ngoài nhưng bên ngoài đã có người canh căn bản là không thể ra đành lại lủi thủi trong phòng

- TAO CHÁN QUÁ  - Tiêu Chiến hét lên ( * Tự_kỉ * )

Đáp lại cậu chỉ là tiếng im lặng

- Vương Nhất Bác sao anh chưa về lão tử cần có chuyện muốn nói đây - Tiêu Chiến

* oác....oác...oác *

- Haiz... Bỏ đi - Tiêu Chiến chán nản

Phía Trác Thành , Vu Bân

- Alo Trình Hâm bọn tao đang đứng gần cái trung tâm thương mại mày bảo này ra cửa sổ đi xem có nhìn thấy không - Vu Bân

Nghe vậy Trình Hâm liền chạy ra cửa sổ nhưng cậu lại chả nhìn rõ ai với ai vì ở dưới đó rất đông cậu ít nhất phải đang ở tầng 50 hay 55 gì đấy trong cái khách sạn này

- Tao mù tịt rồi nhiều người quá chả thấy gì - Trình Hâm

- Tiên sư cái thằng nhốt mày - Trác Thành

- Đừng khẩu nghiệp nữa đi tìm đi - Vu Bân

- Tao không chắc nhưng tao nghĩ mình đang ở tầng 50 hoặc 55 gì đấy - Trình Hâm

- Được rồi bọn tao giờ vào khách sạn đó đây - Vu Bân

- À ở đằng trước phòng có hai người canh nếu thấy có người thì đấy là phòng của 1 trong 4 bọn tao - Trình Hâm

- Sư bố nó , tao mà bắt được tao bẻ răng Vương Nhất Bác - Trác Thành ( Giang tông chủ chưa bao giờ hết ác mồm )

Tắt máy đi

________________________________________

Thấy ta lặn giỏi không ?































Đoán xem ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro