Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất. Bác vác cậu lên phòng đẩy cậu xuống chiếc giường king size màu trắng toát kia hai cánh tay chắc khỏe của hắn đì lên hai cánh tay yếu đuối của cậu mặt hắn áp sát xuống mặt cậu , chỉ còn 1cm nữa là môi chạm môi

"Chú à nhầm anh đừng có làm bậy , tuy tui là thụ thật nhưg dễ thương chứ ko dễ dãi nha , tôi mới có 16 thôi đó , tôi vẫn có quyền kiện anh nếu anh làm càn " : Tiêu Chiến

"Chắc tôi sợ , với cả  em mang cái thân xác này đi kiện có ai bảo em mới 16 ko " - Nhất Bác

"Họ đâu bảo tui có 16 , họ bảo tui có 14 , 15 à , mặt này mà anh bảo 18_ họ ko tin đâu "

Tiêu Chiến cố vặn tay ra để thoát khỏi hai tay hắn đag đì chặt lấy tay cậu

"Cho là vậy đi , vậy ( cúi xuống nói vào tai cậu vs giọng ma mị ) đi kiện thử xem ai dám bắt Vương Nhất Bác này " - hắn

"Anh...thả ra , cho dù có bắt hay ko , nếu anh làm càn , TÔI SẼ KIÊN ANH , TÊN HỌ VƯƠNG CHẾT TIỆT MAU THẢ TÔI RA " - Tiêu Chiến hét vào mặt nhất bác

"Em gan lớn nhỉ dám hét vào mặt tôi , nếu là ba hay mẹ em còn phải kỉnh nể tôi mấy phần , em là đag chọc tức tôi sao " -  Nhất Bác

"Anh đừng quá đáng , nếu anh mua tôi về để làm những việc như vậy thì để tôi cho ng khác mua đi còn hơn , ít ra nếu họ mua tôi về tôi cũng chỉ làm người hầu chứ ko phải việc này " -  Tiêu Chiến tiếp tục phản bác

" Hahahaah....em nghĩ lão già họ La kia tử tế hơn tôi à , không phải đâu , lão ta còn cáo già hơn tôi đấy " - Nhất Bác nhếch mép

"Anh...thả ra , nói chuyện đàng hoàng như hai thằng đàn ông"  - Tiêu Chiến

Tuy nói vậy nhưg trog đầu cậu

'Đm , ông đây có là thụ cũng ko để lọt vào tay con sói già như anh đâu ông chú'

" Chúng ta...nói chuyện...hai thằng đàn ông ... Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao"  - Nhất Bác

"Anh .... "- Tiêu Chiến bất lực

"Tôi sao... Em nghĩ tôi không biết trog đầu em nghĩ cái gì à , cái nụ cười dần mất đi nhân tính của em tôi nhìn thấy hết rồi , đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn , vs cả nếu như em chạy trốn , cái lồng sắt trog nhà kho sẽ là nơi ở của em " - Nhất Bác

" Wow....vương tổng à nhìn kĩ anh đẹp trai thật nha , gương mặt của anh đúng thật là hoàn hảo nha , thật là hảo soái ca ha , sao lại làm thế vs một người xấu xí như tôi , tôi ko đáng để anh làm vậy đâu , vs lại tôi còn trẻ con mà , anh mà làm thế chẳng phải là ngược đãi trẻ con sao "  

Tiêu Chiến thấy cứng rắn ko đc cậu liền lật mặt chuyển sang mềm dẻo nhưg...

"Thật xin lỗi em nếu như việc tôi làm là ngược đãi ,vậy em có biết bao nhiêu nữ nhân ngoài kia muốn đc tôi ngược đãi đấy , vs lại cảm ơn vì lời khen của em , gương mặt tôi đã ko ít người khen như thế rồi , em là đag muốn nịnh tôi sao " - Nhất Bác

" A...vương tổng chẳng phải trc giờ anh là người quang minh chính đại ko bao h làm những việc VÔ SỈ như thế này sao ,..bây giờ tôi đag thấy một Vương tổng Vương Nhất Bác cực kỳ mặt dày này , vậy chẳng phải làm tổn hại đến danh tiếng của ngài sao Vương tổng " 

cậu nói giọng vẫn mềm dẻo như thế nhưg lại nhấn mạnh chữ vổ sỉ làm cho hắn càng hứng thú

" Tôi vô sỉ , tôi mặt dày , đúng là nếu làm thế thù tổn hại đến danh tiếng thật nhưg nếu như tổn hại chút danh tiếng mà có đc một cực phẩm như em thì cũng có sao " - Nhất Bác

" Vương Nhất Bác , anh đừng làm càn , tôi nhịn anh vậy là đủ rồi tôi nói cho anh biết nếu anh mà làm vậy tôi...tôi sẽ....sẽ...ờ..ờm ..sẽ.....sẽ...tôi..." .- Tiêu Chiến

"Sẽ làm sao hửm...( cắn vào cổ cậu để lại hấu Hickey đỏ chói ) lại kiện à " - Nhất Bác

"Hic...hic....anh là đồ xấu xa tôi ghét anh , đau quá oa......Vương Nhất Bác là người xấu " -  Tiêu Chiến khóc ầm lên

Lại oa...lại một lần nữa hắn suýt lòi luôn tim ra ngoài , trời ạ cái oa của cậu làm hắn giật mình vậy thì ko biết hắn còn sợ cái gì nữa , từ trc đến giờ mỗi khi người ta nhắc đến cái tên Vương Nhất Bác thì đương nhiên mọi người sẽ nói : Một người hoàn hảo đầu đội trời chân đạp đất , hào hoa anh tuấn tài giỏi , tổng tài bá đạo , ko sợ trời ko sợ đất còn lại sợ tất à nhầm lạc đề , nhưg mà ko phải là ko có thứ mà hắn ko sợ ..đương nhiên như các mày nghĩ thứ hắn sợ nhất là tiếng oa...oa của tiêu chiến ... Haiz... nói gì thì nói chứ hắn sợ tiếng khóc của cầu thì nghe nó kì kì nhưg mà , ít ra cậu cũng có thể dùng cái tiếng oa...oa.. Đó để dọa hắn xem ra cậu cũng ko phải dạng vừa...ko tào lao nữa quay lại nào

" Em...mau nín  , tôi ko làm vậy nữa , mau nín đi " - hắn thả cậu ra

" Hic....hic....oa....đồ quá đáng tôi ghét anh " - Cậu

"Tôi xin lỗi ..." - Nhất Bác

" Hic ..hic.. Hahahahahah anh bị lừa rồi  đồ ngốc  "

cậu đun hắn ra và chạy một mạch ra khỏi cửa chạy xuống nhà và chạy đi

"Chết tiệt , mau đi bắt thiếu gia lại , ko để trốn thoát"  - Nhất Bác

"Em hay lắm , tôi có công cứu em , em lại thích phụ tôi như thế , hay...đc lắm , nếu để tôi bắt đc , đùng hòng trốn " -  hắn nghĩ

Phía cậu
Cậu cứ cắm mặt chạy chạy thật nhanh

" Nhưg chân cậu có nhanh cũng ko nhanh bằng chân bọn vệ sĩ kia may quá đến chợ đêm rồi " - Tiêu Chiến

nhếch mép

Và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro