Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao... Sao lại ... - Tiêu Chiến

- Xin lỗi em...

Hắn quỳ xuống cúi đầu , Tiêu Chiến thấy hiện tượng lạ liền vứt nỗi sợ hãi sang 1 bên tiến lại hỏi hắn

- Anh... Xin lỗi tôi ? - Tiêu Chiến

- Đúng tôi xin lỗi , lúc đó tôi nhất thờ hồ đồ - Nhất Bác

- Ây da... Tôi nói anh nghe nè , cuộc đời mà ai chả mắc sai lầm đúng không a~ , quan trọng là anh phải biết sửa sai - Tiêu Chiến

- Vậy em ,có thể tha thứ cho tôi được không ? - Nhất Bác

- Đéo - Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác ngớ người trước phát ngôn gây sốc của Tiêu Chiến , lần đầu tiên cậu dám nói vậy trước mặt hắn. Hay cậu thấy hắn đang ăn năng hối lỗi nên được nước làm tới ? Mà thôi kệ đi , dù sao thì cũng nhận được lời xin lỗi rồi , nhưng trong lòng cậu vẫn còn do dự , nếu như cậu tha thứ cho hắn , có khi nào lại tự hại mình thêm lần nữa không ? Nhưng quả thực thái độ của Vương Nhất Bác rất thành tâm theo Tiêu Chiến nghĩ . Ừ thì đồng ý là trước đây hắn có lầm đường lạc lối ... À không hắn không phải là lầm đường lạc lối mà là sự ngu ngục nhất thời nên mới làm điều không lành mạnh với cậu ơ... Mà cũng không phải không lành mạnh vì nếu hắn nhốt cậu cũng đã là không lành mạnh rồi đó chẳng phải là được quy vào tội bắt cóc trẻ con sao ? Vậy... À thôi đi

- Tôi biết rồi , em đi đi - Nhất Bác

- Tôi chưa nói xong mà , nếu như anh có thể làm Osin một tháng cho tôi và cho tôi tự do đi lại trong nhà anh à còn nữa không được cấm tôi đi cùng với 4 đứa kia thì tôi có thể suy nghĩ lại - Tiêu Chiến

- Được... Được chỉ cần em tha thứ - Hắn đứng lên nhưng...

- Quỳ xuống - Tiêu Chiến nói cái đầu gối Vương Nhất Bác đột nhiên lại gập lại quỳ xuống nền

- Tôi đùa mà anh đừng lên đi - Tiếu Chiến cười tinh nghịch

Hắn đứng lên cậu xuống giường nhảy lại chỗ hắn

- Này chỗ anh có đồ ăn không , tôi đói á - Tiêu Chiến ( ĐCM liêm sỉ đâu ? : au )

- Được tôi gọi cho em - Hắn

- Được a~ , quên... 4 đứa kia đâu ? - Tiêu Chiến

- Mỗi người 1 phòng rồi , yên tâm - Nhất Bác

- Cho tôi gặp được không ? - Tiêu Chiến

- Chẳng phải em đói sao ? - Nhất Bác

- Nhưng tôi không yên tâm - Tiêu Chiên

- Được đi với tôi - Nhất Bác

Hắn dẫn cậu đến từng phòng của 4 người kia

- Thiên Tỷ - Tiêu Chiến

- A ... A Chiến ... A chiến - Thiên Tỷ nắm tay cậu kéo ra sau lưng

- Tôi không làm gì bạn của các cậu - Nhất Bác

Thiên Tỷ vẫn nhìn Nhất Bác với ánh mắt đề phòng

- Thôi mà , hắn ta biết lỗi rồi , yên tâm - Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai Thiên Tỷ

- Thật ? - Thiên Tỷ

- Chắc luôn - Tiêu Chiến

- Tâm sự xong rồi thì đi - Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi

- A Hâm - Tiêu Chiến

- A CHIẾN ... TRỜI ƠI A CHIẾN CỦA TÔI - Trình Hâm nhào tới ôm cậu hoàn tòan vứt Vương Nhất Bác ra khỏi mắt

- Ây ... Không sao mà , mày có sao không - Tiêu Chiến

- Không sao - Trình Hâm

- Nhưng ... - Trình Hâm nhìn Tiêu Chiến rồi lại liếc Nhất Bác

Nhận được cái cười hiền của cậu Trình Hâm cũng hiểu là không có chuyện gì xảy ra

- Được rồi - Trình Hâm

- Tình cảm xong chưa ? - Nhất Bác

- Xong rồi - Tiêu Chiến

- Đi - Nhất Bác

[ Hai người còn lại các cô tự tưởng tượng nha tôi lười lắm ]

Lúc đang đi tự nhiên hắn lại nắm tay cậu , bàn tay của hắn thật sự rất ấm , nhưng tim có ấm hay không thì không biết , tay của hắn ấm như tay của cha cậu vậy , mặc dù cha cậu mất sớm , số lần cậu được ông bế bà nắm tay là khá ít vì cha cậu phải đi làm xa nhà hiếm khi trở về . Tiêu Chiến vẫn luôn khao khát được hơi ấm từ người cha 1 lần nữa nhưng ... Chả nhẽ nhận Vương Nhất Bác làm bố à ? No tay hắn dù có ấm nhưng cũng không ấm bằng tay cha cậu được . Lẩn quẩn trong những suy nghĩ vẩn vơ đó đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên , mở cửa ra Tiêu Chiến đã thấy đồ ăn bày đầy trên bàn , mắt cậu mở to , mồm chữ O nhìn chằm chằm đống thức ăn trên bàn . Nhưng hắn gọi cũng nhiều quá đi cả một bàn to đùng thế kia sao mà nuốt hết chứ , bụng cậu đâu phải là cái động không đáy đâu

- Đồ ăn đến rồi ,em ăn đi - Nhất Bác

- Của tôi hết chỗ này hả ? - Tiêu Chiến

- Đúng , ăn nữa thì cứ gọi - Nhất Bác

- Không...không cần đâu a~ chỉ vầy là đủ rồi - Tiêu Chiến cười nhưng vốn là chẳng cười với hắn mà cười với bàn đồ ăn ( *Quỳ* : au )

Không để Nhất Bác nói gì thêm cậu lao vào bàn ăn , ăn một cách.... Hừm không mấy là lịch sự nhưng mà không sao , đâu phải ở chốn đông người đây chỉ có cậu và hắn , mà hắn thì cũng đã nhìn cậu ăn rồi nên chả có gì phải ngại cứ lao vào ăn thôi ( xin phép cười lương thiện : au )

Hắn cũng không ăn mà chỉ nhìn cậu Ủa nhìn ? Nhìn chi ? Bộ không biết cậu ghét người khác nhìn khi ăn à , cậu cũng từng nói rồi mà , não của Vương tổng là não cá vàng sao ? Miệng hắn không tự chủ mà lại nhếch lên 1 nụ cười ôn nhu , quả thực đây là người đặc biệt lắm mới khiến Vương Nhất Bác chịu cười , ngoài Kim Nhã Nghiên ra ...

- Nghiên nhi - Nhất Bác

-Nghiên nhi ? - Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác

- À không em ăn đi - Nhất Bác

Lại một lần nữa ... Cứ mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến hình ảnh của Kim Nhã Nghiên hiện lên trong đầu hắn .

Đừng quá đáng vậy chứ ! Tiêu Chiến là Tiêu Chiến , Kim Nhã Nghiên là Kim Nhã Nghiên tại sao hai người cứ hòa làm 1 trong đầu của Vương Nhất Bác . Nếu như chuyện này cứ còn tiếp tục như vậy chắc Vương Nhất Bác sẽ sớm nhập viện vì tầm thần mất nhưng cũng không thể trách hắn vốn dĩ là người kia bỏ hắn mà đi trước trong khi người đó lại gieo rắc tình cảm cho hắn . Bây giờ Vương Nhất Bác thật sự rất sợ , hắn sợ rằng Tiếu Chiến sẽ chạy trốn khỏi hắn , sợ rằng cậu sẽ xa hắn 1 lần nữa

Tại Sân bay Incheon

- Bọn tao về với mày rồi đây , A Chiến
.




















Muốn xem mặt tui hơm ?
Chắc không đâu ha
Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro